𝚚𝚞𝚊𝚗𝚊𝚙 - 𝚕𝚘𝚞𝚑𝚘𝚊𝚗𝚐
.
Quân nó nhìn long từ xa , vươn tay lên như muốn chạm đến . Để rồi mới ngộ ra bản thân làm gì có cửa để có thể chạm tới được , bất giác quân tự cười chính bản thân nó . Ngu ngốc đến phát điên .
-
Em là người hay nhìn anh nhỉ?- kim long nhìn nó , miệng anh nở một nụ cười nhẹ . Nó ngước lên nhìn anh , mặt lại đỏ lên như trái cà chua chín . Anh bật cười .
L.làm anh khó chịu rồi , ai lại để chính chủ đến nói như vậy . Thật có lỗi đi mất - nó hoảng lên , tay luống cuống giơ trên không trung chẳng để làm gì . Nét mặt mang vẻ hoảng đến mức như sắp khóc tới nơi vậy .
Anh xoa đầu nó , tay không chần chừ liền chuyển hướng xuống phía má hồng hào kia mà véo nhẹ một cái rồi bỏ ra , nó ngẩn người . Nhìn anh chằm chằm , não như chưa kịp hiểu hết được những chuyện vừa xảy ra vậy .
Đừng nhìn anh như thế , anh ngại đấy - anh cười tươi , nó lại lần nữa như muốn lăn ra sàn mà ngất lịm đi . Trong phút chốc vội vã nào đó , nó đã nói " nó thích anh " rồi cứ thế mà biến mất sau những hàng người đông đúc trước khi anh kịp nhận ra .
-
Bàn tay nó dính đầy những chất màu đỏ không xác định , gương mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ đến mức khóc nấc lên . Anh nằm trong lòng nó , gương mặt hiền hòa nhưng lại trắng bệch đến sảng người .
Nó ôm lấy anh , khóc lên từng đợt . Nó đã mất anh lần thứ nhất rồi bây giờ nó đã mất đi anh mãi mãi , lời yêu của anh với nó còn chưa được hồi đáp .
Nhưng những gì còn lại chỉ là cái xác ướt đầm trong vũng máu , nó như không tin mà gào thét điên cuồng . Bản thân nó bây giờ chẳng còn nhận thức nào nữa , nó thật sự mất anh rồi..
.
Quân , anh sẽ nghẹt đấy- anh xoa đầu nó mỉm cười ngọt ngào.
Hức...- nó hôn lấy anh , nhưng anh lại biến mất đi .
Đến khi nó kịp nhận ra , thì tất cả chỉ còn là giấc mơ ảo mộng đẹp nhất trong cuộc đời nó .
.
Ca sĩ lou hoàng tử vong do bị đâm 12 nhát vào người .
Bên cạnh đó là một cái xác khác đang ôm ca sĩ lou hoàng cũng đã tử vong , hiện chưa xác định được danh tính.
..xem thêm
.
Đợi em nhé .
" "
.
Xin lỗi vì quá nhảm , bản thân tôi là người không viết chuyện buồn nhiều nên không có tay nghề ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com