Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Grealish ] _ Tình cũ _

Tình cũ - hai chữ mới nghe thôi đã chua xót tới nhường nào!

Jack Grealish lâu lâu khi trầm tư sẽ vô thức nhớ đến mối tình đầu dang dở của mình. Một chân sút tài hoa, xinh đẹp ráo riết hòa mình trong từng bước chạy dài trên sân Camp Nou trải đầy nắng vàng óng ả, một đứa trẻ thiên tài đến từ vùng Rosario chói chang nơi Nam Mỹ xa xôi hay, một nét dịu dàng riêng biệt khiến người sáng ngời tựa vầng dương ấm áp. Tất cả điều này dường như vẫn khắc sâu trong trái tim và tâm trí hắn, hình bóng về một cố nhân tình ngọt ngào mà cao vời vợi vượt ra khỏi tầm với, một mặt trời sẽ chỉ thương xót chiếu rọi xuống hơi ấm, cái oi ả chứ sẽ chẳng đời nào để người ta có thể vươn mình chạm tới.... Hoặc chí ít hắn là kẻ may mắn hiếm hoi.

Grealish thường nhớ về độ còn non trẻ họ đã từng va phải nhau cuồng nhiệt như những con thiêu thân lao mình vào lửa. Là tình đầu cho nên tất cả cháy bỏng nồng nàn sức trẻ đều chứa đựng trong đó, họ không ngần ngại bày tỏ niềm tin yêu, sự nông nổi thuở thiếu thời trong từng nụ hôn, từng cái chạm mình đến táo bạo, cũng đã từng hết lời hứa hẹn về một tương lai có nắng, gió, có lễ phục và nhẫn kết hôn cùng rộn ràng trong lời thề nguyện xán lạn phía trước.

Để rồi mọi thứ bị vùi dập bởi cái nỗi lo 'Cơm áo gạo tiền' chật vật, cái hoài bão và khát khao chứng tỏ bản thân trên những trận cầu lớn, cái mục tiêu và những giấc mơ riêng tàn nhẫn chia cắt đường họ đi thành hai lối. Trách sao được, tại duyên số lỡ làng, tại tình họ ngay từ đầu đã bạc bẽo như vôi.

Grealish từng mong thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả về người, ấy vậy mà nó chỉ biến tâm hồn hắn ngày một rắn rỏi, nhuộm trái tim hắn ngày một khô khan mà chưa một lần làm mờ phai đi hình bóng người từng rất yêu. Jack rất đỗi tò mò, không biết Leo ấy có còn mang nặng thứ tình cảm năm nào như hắn không, một mảnh tình mà trải qua nửa chặng đường trưởng thành, con tim hắn vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai buông bỏ.

Hỡi anh ơi, người em từng hằng thương nhớ, phải chăng tình ta sớm nở lại chóng tàn, bên nhau chưa bõ bèn gì đã vội vã chia ly. Phải chăng cuộc tình thuở non trẻ chóng vánh, chưa nếm được vị ngọt đã vội tan. Chao ôi, cái thời mà người ta sống chết với tình yêu đôi lứa đã qua rồi, cái thời mà Romeo và Juliet ấy cũng đã phai phôi. Ở hiện tại có mấy ai lại chịu hi sinh cho nhau vì một lý tưởng ái tình cao đẹp. Ta chấp nhận xa nhau vì nỗi lo tiền bạc và hoài bão và giờ đây mới chợt nhận ra, rằng, thời cuộc bẽ bàng, ở cả hai vẫn chưa có ai từng quên đi được bóng hình người xưa cũ.

[...]
Grealish càng nhớ bản thân lại càng thêm đau thương, túng quẫn. Đâu phải nỗi đau nào cũng chỉ cần khóc một lần mà nguôi, đâu phải vết xước nào chỉ cần một lần băng bó sẽ thôi nhỏ máu. Hắn còn yêu còn thương một người tới da diết ấy vậy mà sau cùng cũng chẳng thể tự tay níu giữ được người từng chung đôi.

