Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Gavira ] _ Cún nhỏ _

Leo Messi có cảm giác như tự bản thân đã tạo ra cho mình một món nợ khó lòng chối bỏ.
....

Bầu trời trên dải đất Barcelona bắt đầu nhá nhem tối, Pablo vội vã lên xe về nhà sau buổi tập muộn ở câu lạc bộ, cậu chàng hấp tấp đến mức đã vô tình rẽ phải một đoạn đường tắt mới hoàn thành không lâu trước đó.

Cũng ổn, ít ra nó sẽ tiết kiệm vài phút trên đường lớn, Gavi nghĩ. Chỉ không ngờ khi xe tiến vào đường hầm chưa bao lâu đèn bất ngờ chớp tắt, phía sau đất đá thình lình rã rời lao thẳng xuống mặt đất bên dưới. Thiếu niên trẻ kinh hoàng nhận ra đường hầm này dường như đang rung chuyển, đã sập một đoạn chỗ lối vào và không ngừng lan rộng khắp cấu trúc lỏng lẻo.

Cậu nhanh chóng đạp mạnh chân ga nhằm thoát khỏi tình thế cấp bách này. Lần đầu tiên Gavi rơi vào mép vực chênh vênh của sự sống và cái chết, trái tim trong lồng ngực tựa như sắp héo mòn. Nhưng đáng tiếc cho cậu, cửa hầm sụp đổ hoàn toàn và chiếc xe bóng loáng cậu yêu quý đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá, may mắn thay chính nó đã bảo vệ Pablo khỏi một lực tác động không hề nhỏ, cũng nhờ đó mà hơi thở của Gavi vẫn được níu giữ nhưng chấn thương đột ngột cũng đủ khiến chàng thiếu niên trẻ nhất thời mất dần ý thức và rơi vào cơn hôn mê sâu.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu tỉnh lại, cơ thể xuất hiện vài vết thương nhỏ, trên gò má còn đang rỉ máu. Pablo không nghĩ nhiều quệt nhẹ bằng tay áo, song lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại trong cơ thể. Cậu muốn gọi vào số khẩn cấp và nhờ sự giúp đỡ của họ.

Đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nữ nghiêm nghị sau khi nghe cậu diễn tả tình huống gặp phải liền trấn an cậu bình tĩnh, nói rằng đội cứu hộ sẽ ngay lập tức được điều động. Với tình trạng hiện tại, Gavi bắt buộc hạn chế sử dụng di động hết mức có thể nhằm tiết kiệm pin cho các cuộc gọi quan trọng, một vấn đề còn cấp thiết hơn nữa nảy sinh chính là làm sao để giải quyết cái bụng của cậu trong hoàn cảnh khó khăn sắp tới.

Nữ tiếp tân hỏi chàng thiếu niên có còn tìm thấy bất kỳ đồ ăn nào trong xe không. Gavi leo xuống khoang sau xe đơn giản tìm được 3 chai nước khoáng và một vài túi đồ ăn nhanh không lành mạnh lắm. Cậu thông báo lại cho người phụ nữ, cô gái khích lệ cậu cố gắng trong những ngày này và hứa đội cứu hộ sẽ đưa cậu ra trước khi nguồn lương thực duy nhất của cậu kịp cạn kiệt.

Lời trấn an đó đã tạo động lực không nhỏ cho Gavira, cúp máy cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu phân chia lượng đồ ăn ít ỏi theo ngày, đồng thời cậu muốn thông qua việc trên để làm giảm đi phần nào nỗi sợ hãi xen lẫn lo lắng trong tâm trí non trẻ của chàng thiếu niên độ tuổi mới đôi mươi.

Thời gian trôi qua đã quá 1 tuần, Gavi muốn hay không cũng buộc phải chấp nhận hiện thực tàn khốc rằng mình có khả năng sẽ chết dần chết mòn tại cái nơi đổ nát này nếu đội cứu hộ chậm chân một bước thôi. Số thức ăn cạn kiệt chỉ còn đủ cho 1 bữa đã hoàn toàn khiến hàng rào tâm lý cuối cùng của cậu bị phá vỡ.

