Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯 6 🐣

- Min à! Đi thôi!

- Tớ đã nói không cần rồi mà!

- Không cần gì chứ? Cậu xem người cậu kìa! Như vậy còn đòi tự đi học sao? Lên xe! Không nói nhiều!

Park Jimin bất lực ngồi lên yên sau xe của Kim Taehyung. Do vết thương nên hôm nay cậu tạm nghỉ giao sữa. Tính sẽ được nướng một chút nhưng lại nghe tiếng tên này om sòm trước cửa. Có chút bất lực nhưng cảm giác vui nhiều hơn.

- Sao hôm nay cậu đi sớm vậy?

- Để đón cậu còn gì?

- Cũng đâu cần phải đi sớm đến vậy?

- Thì chúng ta đi ăn sáng nữa chứ! Vịnh chắc nhé!

- Aaa...! Chậm thôi! Tae! Tớ sợ! Tae cho tớ xuống!

Chiếc xe đạp chạy băng băng trên đường. Xe đạp chạy nhanh tạo ra âm thanh "xoẹt xoẹt".  Người nhỏ phía sau ôm khư khư lấy cái tên tài xế đang chạy bán sống bán chết. Cái tên đó còn lấy sự sợ hãi của cậu làm niềm vui càng dốc hết lực đạp thật nhanh. Cậu thật là dại dột khi ngồi trên xe của tên quái xế này mà.

Cả hai an toàn đến được trường học. Jimin vội xuống xe khi chiếc xe dừng lại. Cậu một tay ôm lấy ngực mình một tay không thương tiếc vả vào lưng người kia vài cái. Nhưng tên này căn bản không hề sợ mà còn cười toe toét.

- Sau này tớ sẽ không ngồi cho cậu chở nữa đâu! Tim sắp rớt ra ngoài rồi!

- Cậu đúng là nhát gan! Tớ là tay lái lụa làm sao có chuyện gì được!

Câu biện minh xưa như trái đất. Cậu lắc đầu bất lực.

- Taehyung oppa!

Nghe giọng quen thuộc. Nụ cười trên môi Taehyung biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng. Đôi mắt đanh lại như hình viên đạn.

- Tôi bảo cô đừng đến tìm tôi mà!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái méo mó đi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt ấy. Đáng thương vô cùng. Cô chạy lại cố tình chen vào giữa cậu và anh, còn cố ý hất mạnh làm cậu loạng choạng sang một bên. Thật may là chưa ngã.

- Em không muốn chia tay! Anh đừng như vậy được không?

Anh nhìn ra ý tứ của cô. Anh đẩy cô ra rồi kéo tay Jimin đứng nép sau lưng mình.

- Cô còn dám động đến cậu ấy?

Cô bây giờ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tối qua anh đột nhiên nhắn tin đòi chia tay không nói rõ nguyên do. Đến bây giờ thì cô đã hiểu ra rồi.

- Thì ra! Thì ra là mày đã nói cho Taehyung biết! Xem ra hôm qua tao vẫn còn nhẹ tay! Đồ đê tiện...Aaa...

Cô đưa tay lên, toan muốn đánh cậu nhưng anh đã nhanh tay hơn một chút. Anh nắm lấy cổ tay của cô, lực tay xiết chặt làm cô đau đớn.

- Cô còn dám? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Tôi không nể cô là con gái đâu! Ai dám động đến Jimin, tôi sẽ không tha!

Câu nói vừa dứt cánh tay anh cũng vừa lúc giơ lên cao. Nhưng may mà cậu đã kéo áo, lắc đầu ra hiệu cho anh dừng lại. Anh hất mạnh tay làm cô ngã ra nền đất lạnh. Thật lạ. Cô ta vừa khóc vừa cười. Cô nhìn anh và cậu, đôi mắt có chút khinh bỉ.

- À! Thì ra anh cũng giống nó sao, Taehyung?

- Ý cô là gì?

Cô ta đứng dậy, tay phủi phủi người mình. Cô nhìn anh. Cô cười. Cười nửa miệng.

- Ý tôi là anh cũng là cũng giống nó, là một thằng gay dơ bẩn!

- Cô đừng mà nói bậy!

Cậu đứng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Đôi bàn tay nhỏ đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Ai xúc phạm cậu như thế nào cậu cũng có thể chịu được nhưng riêng anh thì không. Cậu không cho phép ai làm điều đó. Người cậu run lên vì tức giận và cũng có lẽ vì sợ anh sẽ biết một việc gì chăng?

-    Ha! Tao nói bậy hay không thì mày tự biết! Thằng gay dơ bẩn! Tôi nói cho anh biết! Anh chơi với loại này kiểu gì anh cũng sẽ bị vấy bẩn thôi Taehyung à! Nói thật đi anh thích nó đúng chứ?

Đường đường là một hoa khôi của trường mà lại bị đá bởi một thằng con trai. Thật mất mặt. Nhưng điều mất mặt hơn là cô nhận được một câu nói từ anh.

- Đúng đấy! Thì sao? Tôi thà là một thằng gay! Còn hơn phải bên cạnh một người phụ nữ mưu mô, ác độc như cô!

Nói xong anh nắm tay cậu kéo đi thật nhanh, không quay lại nhìn dù một lần. Còn cậu, cậu bất ngờ với lời nói của anh. Anh thừa nhận là thích cậu đó. Cậu như mở cờ trong bụng vậy. Đây là sự thật sao? Tốt quá rồi! Vậy là cậu có thể thổ lộ tình cảm này với anh rồi. Cậu sẽ...

- Min! Tớ xin lỗi!

Câu nói của anh kéo cậu về thực tại. Anh nói xin lỗi là có ý gì vậy? Sao lại xin lỗi?

- Cậu xin lỗi chuyện gì?

- Tớ xin lỗi lúc nãy vì lúc nãy nóng giận không suy nghĩ kĩ mà nói ra những lời không nên nói làm ảnh hưởng tới cậu!

- Vậy chuyện cậu thừa nhận thích tớ lúc nãy...

- Chỉ là tớ muốn cô ta im miệng mới nói vậy! Xin lỗi cậu! Xin cậu đừng hiểu lầm! Tớ luôn xem cậu là người bạn thân nhất, là tri kỉ của tớ!

"Gì chứ? Tri kỉ? Jimin à mày đang nghĩ cái gì vậy? Người ta chỉ muốn êm chuyện nên nói thế thôi chứ không có ý gì khác với mày đâu"

Câu nói đau lòng nhất "Tớ xem cậu là bạn thân, là tri kỉ". Trái tim cậu bây giờ như bị nứt ra vậy. Nó đang rất đau. Bị người mình thương từ chối thẳng dù chưa kịp tỏ tình như vậy mà. Tình cảm của cậu chỉ mới có một chút hy vọng lại bị người ta vô tình dập tắt. Nuốt một ngụm nước bọt, cậu cảm thấy sao nó đăng đắng đến thế. Cậu gượng cười. Nụ cười này nó buồn làm sao ấy.

- Ha ha! Tớ biết mà! Không có gì đâu Tae à!

- Vậy thì tốt mình vào lớp thôi!

- Ừm...

------------------------****------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com