𝚚𝚞𝚊𝚗𝚐𝚑𝚞𝚗𝚐 - 𝚝𝚑𝚊𝚒𝚗𝚐𝚊𝚗
.
Cái nắng nhẹ nhàng mà du dương
Sóng biển rì rào và dồn dập
Bóng hình hai ta vẫn ở đấy
Mãi mãi và đừng buông.
Nét mực đen ấn dấu lên trang giấy cũ nhèm , nhăn nhúm . Anh thoăn thoắt viết lên đó bài ca tình của hai người , như một lời nhắc nhở về mối tình của bản thân . Mãi mãi ,
Dưới ánh trăng đêm , gió lạnh rì rào bên tai qua khung cửa sổ . Cây bút liến thoắng mà sột soạt trên mặt giấy , không gian bây giờ chỉ còn nghe đâu đó là tiếng bút và những lời ca ngân dài .
- chỉ là một nhà thơ dạo , anh lặng lẽ cất bút mà viết lên những bài thơ tự do . Về cuộc đời , cuộc sống cũng như là chính mình .
Anh chẳng có nàng thơ trong mỗi câu viết , chẳng có người cho anh hứng thú để viết lên một bản thơ tình ca đẹp đẽ . Và anh cũng chẳng có ý định như vậy ,
Để rồi , khi ánh nắng chiều còn vương trên mái tóc . Anh đã gặp hắn , người con trai khiến anh cuộn lên những lời ca tình đầy ngọt ngào tại nơi con tim tưởng chừng như đã đóng băng kia .
- chiều chiều , anh hay lựa ra những ven sông nhỏ . Ngâm mình trong thơ văn , để bản thân trôi nổi giữa những câu chữ viết .
Cái nắng nhẹ hắt hiu nảy trên khuôn mặt anh , hôn nhẹ lên từng tấc da tấc thịt . Soi rọi cả một tâm hồn thơ ngây , bay bổng . Còn vướng mắc trong khuôn khổ bài thơ ,
Đi dọc theo lối đường , cái bóng như người bạn thân . Cùng anh đi trên con đường lối , cùng anh trò chuyện về thơ ca . Dù rằng , chính anh nghĩ mình đã thật sự như một kẻ dở khi tự đi luyên thuyên một mình .
- bước chân dần chậm lại , rồi dừng hẳn trước người con trai đối diện . Ánh mắt đối phương lóe lên trong ánh nắng , mái tóc đen bồng bềnh uốn lượn theo gió mây . Nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi , thật đẹp ..
Người kia quay sang nhìn anh , đôi mắt bổng dưng lại mềm dịu . Nhẹ nhàng mà bao bọc lấy cả con người trước mắt mình . Chậm rãi mà đưa đôi bàn tay mềm mịn để chào hỏi , anh có chút ngớ người .
-xin chào?
Giọng người trước mặt lại nhẹ nhàng , như mật ngọt rót vào tai . Đưa anh lạc vào sự ngọt ngào của vị kẹo , dù chính anh không thích thứ ngọt đến tận sâu răng đấy .
Bổng chốc , lời nói như nghẹn lại trong họng mãi chẳng thể nào nói ra được .
Đến khi cái vỗ vai nhẹ của đối phương , anh mới sốc lại tinh thần . Nhẹ cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất , để lại người con trai còn đang đắm chìm vào những câu hỏi dài liên miên .
- lại là một buổi sáng của ngày mới , tiếng chim ca ngân nga dưới tán cây xanh tươi . Lần nữa , cái nắng buổi mai lại lặng lẽ xuyên qua những tán lá mà chiếu lên khuôn mặt của anh .
Cửa hàng hoa mà anh gây dựng giờ đã được mở cửa , ngoài thời gian là nhà thơ tự do . Anh cũng mở một cửa hàng hoa để giết thời gian ,
Mấy bông hoa đầy đủ màu nở lung linh trong nắng sớm , hương thơm ngào ngạt lẩn quẩn trong cửa tiệm . Yên bình mà mở cửa trong một chỗ nhỏ ven đường , bước vào đều khiến người ta cảm giác có chút thoải mái và dễ chịu .
Anh ngồi trong bàn thu ngân , chiếc bút trong tay nhẹ nhàng mà viết lên chữ . Để mình đắm chìm trong câu thơ lúc rảnh rỗi ,
bổng . Tiếng chuông cửa leng keng reo lên , bước vào . Mùi hương thơm lạ dìu dịu nhẹ bay lên mũi . Ngước nhìn , khẽ đứng người .
- A , là cậu . Người hôm qua !
Chàng trai khẽ ngạc nhiên , nhìn lấy anh .
- ....Xin lỗi về chuyện đã thất lễ hôm qua với anh , nếu muốn tôi có thể đền bù gì cho anh ?
Anh dù có chút bất ngờ , nhưng rồi cũng chỉnh trang lại dáng vẻ nghiêm túc . Cúi đầu rồi nhẹ giọng hỏi , ánh mắt lướt qua một lượt người trước mắt .
Kẻ kia vẫn giống ngày hôm qua , rất đẹp , tới mức đến siêu cả lòng người .
- K_không có gì cả , chỉ là có chút bất ngờ khi gặp lại anh thôi ...
Đối phương lắc đầu , tay vội xua đi . Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt cũng lướt qua . Và rồi vô tình nào đó , ánh mắt hai người bắt gặp nhau . Trao cho nhau ánh nhìn ,
Một ánh nhìn đầy sự bối rối và ngại ngùng ..
.
- còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com