Gavi mệt mỏi, tuyến lệ nóng dần kéo theo khóe mắt đỏ rát, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng Pablo cảm giác bản thân mới thật yếu đuối làm sao, những cuộc điện thoại chớp nhoáng từ sở cứu hộ miễn cưỡng trở thành hi vọng nhỏ nhoi của cậu trong những ngày này. Thiếu niên trẻ tuổi ấy cũng đã thử chọn cách rời khỏi xe, lang thang trong căn hầm đổ nát với mong muốn mình có thể may mắn tìm được gì thứ gì đó hữu ích hay một lối ra nhỏ mà cậu chưa từng biết đến, không thì chỉ một tia sáng hắt xuống từ thế giới bên ngoài thôi Gavi cũng mãn nguyện rồi.

Tiếc thay đất đá đã lấp xuống gần như mọi kẽ hở, thứ ánh sáng cậu nhìn thấy tựa yếu ớt như hơi thở cuối cùng của chiếc lá mùa thu héo hon và Pablo Gavira ghét nó. Một tâm hồn thiếu sức sống lẩn quẩn quanh một đường hầm bám đầy bụi và sỏi đá chỉ bằng đôi mắt cố căng ra vì mỏi mệt, nơi đây chẳng có cái quái gì có thể tận dụng được. Thiếu niên trẻ nhận ra bản thân đã phí hoài đi nguồn năng lượng ít ỏi của bản thân chỉ để cố lượn lờ khắp ngóc ngách đống gạch vữa với mong muốn vô tưởng.

Cứ thế một Gavi ôm tâm trạng chán nản trở lại xe và tại đây cậu phát hiện vài con chuột nhỏ xíu đang thưởng thức bữa ăn cuối cùng của mình, chàng trai ấy nhất định không để yên cho chúng toại nguyện, cậu dậm mạnh chân xua đuổi đám chuột khiến chúng chạy toán loạn. Pablo đau khổ nhìn chút khoai tây chỉ còn là vài mảnh vụ liền buồn bực hét lớn xả giận.

Chúa ơi! Có lẽ ngay cả số phận cũng đang chỉa mũi nhọn về phía cậu ta rồi.

Gavi kiệt sức nằm thẳng trên nền đất đầy bụi mịn trắng xóa, ánh mắt hướng lên khe hở không quá lớn nhưng đủ bắt trọn được vài tia nắng mờ nhạt chiếu rọi lên gương mặt xanh xao của cậu. Nói sao nhỉ? Trong lòng Pablo này thật sự ghét cái tàn dư từ chùm sáng heo hắt ấy nhưng cũng không thể phủ nhận nó là biểu hiện duy nhất của sự sống từ thế giới bên ngoài giữa nơi chỉ độc toàn bê tông cốt thép nhạt nhẽo này.

Gavi nghĩ mình sắp suy kiệt đến mức ngất đi sau gần 8 ngày tồn tại trong đây, đôi mắt nhòe dần và nặng trĩu, cậu không biết mình có thể chống chịu bao lâu nữa chỉ mong ánh sáng mờ nhạt kia sẽ thương xót gửi xuống một thiên sứ tốt bụng mang cậu đi trong yên bình thong thả.

Chợt tiếng đập phá mạnh mẽ phát ra, không giống như âm thanh rúc rích nhỏ của lũ chuột mà nó mạnh mẽ tới độ đã thật sự cứu vớt lại niềm tin và khát vọng sống còn của thiếu niên trẻ. Cách đó khoảng vài mét một lớp đất đá bị phá dỡ, ánh sáng gay gắt hắt thẳng lên thân thể rã rời của cậu, Pablo nheo mắt khó khăn đón nhận từng tia nắng trong vắt với cảm xúc bùi ngùi khó tả.

Chà, vậy là thỉnh cầu của cậu linh nghiệm hoặc đây là ảo giác chia lìa hư vô? Pablo híp mắt, cố gắng quan sát ngũ quan rõ ràng của người vội vã chạy tới nhưng gần như không thể do ánh sánh chói lòa hắt ngược lại.