Leo ơi, anh nhớ không ngày ta còn bên nhau vượt lên trên mọi khó nhọc, ngày mà ta hứa hẹn sẽ cùng nhau đón buổi hoàng hôn ngụp lặn nơi chân trời Manchester mịt mù hơi sương. Nó đổ bể hết cả rồi. Tình yêu ngày ấy bị tàn nhẫn chôn vùi xuống 1 tấc đất của hoài niệm vô tri, thời gian ta dành cho nhau chỉ còn đếm ngược vội vã trong đồng hồ cát liên tục cạn vơi dần đi. Anh hỡi, liệu người còn nhớ không? về ngày tháng năm ấy... về cái ngày mà ta đã chẳng thể thuộc về nhau. Chấm dứt trong khoan nhượng và tiếc nuối, và rồi người vẫn đang trong tâm trí em, chưa một lần xóa nhòa. Trái tim em khẳng định anh mới chỉ đặt chân tới lần đầu tiên là vào buổi sớm mai vài năm trước và từ đó cũng chưa hề rời đi.

Sau cùng, Grealish tuột mất anh giữa thời cuộc bấp bênh, tình yêu họ dẫu sao giờ chỉ còn lại một lỗ hổng lớn không tài nào có thể lấp đầy. Grealish vô vọng và bất lực trong chính bể tình của bản thân. Hắn từng trách năm tháng bội bạc, tàn nhẫn ném cho hắn một cuộc tình đang dang dở. Cũng từng quở trách cái thời mà ước mơ và khát vọng cồn cào sục sôi trong huyết quản, vội vã đến mức không cho họ nhiều thời gian bên nhau. Song, khi đã có đủ vết thương đau đớn nơi gót chân lê dài trên thảm cỏ mang tên cuộc đời, hắn lại nghĩ, ngày đó chỉ trách bản thân tuổi trẻ bồng bột, đến níu giữ vẹn nguyên một mối thủy chung cũng không nên.

Có thể nói, tình đầu của Grealish là một cuộc tình chìm thật sâu dưới đáy đại dương. Ngộp thở và đau đớn biết nhường nào khi sự lạnh lùng từ từ nhấn chìm bản thân hắn dưới làn nước mặn băng giá. Nhưng... vậy thì đã sao? Hắn yêu anh, cảm kích anh bởi sự vị tha và lòng nhiệt thành, biết ơn anh vì đã cho hắn trải nghiệm một thế giới tràn ngập sắc hồng qua lăng kính của tình yêu. Có lẽ trong hắn cũng đã đồng thời gom góp tất cả tấm chân tình của mình mà dịu dàng đối đãi với anh... Thật ra, ai trong họ cũng rõ ràng hiểu, người kia chắc chắn vẫn sẽ 'sống' mãi trong tâm trí họ, chỉ là trái tim đã chẳng còn có thể quang minh chính đại một mực hướng về đối phương như hồi còn trẻ.

'Khó khăn biết bao', Jack từng nghĩ vậy, khó khăn khi lòng hắn luôn nổi cộm lên nỗi nhớ nhung không sao tả nổi, khó khăn là khi hắn muốn xóa nhòa hình bóng người trong những bữa tiệc thâu đêm, là khi chẳng biết làm cách nào để lấp đầy khoảng trống nơi con tim mà người đã để lại.

Tình yêu và lí trí, cuộc xung đột vĩnh cửu này sẽ không bao giờ dừng lại. Đặc biệt là khi bản thân Grealish lại là người rất nhạy cảm...

Người đời ví von hắn sẽ chẳng bằng những từ ngữ hoa mỹ như anh mà sẽ là cái danh 'Trai hư', cái mác 'Gã ma men' của The Citizen. Vẻ ngoài phóng đãng và thái độ cợt nhả khiến hắn trở nên khó tin tưởng được trong mắt người khác. Tên gọi mang ý châm biếm như vậy Jack Grealish chưa từng phàn nàn, dẫu sao nó cũng là sự thật.

Từ sau chia tay, hắn sống buông thả, thường xuyên lui tới các hộp đêm hơn và uống nhiều tới mức trông tả tơi, gần như không thể tự mình đi lại mà phải nhờ đến bạn bè giúp đỡ. Tuy vậy trên tay hắn vẫn luôn mang theo một chai rượu tiếp tục bung xõa trong những cuộc vui mờ mịt. Lí do là gì nhỉ? Grealish cũng không bận tâm suy nghĩ điều này đâu, hắn chỉ biết khi đã say mèm trong men rượu, bản thân tự nhiên sẽ không còn nhớ về hình bóng trước kia của anh nữa, sẽ không còn nhung nhớ về ngày tháng họ ấp ủ nuôi dưỡng một cuộc tình đằm thắm thiết tha. Nhưng đôi khi cách này cũng phản tác dụng với hắn, tâm trí Grealish nhiều khi ngập ngụa mùi champagne lại vẫn miên man nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc xưa cũ trước kia, dáng vẻ người hắn từng yêu đến chua xót hiện lên mồn một nơi tâm trí. Kẻ luôn hoài niệm về quá khứ như hắn nào chịu được giọt lệ đã rưng rưng nhòe làm đi ánh mắt buồn tủi.

