Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯 5 🐣

Taehyung sau khi giận đùng đùng bỏ đi được một đoạn lại cảm thấy không nỡ bỏ lại con mèo kia đành quay lại nói với Jhope và RM.

- Tụi bây về trước đi! Tao đợi Min!

Nghe anh nói vậy hai đứa kia không hẹn mà cười lớn.

- Haha! Tao nói mà! Nó không bao giờ bỏ Min ở một mình đâu!

- Haha! Mày không nói tao cũng biết! Ôi anh bạn của tui! Tui hiểu bạn quá mà!

RM vừa cười vừa vỗ vai chọc ghẹo anh.

- Thì tụi bây như vậy tao cũng đợi mà!

- Thôi đừng nói điêu! Chẳng bao giờ có đâu! Với lại mày biết tụi tao sẽ không giúp ai như Min nên mày mới mạnh miệng thế thôi!

- Đúng đó! Tụi tao quá hiểu mày mà Tae! Thôi ở đợi Min đi! Tụi tao về trước! Ha ha!

Hai đứa này như đi guốc trong bụng anh vậy. Sao có thể hiểu anh đến vậy chứ? Tạm biệt bọn họ, anh vào quán nước trước cổng trường đợi cậu. Anh phải cho con mèo đó chừa một lần mới được. Nên quyết định sẽ ngồi đây đợi không vào phụ cậu. Nhưng...

30 phút trôi qua...

Gì vậy? Chỉ cần quét lớp và lau bảng thôi có cần lâu như vậy không? Dự cảm không lành anh vội vã xách ba lô chạy nhanh vào lớp.

- Min! Cậu sao vậy?

Anh hoảng hốt khi thấy cậu ngồi co ro dưới nền gạch lạnh, quần áo, tóc tai bù xù. Lại còn khóc. Anh ghét nhất là thấy cậu khóc. Anh còn chưa dám làm cậu rơi nước mắt. Ai? Là ai đã làm việc này? Anh toan đến ôm cậu thì liền bị gạt tay ra, hoảng sợ ôm đầu mình.

- Đừng lại gần tôi!

- Min! Tớ đây! Taehyung đây!

- Tae Tae?

Cậu nghe được giọng quen thuộc, ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đã sưng húp cả lên rồi. Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt đang từ từ lăn ra khỏi khoé mắt. Trong lòng xót xa vô cùng. Ôm cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho cậu.

- Ai đã làm chuyện này? Cậu nói đi! Ai dám làm Min của tớ ra nông nổi này? HẢ? Chết tiệt!

Anh tức giận nói lớn. Anh hận không thể biết ai đã làm những việc này. Anh sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Nhưng hận kẻ đó một thì anh hận bản thân mười. Tại sao lại để cậu ở đây một mình? Nếu lúc nãy anh quay lại sớm hơn thì có lẽ cậu không phải bị đau đớn như thế này.

- Ngoan nào! Mèo con của tớ! Nín đi nào! Cậu khóc tớ rất đau lòng đó cậu biết không?

Cậu nằm trong vòng tay của anh, được nghe những lời nói ấm áp như vậy, cậu lại càng khóc lớn hơn. Khóc như một đứa trẻ muốn được người lớn dỗ dành. Anh đã phải rất vất vả mới dỗ được cậu nín khóc. Con mèo này từ nhỏ đã mít ướt như thế rồi. Mà như vậy mới khiến anh muốn bảo vệ cậu hơn ai hết.

- Sưng hết cả mắt rồi này! Cậu sẽ thành con mèo xấu xí nhất mất!

- Cậu đừng có chọc tớ!

Cậu nói với giọng khàn đặc của mình. Ai bảo cậu khóc nhiều đến vậy chứ. Anh cười hiền xoa đầu cậu rồi đỡ cậu đứng dậy.

- Được rồi! Chúng ta về thôi! Về nhà tớ để tớ xử lý vết thương cho cậu đã!

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên thân hình nhỏ bé của cậu. Vì áo của anh quá to, cậu như lọt thỏm trong chiếc áo đó.

- Cậu làm gì vậy? Tớ có áo mà! Cậu mặc vào đi!

- Để yên đó! Tớ còn đang rất giận cậu!

- Tớ...

- Leo lên đi! Tớ cõng về!

- Thôi! Tớ đi được! Không....Aaaa....

Không cần đợi cậu nói hết câu, anh đã nhanh để cậu trên tấm lưng vững chắc của mình.

- Tớ đi được! Cậu bỏ tớ xuống đi!