Sau cùng, thân thể mệt nhoài của cậu từ từ mất đi ý thức với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Được cứu rồi! Tuy không rõ trước mắt là thiên sứ hay bóng ma nhưng ít nhất giọng anh ta không giống như có thể là người xấu.

'Cố gắng nhé chàng trai chúng tôi đến giúp cậu đây'

Tầm nhìn Gavira dần tan vào hư ảo, nhắm nghiền. Cả người dường như không còn chút sức lực nào. Lúc này, tâm trí cậu mơ hồ cảm nhận được người kia xốc cậu trong lòng, đỡ đầu cậu cao hơn người bằng đôi tay ấm áp ấy, như thể sợ cậu ngạt thở và không ngừng kêu gọi mọi người mau khiêng cáng cứu thương vào. Trong vòng tay người này, Gavi an tâm lắm, có lẽ anh ta thật sự chính là thiên sứ được Chúa gửi xuống trao lại mạng sống cho cậu.

Những ngày sau, chàng trai trẻ này buộc phải ở lại viện điều trị và theo dõi tình hình. Vết thương trên người cậu không ít, nổi bật là chiếc đầu lem nhem máu.

" Cậu tên gì? " - Vị bác sĩ nghiêm túc cầm giấy bút ra ghi chép, ánh mắt dò xét đặt trên người cậu.

" Cháu là Pablo Gavi " - Đối diện với câu hỏi đường đột thiếu niên tỏ thái độ rất hợp tác.

" Bao nhiêu tuổi rồi? " - Ông lại hỏi

" Hai mươi ạ "

" Cậu còn nhớ nghề nghiệp hiện tại không? "

" Cháu là cầu thủ "

Người đàn ông hoàn tất việc ghi chép, quay sang thắc mắc.
" Vậy... người nhà cậu đâu? "

" Cháu sống 1 mình từ khi chuyển đến đây ạ " - Tiếng gõ lên cửa từ bên ngoài kéo theo vài tiếng gọi hào hứng.
" Chúng tôi! Chúng tôi là anh em tốt của cậu ấy!!! "

Gavi nhíu mày, bực mình liếc qua cửa lẩm bẩm.
" Cháu chả quen biết gì họ cả, một chút cũng không nhớ vậy mà họ cứ luôn miệng kêu anh em tốt "

" Thế... tình trạng sức khỏe của cháu như thế nào bác có thể trực tiếp trao đổi với cháu "

Trước lời đề nghị này, vị bác sĩ hơi ngần ngại ậm ừ. Thật khó nói làm sao khi bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời và đang không ngừng hỏi về nó.
" ... Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tổng hợp kết quả sau vài lần kiểm tra nữa "
Sau cùng, ông vẫn nên thông báo với mấy thanh niên bên ngoài hơn là cố giải thích cho một bệnh nhân bị chấn thương não bộ.

Không lâu sau Gavi đủ điều kiện xuất viện, chàng trai trẻ bất ngờ bắt gặp dáng vẻ hơi quen mắt đang vẫy tay với mình ở cổng bệnh xá. Tuy ngờ vực song cậu vẫn tươi cười chạy đến muốn cảm ơn người ta.

" Gavira! " - Anh khẽ rên tên thiếu niên nhỏ trước mặt trong khi cậu ấy nắm hai tay anh rối rít cảm ơn.

" Cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã cứu giúp em... thành thật rất cảm ơn anh... Liệu em có thể biết tên anh không? "

Gavi thấy người tốt bụng đó không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời.
" Anh tên Leo Messi, rất vui được làm quen "

" Anh sống ở bên phía đối diện nhà em, để anh đưa về nhé " - Leo nhiệt tình gợi ý, Pablo hơi thắc mắc người này tự nhận sống đối diện cậu vậy sao bản thân đến tên tuổi người ta cũng chẳng nhớ nổi. Song vẫn buông bỏ ngần ngại gật đầu. Dẫu sao người trước mắt từng cứu mình xem xét kĩ lưỡng tất nhiên là đáng dựa vào hơn rất nhiều so với mấy thanh niên cứ luôn miệng anh em kia.