Thành thật, Grealish ghen tị với mình của năm tháng trước kia, có thể thỏa thích ôm anh, thơm lên mái tóc đã xù xì của anh hay làm đủ trò như biết bao đôi tình nhân khác. Hắn không muốn và cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được sự thật bẽ bàng về cuộc tình đứt đoạn đầy tiếc nuối. Không bao giờ!

Gã trai Anh Quốc nhấc chai vang đỏ uống ngụm lớn, nỗi buồn man mác khiến hắn trở nên cô độc dưới ánh đèn disco sặc sỡ.

Hắn nhớ người... rất nhớ... nhưng chỉ một chút thôi. Jack tự nhủ.

Ánh mắt mờ mờ của hắn mơ hồ nhìn ra ai đó đang tới gần và có vẻ vội vã.

Giọng anh ta mềm mại, rất thân mật gọi tên hắn.
" Jack? "

" Ồ, đúng là cậu rồi " - Người đó nói tiếp - " Tôi không nghĩ ta lại gặp nhau tại đây... "

Anh ta trông thoải mái và nhiệt tình hơn bất kì ai từng tiếp cận hắn trong hộp đêm. Trong khi Grealish vẫn còn giương đôi mắt sững sờ nhìn anh thì đối phương đã vui vẻ ngồi xuống kế bên hắn, tươi cười.

" Đã lâu không gặp, tình đầu! "

Núi và biển có ngày hội ngộ, gió và mưa cũng có lúc tương phùng, những điều khó nguôi ngoai rồi sẽ được hóa giải, vạn sự rồi cũng sẽ như ý, họ từng lỡ làng cũng có lúc sẽ vớt vát được cơ hội thứ hai.

Hai người, một kẻ uống quá nhiều và một người quá đỗi dịu dàng cùng đi dạo trong đêm đen. Leo xem ra vẫn là rất quan tâm hắn. Thậm chí lời nói còn có vẻ đang vỗ về, Jack không biết nữa, sự an ủi cũng đến từ một người bạn nhưng hắn chắc chắn không muốn người bạn đó là anh.

Grealish chẳng để tâm Leo tới Manchester hiện tại để làm gì, cũng sẽ chẳng còn để bụng chuyện về kỳ chuyển nhượng vài năm trước. Chỉ biết giờ đây anh đã bên cạnh hắn, với bất cứ lý do gì cũng là đang ở bên, ngọt ngào tái hợp lúc hắn yếu lòng nhất.

Cảm giác này... đã lâu quá rồi, cái rung động mà hắn ta luôn mong nhớ đã rất lâu mới có lần gặp lại...

Mong manh biết bao cuộc tình bồng bột tuổi đôi mươi khiến hắn vẫn đắm trong hoài niệm cũ kĩ. Mong manh ấy đã tưởng chừng là ý nghĩ có thể vì nhau mà sẵn sàng vá trời lấp bể bằng thứ tình đầu đằm thắm thiết tha. Song, tại một thoáng chốc ở bên kia sườn đồi của mối quan hệ, Jack ngờ ngợ thắc mắc, dường như bản thân đã chẳng còn nghĩ lý gì trong lòng anh nữa. Thời cuộc xoay vần, níu giữ nhau phải chăng khó lòng trọn vẹn? Người nào hay đã từng có một Grealish ngày ngày tuôn hàng lệ cay xè đôi mắt chỉ vì biết mình còn nhớ anh nhiều, đã từng có một gã trai phóng khoáng phải tìm tới rượu bia để làm tê liệt đi cảm xúc luôn bập bùng trong dư âm luyến tiếc của tình yêu.

Có lẽ Leo thực sự hiểu được tâm trạng muộn phiền của hắn.