- Cậu mà còn quậy nữa! Tớ mặc kệ cậu thật đấy!

Cậu lập tức nín bặt. Cậu biết nếu như còn bướng nữa anh sẽ thật sự bỏ cậu. Anh đã rất giận rồi cậu không muốn chọc giận thêm nữa. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, nằm yên trên lưng anh.

Nói vậy thôi, cậu chỉ là không muốn anh mệt nên không muốn anh cõng. Thật ra cậu rất thích. Cũng đúng thôi người mình thích cõng mà, sao lại không thích được cơ chứ. Nằm trên tấm lưng rộng của anh, cậu cảm thấy thật thoải mái. Mùi hương của anh phản phất nơi đầu mũi thật dễ chịu. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.  Những vết thương trên người như đã được chữa lành mất rồi, không còn thấy đau nữa.

- Tae à! Cậu lạnh sao?

Cậu lo lắng nghiêng đầu nhìn anh. Cậu có thể cảm thấy anh đang run lên vì lạnh.

- Tớ không sao!

- Sao mà không sao được! Cậu đang run đây này!

Cậu dang tay ra vừa vặn để chiếc áo khoác to trên người mình phủ xuống người anh. Hai người mặc chung một chiếc áo khoác. Họ gần nhau đến mức cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau. Hơi thở nhè nhẹ thơm mùi bạc hà của cậu làm Taehyung có chút cảm giác khó tả. Anh cũng không biết cảm giác đó là gì.

Cả hai nhanh chóng về đến nhà của Taehyung. Anh đặt cậu ngồi trên giường, còn mình đi lấy hộp cứu thương. Anh ngồi phịch xuống thảm lông trên sàn nhà, ân cần sát khuẩn vết thương cho cậu. Nhìn những vết trầy, vết bầm trên người cậu, anh lại càng tức giận.

- Cậu nói đi! Ai đã làm cậu như thế này?

Cậu không nói. Làm sao mà nói được? Người đó là bạn gái của anh cơ mà. Cậu thà chịu đau chứ không muốn anh phải khó xử.

- Cậu còn không nói?

Đôi mày kia lại dính chặt vào nhau rồi. Anh giận nữa rồi.

- Tớ...

- NÓI MAU!

Cậu giật mình vì bị anh quát. Cuối gầm mặt, đôi mắt đã nhoè đi đôi chút. Phải làm sao đây?

- Nếu cậu không nói tớ sẽ không làm bạn của cậu nữa! Và tớ mà biết người đó thì đừng hòng tớ nhẹ tay!

Cậu bị đe doạ đến sợ mất rồi. Điều duy nhất được gần bên anh đang bị đe doạ. Cậu nhắm mắt bất đắc dĩ nói ra lí nhí trong miệng.

- Là... Hana!

Anh lặng đi vài giây. Anh không nghĩ cô gái có bề ngoài thánh thiện lại làm ra những việc như thế này. Nhưng là ai không cần biết miễn dám đụng đến cậu, anh nhất quyết sẽ không tha cho người đó.

- Tớ... tớ không sao mà! Cậu ấy... Cậu ấy không cố ý làm vậy đâu!

Thấy anh im lặng, cậu vội vội vàng vàng nói đỡ.

- Cậu im lặng cho tớ! Kim Taehyung tớ đã nói với cậu như thế nào? Bất cứ ai dám đụng đến cậu là đụng đến tớ! Tớ sẽ không tha cho họ đâu!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả! Chuyện cô ta tớ sẽ giải quyết cậu không phải lo đâu. Min nhỏ của tớ chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương cho mau khỏi là được!

- Tae à! Tớ không sao mà! Cậu đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng không tốt đến tình cảm của hai người!

- Cậu nghĩ nếu tớ bên cạnh một người có tâm địa độc ác như thế thì tớ sẽ hạnh phúc à?

...

Thấy anh quả quyết như vậy, cậu cũng không dám nói gì thêm. Cậu rơi vào trầm tư. Có phải cậu quá ích kỉ không? Cậu chỉ muốn anh bảo vệ mình, muốn anh không của ai để anh có thể luôn bên cạnh cậu như vậy, dù chỉ với tư cách một người bạn. Nhưng anh nói cũng phải, cậu luôn muốn anh được hạnh phúc. Nếu anh ở bên một người độc ác, mưu mô như cô ta thì làm sao anh có thể hạnh phúc được chứ? Cậu thở dài. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

————————————***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com