Cảm nhận về anh trai này đối với Gavi là thật sự khá tốt, không chỉ hay cười với cậu mà còn cực kỳ tốt bụng, tối nay còn đặc biệt mời cậu dùng bữa tại nhà anh. Gavi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tìm hiểu về người hàng xóm thân thiện từng cứu giúp mình này.

- Mất trí nhớ dù chỉ tạm thời đi chăng nữa thì vẫn là một thử thách cho lòng tin yêu và sự nghị lực cố gắng trong việc khôi phục cũng như hàn gắn lại kí ức cùng các mối quan hệ bên ngoài.

Leo không biết nữa, anh giữa cậu bé này có một khoảng cách tuổi tác nhất định tuy vậy trong giao tiếp lại tương đối ăn ý. Chỉ vài ngày trước anh và vài người bạn của mình thực tập tại đội cứu hộ khẩn, cấp trên nhận được tin tức về vụ sập đường hầm cách đây vài cây số. Song họ đã huy động lực lượng chức năng với số lượng lớn trong đó có anh cùng tản ra tìm kiếm người gặp nạn. Sau đó Leo thấy cậu và phần còn lại là phép màu.

Mặc dù anh không cần thiết phải có nghĩa vụ để ý cũng như hỗ trợ cậu trong việc khôi phục trí nhớ nếu bản thân anh không muốn. Song, cứ nhìn thằng bé khốn đốn trong mấy mối quan hệ đã bị xóa nhòa trong tâm trí, lòng lại thấy có chút cảm thông. Và việc anh tự nguyện đồng hành cùng cậu sắp tới đây chỉ còn là vấn đề thời gian.

[...]

" Em sao vậy? Không thích món này ư? " - Leo ngồi trên bàn ăn nhìn thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt đã 5 phút rồi chưa chạm vào miếng thịt liền cảm thấy thắc mắc.

Mấy hôm nay toàn là anh chủ động mời cậu sang nhà dùng bữa, Gavi cũng rất vui vẻ nhận lời, chợt tối nay lại có chút thay đổi nhỏ.

" Không phải chuyện đó ạ... Em chỉ muốn hỏi... " - Gavi cụp mắt, thái độ ngập ngừng khác lạ.

" Hửm? Anh nghe "

Ánh nhìn tò mò của anh khiến Pablo vốn đã ngại ngùng nay lại càng lo lắng.

" Em... Thật ra em đã bỏ vài buổi tập của câu lạc bộ do em... em không có xe... " - Gavi tiếp tục - " Em biết là rất bất tiện nhưng... Liệu có thể nhờ vả anh trong những ngày này không? "

Giờ thì cả đầu cậu ta cúi gập xuống mặt bàn rồi, ấp úng chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Tất nhiên, anh nhớ mình từng nói rằng nếu cảm thấy khó khăn em có thể nhờ anh bất cứ lúc nào, miễn là điều đó nằm trong khả năng của anh "

" Vậy cho anh lịch tập của em, hứa mỗi ngày đều sẽ đưa em đi được chứ? "

Gavira cuối cùng cũng nâng cặp mắt lo buồn lên, vẻ nhìn anh rất biết ơn.
" Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm Leo... "

Dù sao thì vào hôm sau Leo cũng giữ đúng lời hứa với cậu, từ sớm đã tới nhà đợi thiếu niên nhỏ. Khổ nỗi Gavi có cố mãi cũng không thắt chặt được dây giầy, do vội vàng lần nữa lại khiến nó tuột ra khỏi lòng bàn tay. Cậu bực bội, nhăn mày than trách.

" Ôi! Đừng tuột nữa mà!!! Chết tiệt "

Leo để ý thấy sự khó khăn của cậu nhóc kia, liền ngồi xuống đối diện ngỏ lời giúp đỡ. Anh cúi người cẩn thận thắt lại mấy sợi dây lỏng lẻo trên chân cậu vừa an ủi thiếu niên nhỏ đang căng thẳng. Gavi chợt loáng thoáng nhìn đến mấy sợi tóc nâu lưa thưa bám trên khuôn mặt anh khi cúi xuống, nhìn vào sự tỉ mỉ trong từng nút thắt lại nhìn lên vẻ chăm chú nghiêm chỉnh của anh không khỏi có chút hạnh phúc.