Họ thực ra cũng giống nhau thôi, cũng đều sống với những hoài cảm xa xôi, cũng đã từng rất hạnh phúc khi nghĩ về tương lai xán lạn phía trước, hay cũng là một mối tình được cộng hưởng từ yêu thương và sự trân quý như bao người. Chỉ trách phù hoa giả dối của xã hội chỉ trọng những cái bề ngoài, một nền luân lý ích kỷ, tín ngưỡng thể lực hoàng kim và cuộc cạnh tranh dữ dội đến vật chất đã làm hại tâm thuật đời người. Bất đắc dĩ, họ đau khổ đến cùng cực trong khi tự tay chấm dứt đi đoạn tình trường còn đang dang dở, buồn bã nghĩ suy khi tâm trí dội lại những hồi ức thuở thiếu thời. Nếu phải diễn đạt hoàn cảnh khổ sở của họ lúc này thì chính là câu nói còn yêu mà chẳng thể toại nguyện.
[...]

Manchester phồn hoa về đêm như phủ lên thêm một lớp nhũ do sương mù mờ nhạt tạo thành, hình bóng hai người in dài xuống nền gạch. Khoảng không im ắng chỉ còn xào xác tiến xe cộ và dòng chảy của con sông gần đó vang lên. Hai quả tim kì lạ nuốt trọn nỗi niềm thương nhớ xuống tận đáy lòng, hờ hững bước đi với dáng vẻ bỡ ngỡ như tình đầu mới quen.

Grealish mím môi, hắn không biết làm cách nào để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nữa. Tâm trí luôn nhắc nhở hắn và người kia đã chia tay rồi, ngay cả một câu mở lời với anh cũng khó nói.

" Manchester đẹp quá, cậu sống ở đây hẳn phải rất vui " - Leo ngắm nghía từng ngõ ngách họ đi qua, cảm thán.

" À... ừm, không quá vui đâu. Anh thấy đấy, nơi đây chỉ toàn những con người cô độc với trái tim đã vỡ vụn với cuộc đời. Vết nứt ấy lớn đến mức họ buộc phải chì chiết một vài mục tiêu xác định để hả lòng căm phẫn đã tích tụ quá lâu " - Jack thở dài. - " Đôi khi đối mặt với những lời lăng mạ, mắng chửi ấy cũng giống như sống trong một xã hội thu nhỏ. Phải, trên sân Etihad có lẽ chính là một xã hội thu nhỏ! "

Mang về đứa con của vùng Birmingham với trị giá 100 triệu bảng, giới điệu mộ The Citizen không soi mói cũng là rất đánh giá hắn. Và Jack Grealish đang sống từng ngày vật lộn để chứng minh giá trị bản thân trong đống bung bét kệch cỡm lời ác ý khó nghe kia.

Leo trầm đi trong giây lát, trước người từng yêu tới khắc cốt ghi tâm anh đâu phải không biết em ta đang u sầu đến nhường nào, chỉ khác, qua sự tự trọng của một người đã từ lâu chia xa, hắn sẽ chẳng còn những cử chỉ thân mật kể nể lan man với anh, sẽ không dùng thái độ bông đùa để trêu ghẹo như hồi còn non trẻ.

Leo muốn làm điều gì đó nhiều hơn thế này, muốn vượt qua giới hạn hiện tại, vượt qua rào cản lớn về mặt tâm lý đã vụn vỡ. Người chẳng nỡ cự tuyệt hắn đâu, yêu hắn còn chưa hết nữa là.

Đôi khi tình yêu thực thụ là phải có thêm chút chất liệu hiện thực chấm phá đầy tàn nhẫn vào bức tranh nhuốm màu mây ấy. Đôi khi trong một vở ái tình cũng sẽ ẩn chứa những bi ai khó lòng hiểu thấu. Từng lát cắt, vết thương ngày hôm nay biết đâu lại là những bài học, những thông điệp vô giá mà ngày mai, khi nhìn vào họ biết họ đã trưởng thành đến đâu, đã dũng cảm thế nào để tự mình vượt qua thử thách ấy.

Nếu có thể, cả Leo và Jack Grealish đều mong hai thế giới đã từng có thể lại một lần nữa hòa hợp như trước. Hai thế giới mà đã từng đối nghịch hoàn toàn.

