Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯 END 🐣

Vài năm sau....

- Chú Jimin! Chú cho cháu hun chú một cái được hơm?

Cậu nhóc nhỏ ôm lấy cổ Jimin, đôi mắt long lanh, giọng nói mè nheo năn nỉ làm cậu mủi lòng liền giở giọng yêu chiều.

- Được chứ! Cháu muốn hôn chỗ nào cũng được!

Nhận được sự cho phép, cậu nhóc chẳng chần chừ gì mà hôn vào môi cậu một cái, khiến cậu cũng phải giật mình. Cậu nhóc nhìn cậu cười hì hì mà chẳng biết sau lưng mình đang có tia sát khí đang đến gần.

Taehyung mặt đen như đít nồi, nhanh tay nắm cổ áo cậu nhóc quẳng sang một bên.

- Ai cho mày hôn vào môi Jimin của chú? Mày tới số rồi con ạ!

Thấy Taehyung giơ tay lên định cho cậu nhóc một trận, Jimin vội ngăn lại.

- Thôi nào! Bé nó còn nhỏ mà anh! Nó có biết gì đâu!

- Nhỏ gì nó chứ? Môi em là của anh, ai dám đụng tới, anh khô máu với nó!

Đây đích thị là Kim Taehyung, dù 38 tuổi rồi nhưng vẫn cư xử như một thằng "trẩu tre" mỗi khi ai dám đụng tới Jimin của anh.

Cậu nhóc dù bị quẳng sang một bên nhưng gương mặt tỏ ra đắc ý lắm. Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, mặt hất lên trước mặt Taehyung.

- Chú ganh tỵ chớ gì? Cháu được hun chú Jimin còn chú thì không! Lêu lêu!

Taehyung gần như nổi gân đen trên trán.

- Thằng oắt con! Ông đây muốn hôn là hôn nhé! Mày đừng có ở đó mà đắc ý! Xem nè!

Anh tiến tới định hôn Jimin nhưng bị cậu chặn lại.

- Anh làm gì vậy? Có con nít ở đây mà!

- Nhưng anh muốn hôn! Nó được sao anh không chớ? Bất công!

Taehyung vẫn nhướng người tới muốn hôn vào môi cậu nhưng nào có được. Bàn tay bé nhỏ của cậu đang che mất đi đôi môi đó, chưa bao giờ anh thấy ghét bàn tay bé của cậu như lúc này.

- Anh còn dám? Tối nay ra sofa ngủ đi!

Mới nghe qua như sét đánh ngang tai Taehyung. Một phút nông nổi lại để lại hậu quả quá lớn như thế này.

- Em thật quá đáng! Em dám hôn nó trước mặt anh! Bây giờ lại còn đuổi anh ra khỏi phòng! Em hết thương anh rồi chứ gì? Park Jimin em thật quá đáng!

Anh gào lên rồi giận dỗi bỏ ra ngồi một góc trên chiếc sofa giữa phòng khách. Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực vì hành động trẻ con đó của anh.

- Namjin à! Về thôi con!

Nghe tiếng Namjoon, Taehyung như thấy được ánh sáng trong khoảng trời đen tối của anh hiện tại.

- Namjoon! Mày đến đúng lúc lắm! Đem thằng oắt con nhà mày về nhanh lên!

Namjoon nhìn thoáng qua liền biết có chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải lần đầu.

- Mày lại ghen với thằng bé à?

- Thằng oắt con nhà mày! Nó dám hôn vào môi Jimin của tao! Mày nên đem nó về trước khi tao cho nó một trận! Trong nhà tao có nhóc Yeontan giành Jimin với tao là quá đủ rồi!

Jimin nắm tay Namjin cùng chiếc ba lô nhỏ của nhóc đi đến chỗ Namjoon.

- Kệ anh ta đi! Hai người đã hoàn thành xong công việc chưa?

- À! Xong rồi! Cảm ơn cậu đã giữ nhóc hộ bọn tớ nhé!

- Có gì đâu! Tớ cũng xem Namjin như con ý mà! Ngoại trừ cái tên đó cứ làm quá lên!

- Haha! Tính nết vẫn không thay đổi nhỉ?

Namjoon nhìn anh đang ngồi hậm hực mà bật cười.

Hai cha con nhà Namjoon ra về, Jimin mới tiến lại ngồi cạnh Taehyung.

- Anh tính giận đến khi nào?

Lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, còn mặt anh ta thì bùng thụng khỏi nói.

- Em quan tâm anh làm gì? Em có thương anh đâu mà hỏi?

- Namjin là con nít mà! Anh lại đi ghen với nhóc à?

- Thì sao chứ? Nó dám hôn em! Còn em lại để nó hôn mà không cho anh hôn! Anh biết rồi! Em đã chán anh rồi chớ gì? Em hết thương anh rồi chớ gì?

Taehyung nói với giọng uất ức lắm.

- Anh nói gì vậy chứ? Em thương anh còn không hết mà! Làm sao chán anh được chứ!

Jimin xuống nước dỗ dành anh ta như dỗ dành một đứa trẻ. Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt của anh.

- Em xạo! Em không cho anh hôn còn đuổi anh!

- Tại lúc đó anh cứ làm càng trước mặt con nít làm gì?

- Hứ!

Taehyung đánh mắt sang chỗ khác.

- Đừng giận mà Tae Tae của em!

- Hứ!

- Thế em làm gì anh mới hết giận?

- Em tự biết đi!

Mặt thì vẫn tỏ ra giận lắm đó nhưng môi thì có hơi chu ra để ra hiệu.

Hiểu ý, Jimin liền hôn vào môi anh một cái.

- Được chưa?

- Chưa! Vẫn còn giận!

Tiếp tục một cái nữa.

- Hết giận chưa?

- Vẫn chưa!

Hai, ba, bốn... liên hoàn nụ hôn được dán vào môi anh chẳng ngừng nghỉ. Lúc này Taehyung mới chịu cười.

- Hết giận rồi đúng không?

- Hết rồi! Hì hì!

Cậu cười bất lực nhìn đứa trẻ to xác trước mặt.

- Tae này! Hay chúng ta... xin một đứa như Namjin nhé?

Tự nhiên lại lùng bùng lỗ tai.

- Gì chứ?

Anh hỏi lại với tông giọng không hề nhỏ.

- Em thấy chúng ta cũng nên có một đứa con như Namjin đi!

- Không! Anh không chịu đâu! Nếu có con nó sẽ giành em như thằng nhóc Namjin cho xem!

- Nhưng anh nghĩ xem! Chúng ta đâu còn nhỏ nữa đâu, điều kiện gia đình chúng ta thì không phải nói rồi! Trong nhà cũng nên có tiếng cười nói của trẻ con thì sẽ vui hơn.

Xem ra Jimin bé nhỏ của anh đã muốn được làm ba rồi đây. Nhưng anh lại không thích con nít với cái lý do đã nói nhiều lần. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu, Taehyung liền nở nụ cười bí hiểm.

- Được! Vậy chúng ta có con đi!

- Thật sao? Anh đồng ý thật hả?

- Thật! Nhưng với điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Điều kiện là... Em phải tự sinh em bé ra mới được nên bây giờ chúng ta làm chuyện đó để em sớm được sinh được em bé đi nào.

Dứt lời, anh liền bế cậu lên, mặc cho cậu giẫy giụa như thế nào cũng nhất quyết bế cậu về phòng.

- Sao có thể... Tên lưu manh Kim Taehyung! Tên xấu xa!

Chuyến sau đó thì không cần nói nữa:))
















———————————-end——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com