" Được rồi, ta đi thôi " - Leo xong xuôi vươn tay kéo thiếu niên đứng dậy, tiện thể giúp thằng bé chỉnh lại miếng băng cá nhân trên gò má, thầm cảm thán đứa trẻ này quả là quá dễ tính rồi, anh làm gì cậu ấy muốn hay không cũng mím môi chắp thuận tựa như một chú cún nhỏ dễ bảo, dễ nuôi trông yêu lắm, bởi bất kì ai cũng thích một đứa trẻ nghe lời mà.

Hoặc ít nhất đối với anh là vậy...

Gavi ngay ngày đầu trở lại tập đã mạnh mẽ bộc lộ cá tính riêng của mình. Vài bạn bè thân thiết tò mò hỏi liệu cậu có nhớ gì về một trong số họ không, Gavi hiển nhiên chẳng được chữ nào liền nhăn mày lắc đầu, đến đáp lại còn tỏ ra lười biếng. Thành thật tên của mấy người trước mặt này cậu nhớ cũng không rõ ràng lắm.

Pedri vừa lúc đi tới, hỏi thiếu niên.
" Leo đưa cậu đến à? Ban nãy tôi có gặp anh ấy "

" Phải, là Leo đưa tôi đến. Anh có ý kiến gì sao? " - Nghe tên anh thốt lên trong miệng người kia đầy vẻ nghiêm túc, Pablo không khỏi tránh khỏi việc bộc lộ vẻ hãnh diện. Thậm chí là ngỗ ngược trong mắt các đàn anh lớn tuổi.

" Như vậy có phiền anh ấy quá không? Leo nhiều việc lắm... " - Fermin thắc mắc chưa hết câu đã bị Gavira bực mình cướp lời - " Hey! Tất nhiên anh ấy nói có thể tôi mới nhờ rồi "

'Mấy người này hỏi nhiều vậy, hơn nữa toàn liên quan đến Leo. Ghen tị sao? Nếu thế thì cứ tiếp tục đi, đáng ghét!'

Gavi lầm bầm trong cổ họng nhìn đồng đội thi nhau giới thiệu bản thân. Nào là Lamine Yamal trước đây từng được chính tay anh đỡ đầu hồi mới 5 tháng tuổi, nào là Dani Olmo lúc bé xíu xiu được chụp hình cùng anh hay Pedri đứng trước mặt với Leo mà nói là một tình bạn tốt đẹp đến không tưởng.

Đầu Gavi ong ong muốn bốc khói, đám người này là đang liệt kê mấy chiến tích chết tiệt với Leo chứ giới thiệu quái gì. Mới chỉ phân nửa thời gian cậu đã không buồn nghe, dùng hai tay chặn tai, bực mình xua đuổi họ.

Và kết quả của việc nghe lắm lời khoe mẽ thúi tha từ đồng đội là gì? Đến giờ tan tầm chỉ còn cậu cùng mấy người bạn lì lợm ở lại tìm cách chèo kéo đưa cậu ta về.

" Hình như Leo quên mất cậu rồi Pablo à. Nhà Pedri cách cậu cũng không xa đâu hay là về với chúng tôi đi " - Lopez đề nghị, khuyên nhủ hết lời Gavi vẫn không hề lung lay.

" Không! Tôi không đi đâu hết!!! Lỡ vài phút nữa Leo đến tìm tôi thì sao!!! Mấy người muốn gì? muốn tôi phát điên vì tiếng vo ve nãy giờ ư?! Tôi nói rồi bản thân không phải Leo thì không đi đâu hết!!! " - Gavi cắn môi, cau có như thể sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này một chiếc xe phóng tới, gấp rút dừng trước mặt họ. Gavi nhận ra người bên trong, ngay lập tức sự lo lắng mong chờ như quả bom đếm ngược cuối cùng cũng được tháo gỡ. Anh ấy mới chỉ vừa xuống xe bước lại vài mét, Pablo đã nhiệt tình thay đổi thái độ ngoan ngoãn ôm túi đồ tập trong tay nhỏ nhẹ chào anh.