Thế giới của anh là buổi sớm mai trên Camp Nou rực nắng, là quả bóng tròn xoe lăn lóc trước mũi giày, là cái thanh thản giữa đời sống nội tâm thần kín, là cái quý yêu sắc xanh đỏ phấp phới trong tim. Khác với hắn, thế giới của hắn là ồn ào những tiếng nhạc náo động, là cái ngông cuồng của tuổi trẻ mà tưởng như có thể nắm trọn mọi thứ trong tay, là cái gọi là nhiệt huyết cứ tuôn trào mạnh mẽ nơi sức trẻ căng tràn, kiêu hãnh và ngông nghênh thay một thứ xuân xanh mãnh liệt.

Đã từng có hai thế giới khác nhau như vậy đấy, hai thế giới khác biệt mà âm thầm dung hòa lẫn nhau. Điều mà Grealish chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy ở bất kì ai ngoài anh.

Lúc này đây trái tim hắn nhộn nhạo muốn tỏ lời tuyên thệ, muốn chộp lấy cơ hội hiếm hoi tựa bình minh rực rỡ nếu không biết tận dụng sẽ ngay lập tức bỏ lỡ nhau.

Dũng khí nhỏ nhoi gần như bóp nghẹt cổ họng hắn, Grealish muốn tiến lên vài bước chắn ngang anh. Muốn nói lên tiếng lòng chôn dấu bấy lâu, còn muốn cả sự chấp thuận từ người. Nhưng đồng thời cũng lo lắng anh sẽ chê bai tình cảm đã lâu không nói đến, sẽ chê nó vội vàng và ích kỷ, sẽ kì kèo nó thực dụng và dối trá tựa như lời ong bướm trăng hoa.

Thật vậy, bên cạnh anh - kẻ mà người đời luôn to nhỏ rằng hắn không đủ tốt, thực ra lại chính là người cố gắng chắt chiu dành dụm cho anh tất cả những gì đáng giá nhất. Đó là thời gian của kẻ bận rộn, là dịu dàng của kẻ không biết nói lời thương yêu, là sự chung thủy của kẻ đa tình và còn là nước mắt của kẻ mạnh mẽ. Tất thảy đó vẫn chưa đủ chân thành sao? Để giờ đây có một Grealish luôn e ngại, rằng, hắn không đủ tốt với anh, không đủ xứng đáng và cũng không đủ tấm chân tình. Điều này giống như một tảng đá đè nặng lên vai khiến hắn mãi tự ti rồi quây mình trong một vùng an toàn khép kín, nơi mà hắn nghĩ bản thân sẽ đỡ đi phần nào lo nghĩ về sự khước từ ghét bỏ bởi anh, chỉ bằng cách im lặng hay sao? Ngốc nghếch quá. Sao hắn không nghĩ nếu cứ mãi im lặng hắn sẽ bỏ lỡ anh cả một đời, sao hắn không nghĩ vì bản thân vẫn luôn mong nhớ anh nên mới sẵn sàng chờ đợi. Grealish đã có thể dũng cảm để đi cùng anh tới tận bây giờ, chỉ còn vài lời níu giữ nữa thôi, một chút khoảng cách nhỏ giữa họ nữa thôi... nếu may mắn liền có thể trọn vẹn viết tiếp mối tình mà cả hai hằng ấp ủ.

Jack Grealish và Leo Messi, hai chữ cái vàng son đến từ hai thế giới khác biệt. Giữa biển người tấp nập lại chỉ thiên vị có mỗi đối phương.

Grealish thích rượu, thích biển, thích bình minh và còn thích cả hoàng hôn buông trên đỉnh đầu. Ở tuổi lãng mạn, còn thích được hôn anh, được cùng anh làm mọi chuyện dẫu chân trời góc bể. Dù vậy, đôi khi Grealish cũng không tránh được việc bỗng dưng chán mùi men hơi rượu, ghét tiếng sóng ráo hoảnh vỗ lên bờ đá, cũng ghét cả cái hão huyền từ ánh chiều tà rọi xuống, đôi khi cũng còn không muốn hiểu cho anh, trách anh, buồn bực gạt anh ra khỏi lòng....

Nó có ổn không?

Khi vu vơ Grealish hay nghĩ vậy.

Leo có thể trầm lặng ít nói, thậm chí là quá đỗi lãnh đạm với hắn. Nhưng sau cùng lại là người duy nhất bao bọc lấy tâm hồn đầy bất định của hắn bằng một trái tim dịu dàng và nồng ấm nhất.