Không có chút giận dữ nào trên đôi mắt long lanh trong veo ấy cả, ngay cả giọng điệu cũng toát lên vẻ e ấp rụt rè đến đáng thương. Mà cậu ta càng như vậy anh càng cảm thấy tội lỗi bối rối hỏi han cậu sơ qua về buổi tập hôm nay còn kèm theo một lời xin lỗi.
" Anh đãng trí quá, xin lỗi em mà... đợi anh có mỏi chân lắm không??? "

" Không có, em có thể đợi thêm chút nữa cũng được, chỉ sợ anh sẽ bỏ rơi em thôi... "

Một Gavi hiểu chuyện như thế bè bạn cậu là chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, giờ thấy rồi lại chính là không quen. Fermin khúc khích thì thầm to nhỏ với Pau Cubarsi bên cạnh đầy thắc mắc về hành động khác thường của cậu ta. Trong khi Pedri thoáng hơn rất nhiều, trực tiếp bước lên chào hỏi anh. Mối quan hệ của họ đủ thân để anh ngọt ngào cười đáp lại. Anh hỏi han, thậm chí còn vỗ nhẹ lên vai thiếu niên kém tuổi hơn khi nói chuyện. Và chắc chắn Gavira thừa nhận rằng bản thân cậu không thích điều này.

'Anh ta nói anh ta đã gặp Leo vào sáng nay lúc đưa mình đến, vậy thời gian đó không đủ để hai người nói xong chuyện à?!' - Pablo nhíu mày, ánh nhìn bất mãn đặt lên người Pedri.

Ắt hẳn bộ não đó đang nghĩ cách tách bọn họ ra, Pedri nghĩ vậy.

" Leo... em đói rồi, muốn về "

Leo bị giọng mũi mít ướt ấy lần nữa thu hút, đôi mắt tha thiết chớp chớp tựa mong manh như tráng một lớp bạc mỏng. Bàn tay nhỏ khẽ quàng tay anh lắc nhẹ đầy nũng nịu.

" ....Đi mà anh "

Tiếng mè nheo đáng thương của cậu ta cuối cùng cũng được đáp ứng, Leo tạm biệt Pedri, khập khiễng ôm lấy thiếu niên bé xíu đang lấp ló bên cánh tay mình dỗ dành. Cách đối xử nhẹ nhàng như cưng nựng em nhỏ làm Gavira kiêu ngạo lắm, mới ban nãy thôi còn buồn bã bĩu môi tìm cớ tách hai người họ, mà giờ đây đã có thể vểnh mặt thè lưỡi khiêu khích đồng đội trước mặt.

Theo cảm nhận của Leo, nếu Gavi không lâu lâu tỏ thái độ với mọi người xung quanh thì tính khí của chú cún nhỏ này cũng tương đối ôn hòa. Không chỉ nghe lời, cậu còn rất hiểu chuyện, có điều từ ngày bắt đầu lại nhịp sống Pablo lại gần như hoàn toàn quên mất cách điều khiển xe hơi. Vào một lần duy nhất Leo cho phép thằng bé sử dụng ô tô của mình đến sân tập cậu tuy hào hứng nhưng dường như ám ảnh tâm lý về cái ngày ghê gớm ấy vẫn còn. Tay đứa nhỏ run run xoay vô lăng né chiếc xe khác đi quá tốc độ ở phía ngược làn. Song cũng một phần kinh nghiệm chưa thật sự dày dặn mới khiến Gavi đâm phải rào chắn đường bờ biển. Thật may mắn vì họ vẫn an toàn.

Gavi lo lắm, khóe mắt đỏ bừng xin lỗi anh rối rít, nhâng bàn tay của đối phương lên áp xuống đó một nụ hôn thành kính. Leo tròn mắt, ngượng đến nỗi miệng hé mở muốn nói mà không thể phát lên lời. Anh chẳng biết được thằng bé học hành động này từ đâu, song lại chỉ toàn thấy cún nhỏ kia thật sự chính là quá dễ thương rồi.
[...]

" Pedri, Pedri giúp tôi chụp vài tấm với anh Leo với " - Gavi toe toét đưa di động của mình cho người trước mặt. Liền nhanh chóng lùi ra cách một khoảng nhất định bên anh trai hàng xóm mà cậu rất mến. Trong khi Leo đặt nhẹ tay lên vai cậu thì Pablo đó táo bạo hơn chút trực tiếp vươn tay quàng eo anh, miệng còn cắn chiếc huy chương màu vàng sáng.

Leo chiều con cún nhỏ ấy lắm, sau khi vừa nhận giải thưởng người nhà của các cầu thủ được phép xuống sân. Leo không chắc việc đứng cạnh Gavira lâu như vậy, nhưng thằng bé giữ tay anh nài nỉ còn nói rằng trên sân nhiều người sợ anh đi xong sẽ lạc, nhất quyết túm chặt tay anh nửa bước cũng không chịu rời.

Đến khi Leo và Pedri trò chuyện, anh biết được đứa nhỏ trước mặt hình như đã quên di động trong phòng thay đồ nên muốn cùng cậu đi lấy. Chẳng may là Pablo Gavi cũng ở đó, thằng bé nghe anh vừa dứt câu đồng ý đã vội đưa khuôn mặt tủi hờn ra kèm theo tiếng nức nở nhỏ gọi tên anh. Có vẻ rất không cam lòng để người kia rời xa mình tuy nhiên Leo vẫn khá cứng rắn, chỉ nhắc nhở cậu nhóc vài lời đã chuẩn bị quay lưng đi với Pedri.

Mà một Gavi bướng bỉnh nào chịu ngoan ngoãn chấp nhận. Mới cách khoảng 5 mét, Leo ngoảnh mặt lại ngờ ngợ nhìn ra đôi mắt long lanh phủ một tầng nước mắt rõ rệt, thằng bé đứng đó khi đôi môi trùng xuống buồn bã, vậy mà tia sáng ngọt ngào nơi khóe mắt vẫn dành cho anh.

Lời cự tuyệt chưa bao giờ khó nói như lúc này. Pedri biết, tâm trí Leo hiện tại dừng như đang bập bùng lênh đênh tựa hàng ngàn con sóng vô định, bởi đôi mắt của Gavi dành cho anh thật sự rất tình cảm, nó vừa ngọt ngào mà vừa ẩn chút tham vọng bé nhỏ mong muốn đạt được mục đích riêng. Mà 'Mục đích riêng' ấy ở đây chính là đem anh kìm hãm chặt chẽ dưới tay mình, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội bỏ thoát.

" ...Leo, em nghĩ anh vẫn là mau trở về bên Pablo thì hơn, tính khí cậu ta hiện tại có thể nói là cực kì nhạy cảm. Chỉ sợ anh đi thêm vài bước nữa sẽ không kìm được mà bật khóc " - Ý Pedri bộc lộ khá rõ và cậu thiếu niên này chắc rằng anh hiểu.

Leo ngập ngừng do dự trong giây lát, song lại thầm xin lỗi Pedri trước khi chạy lại Gavira đang thẫn thờ.

Lần đầu tiên anh có cảm giác cậu nhóc này vướng víu như thể một món nợ xấu. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng trách được thằng bé, ai bảo Pablo sinh ra tính khí đã thất thường thêm cả ám ảnh về vụ sập hầm hôm đó khiến tâm lý vốn mỏng manh của cậu hoàn toàn suy sụp. Tuy hiện tại Gavira rất nhạy cảm nhưng thằng bé vẫn dành cho anh niềm tin và sự trân trọng lớn lao.