Họ không thể đánh mất nhau thêm bất kì một lần nào nữa! Nếu quá khứ là một tấm gương đã vỡ vụn thì ngày hôm nay Jack Grealish sẽ nhất định dùng từng mảnh vỡ đó kiến tạo lên một lâu đài.

Trước đèn đỏ, Leo có chút chần chừ xoa xoa đôi tay lại với nhau. Tuyết chưa rơi nhưng vẫn lạnh quá, nếu là trước đây anh sẽ vì không chịu được mà mò tay vào túi áo bạn trai nhỏ, sống chết nắm chặt tay người ta nhằm tìm được chút hơi ấm. Nhưng hiện tại, thử nghĩ mà xem có ai đủ dũng khí làm điều đó không.

Thú thật, Leo vẫn luôn chờ đợi điều gì đó từ hắn. Đó có thể là vài lời hỏi thăm, vài viên kẹo bọc đường, vài bước đi chầm chậm nếu vô tình gặp nhau... Hay còn mong đợi vì một phần vẫn nhớ thương hắn, vẫn còn chưa thể dứt được cuộc tình bết bát này, vẫn còn luyến lưu, tiếc nuối. Chỉ biết trong ngày chia tay vội vã đó, Grealish xin lỗi anh, mếu máo nói rằng bản thân đã không thể lo tốt cho anh, rằng không muốn mãi ràng buộc anh trong một mối quan hệ đầy cơ nhỡ. Ngày nào còn chưa chứng minh được giá trị mà đôi chân mình mang lại, hắn trên sân cỏ hay đối diện với anh đều giống như một gánh nặng, một gánh nặng hắn biết anh sẽ chẳng nỡ lòng nào bỏ đi. Vì thế việc ra đi là điều cần thiết và tự Grealish sẽ buông tay.

Đơn giản lắm, bởi hắn vì anh, vì tương lai của anh và còn vì những hoài bão sau này của cuộc đời anh. Jack ra đi, không chút đòi hỏi. Tình cảm chấm dứt lại chưa từng phôi phai. Hắn làm được rồi, nhưng vết thương nó để lại sâu quá, cứ mãi nhỏ máu và không khi nào nguôi ngoai.

Leo vẫn luôn đợi từ hắn ý muốn quay trở lại. Khá chắc rằng chỉ cần Grealish vừa ngỏ lời thôi, anh sẽ nhất định bỏ lại mọi muộn phiền phía sau mà ôm chặt lấy hắn, dẫu có mươi mười năm nữa trôi qua vẫn sẽ giữ chặt tay hắn không buông rời. Một lần họ mất nhau thôi đã quá đủ.
[...]

" Anh lạnh lắm không? " - Jack Grealish vươn tay nắm nhẹ xung quanh hai tay đang run run vì lạnh của đối phương, nhẫn nại tạo ra ma sát để sưởi ấm nó cùng anh.

" Ừm ừm, hơi lạnh " - Leo đáp lời, không cản hắn tiếp tục. Dù sao thì trong lòng anh liền dậy lên chút vui vẻ hiếm hoi.

Gã trai người Anh Quốc sau thoáng im lặng bỗng đưa áo ngoài của mình khoác lên người kia, còn tùy tiện chỉnh tay áo giúp anh. Nhưng xong xuôi lại không muốn buông tay, Grealish ngượng ngùng quay mặt đi trong khi bàn tay lớn vẫn khư khư ôm trọn tay anh. Muốn thông qua cách này biểu đạt ý nghĩa khó nói thành lời.

'Nếu anh không thích thì mau từ chối đi, hãy cứ đùn đẩy rồi trách móc tôi đi cho hả giận...'

Tuy vậy, song Grealish nào nghĩ Leo không những không dứt ra, ngược lại còn có xu hướng bám lấy tay hắn như một lời chấp nhận có chủ đích.

Hóa ra không chỉ hắn mà ngay cả anh - người vốn trầm lặng trong cuộc tình ấy, đều vẫn còn trông mong vào phép nhiệm màu giúp hàn gắn mối quan hệ.

Đêm hôm nay quả thực rất lạnh, nhưng chắc chắn họ sẽ không vì bất cứ bông tuyết hay ngọn gió rét buốt nào mà một lần nữa đánh mất nhau.

______ _____ ______ ______

Bức ảnh gây xôn xao khiến Jack trăm củ được đặt lên bàn cân với goat Antony😏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com