Việc bám víu vào Messi chẳng qua là do quá tin tưởng anh. Cái buổi bình minh định mệnh ấy anh gặp cậu khi cậu trong tình trạng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, chắc chỉ có Gavi lúc đó mới có thể hình dung được ánh dương anh mang lại ấm áp nhường nào, vì thế nên khi anh tiếp cận và kiểm tra bản thân, xuyên suốt quá trình chàng trai nhỏ chỉ gắng sức chăm chú ngước nhìn anh xong mới an tâm nhắm xuống đôi mắt rã rời.
Bên cạnh anh, Gavi an tâm lắm. Hoàn toàn phó mặc số phận trớ trêu của bản thân mình cho anh.

Làm thế nào để một người mất trí nhớ chọn cách sống phụ thuộc vào ai khác trong khoảng thời gian đầu? Chính là phải cho người đó cảm nhận được tấm chân tình và sự kiên nhẫn của bạn. Và Leo thành công rồi, Pablo Gavi đó dường như đã đặt trọn niềm tin vào anh, thái cực đối xử với anh rất khác biệt so với mọi người. Nói không ngoa thì chắc chắn là ngoan ngoãn như một em nhỏ lễ phép. Hay là quả trứng ung bám người theo lời của Pedri.

" Pablo, em giận anh à? " - Leo sai rồi, đáng nhẽ anh là không nên đánh giá quá cao sự chững chạc của cậu.

Gavi lia mắt sang anh, nét mặt trông buồn hiu thấy rõ. Tủi hờn quay mặt đi làm bộ, rõ ràng cũng rất thích việc anh kiên nhẫn dỗ dành mình.

" Chỉ cần em chịu theo anh về, anh hứa sẽ quan tâm em, yêu thương em nhiều hơn được không? "

Pablo chớp chớp mắt nghi hoặc, hỏi lại anh.
" Thật ư??! Sẽ ưu tiên em chứ không phải Pedri hoặc ai khác? "

Gavi bỗng quấn quýt cọ mặt lên vai anh mè nheo.
"Mau trả lời em đi, anh! "

Leo thoáng bối rối trước cậu, ngần ngại đáp.
" Được rồi, sẽ ưu tiên em nhất. Đừng để bụng chuyện lúc nãy nữa nhé "

Tâm trạng cún nhỏ rất nhanh đã thay đổi sang loại trạng thái hân hoan khó tả. Thằng bé dụi đầu xuống vai anh, tay quàng tay thắm thiết. Có lẽ là thật sự không còn giận nữa, Leo thuận theo xoa xoa mái tóc nâu của đứa nhỏ. Anh biết, chỉ khi Pablo Gavi chịu rũ mái đầu kiêu ngạo của bản thân xuống mọi chuyện mới coi như kết thúc. Cũng vì cái 'tôi' cậu nhóc này cao quý như ngọc muốn chạm vào nó thì phỏng chừng sẽ bị kẹp đến nỗi in hằn vết bớt trên tay.

" Anh xin lỗi " - Leo thì thầm, vừa đủ để cậu nghe được.

Gavi tủm tỉm nhìn anh, dáng vẻ héo hon khi nãy dường như đã biến mất. Chỉ còn một Pablo ngoan ngoãn hiểu chuyện anh thường được biết.
" Em hiểu mà, đây đâu phải lỗi của anh đâu. Là tại em cứng đầu không chịu nhận lỗi trước... Anh cũng không cần phải xin lỗi nữa "

Cuối cùng sứt mẻ cũng được hàn gắn, nhưng có lẽ người đắc ý nhất lúc này chính là Gavira. Con cún nhỏ ôm trọn anh trong vòng tay, cậu ta thừa biết mục đích của bản thân gần như đã đạt được. Đem chính mình tạo thành một nỗi lo luôn đau đáu trong lòng người kia, nếu anh một mai chợt phát hiện bí mật này cũng thật khó lòng chối bỏ món nợ đáng thương mang tên - "Pablo Gavi!"

'Lẽ ra chính anh đã có thể vô số lần thoát khỏi cạm bẫy nhưng chỉ trách anh quá nhẹ dạ cả tin ngày càng lún sâu vào cuộc vui này. Hiện tại không và sau này có muốn trốn chạy cũng đã quá muộn màng rồi, Leo à!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com