Đơn số 7: duongpad
- Đăng béo, tao hỏi cái này.
- Mày ngứa xương đúng không Bống đần?
- Có phương tiện gì bay được trên trời ngoài máy bay không?
Hải Đăng nghiêng người, chống khuỷu tay ngẩng đầu dậy, ném cho Đăng Dương cái nhìn kinh dị như thể cậu là một con cá biết bay.
- Mày say nắng hả?
Đáp lại Đăng chỉ có tiếng thở hắt ra đầy chán chường của thằng bạn.
- Thôi coi như tao chưa hỏi gì đi.
Bản thân Đăng Dương cũng chẳng kỳ vọng một câu trả lời khá khẩm đúng ý bản thân gì ở Hải Đăng. Chính cậu cũng bán tín bán nghi chính con mắt của mình, rằng có thể đoàn tàu hơi nước vẫn thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây trắng mềm như kẹo bông kia là ảo giác trưa hè mà mấy đứa nhóc miền quê vẫn hay gặp phải mỗi khi chơi bời dưới cái nắng - mà theo lời bà cậu là "muốn vỡ cả đầu" - quá lâu.
=
Đăng Dương không phải một đứa trẻ may mắn lắm. Những ai hay biết chuyện gia đình cậu vẫn thường thủ thỉ với nhau trong các cuộc nói chuyện quanh mấy bàn trà đá hay trong mâm cơm nhà như thế.
Mất mẹ từ khi hãy còn đỏ hỏn quấn tã, mười tuổi thì phải từ thành phố lớn chuyển về cái trấn khỉ ho cò gáy này vì bố lấy vợ kế. Khi Dương bị bố đẩy vào vòng tay của bà cùng với một cái vali và một balo đầy ứ sách vở, cậu chỉ cao hơn tay nắm cửa nhà một chút, còn bà thì đã bạc trắng cả đầu và lúc nào cũng húng hắng ho. Nhưng tấm lưng bà lúc nào cũng thẳng tắp, nét chữ giảng bài cho Dương lúc nào cũng nắn nót ngay ngắn, và nụ cười của bà lúc nào cũng dịu dàng đến lạ.
Một cuộc sống không mấy dư dật, nhưng thong dong tự tại và yên bình êm ả như gió xuân thoảng qua mặt hồ với lời hát ru trong trẻo, những nốt trầm bập bõm của cây guitar cũ và âm thanh sột soạt của giấy vở xen lẫn mùi thơm của mực viết. Cứ thế mà ba năm chầm chậm trôi đi.
Cho đến ngày hôm đó.
Ngày mà đoàn tàu hơi nước thấp thoáng sau những đám mây mà Dương luôn hồ nghi xuất hiện trước ban công. Cả hai cánh cửa mở rộng hết cỡ, lùa vào ngọn gió mang theo hương vị tươi mát của lúa non - cái hương vị chỉ tìm thấy được ở tiết trời mùa hạ nơi hương đồng cỏ nội - vờn rối mái tóc cậu.
Bà đứng ở lối lên tàu, không nói một lời, chỉ quay đầu nhìn Dương bằng ánh mắt hiền hòa và nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi, sau đó nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa sắt nặng nề của con tàu.
Không kịp có lấy một chút chần chừ suy nghĩ, Dương lập tức chạy theo. Bỏ lại đằng sau lưng đoàn người mặc đồ đen túm tụm lại với nhau khóc than, bàn thờ nghi ngút hương khói cùng hàng tá thứ đồ giấy vàng mã đang chờ được bỏ vào lò lửa đã nóng rẫy trong sân.
=
Con tàu không có cánh, cũng chẳng thấy đường ray để chạy ở đâu. Nó cứ thế trôi trong không trung, như thể được những sinh vật siêu nhiên không thể nhìn thấy bằng mắt hay bằng những công nghệ hiện đại vượt quá khả năng của con người thế kỷ XXI điều khiển.
Khi Dương đặt chân lên toa tàu, mọi âm thanh hỗn tạp đằng sau lưng cậu biến mất sau một tiếng sập cửa chói tai. Các ô cửa sổ trên tàu kéo rèm kín bưng, nên cậu chẳng thể biết được khung cảnh bên ngoài ra sao sau khi đã lên tàu. Chung quanh Dương lúc này chỉ có ánh đèn chỗ trắng chỗ vàng lay lắt mờ ảo, tiếng bánh răng xình xịch lăn trên đường ray không tồn tại và tiếng còi thi thoảng lại rú lên một tiếng chói tai đầy buồn thảm.
Cậu rảo bước dọc hành lang. Mỗi khoang tàu đều rất lớn, rất rộng và được bài trí thật lạ lùng, không khoang nào giống khoang nào: có khoang trông như mô hình nhà búp bê Barbie, có khoang được bao phủ bởi hoa tươi và những con đại bàng đủ kiểu, có khoang chỉ toàn những khung tranh nạm vàng như một phòng triển lãm đắt tiền.
Chẳng thấy bóng dáng một ai.
Chẳng có bà.
Dương cất tiếng gọi. Không có lời hồi đáp, không có cả tiếng nàng Echo lặp lại lời gọi của cậu.
Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, con tàu này đang đi đến nơi nào. Dương cứ đi xuyên qua các khoang, từ rảo bước biến thành thả bộ chậm chạp. Cậu không cảm thấy đói, khát hay mệt, nhưng cậu phải đi chậm để giữ cho bản thân bình tĩnh.
Dẫu bình thường trông có trầm ổn thế nào đi chăng nữa, Đăng Dương cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.
Cho tới khi không thể tiếp tục đi nữa, cậu mới dừng tạm ở một khoang tàu đầy hoa hồng đỏ, để lưng tựa vào bức vách lạnh lẽo, mi mắt hơi rũ xuống, cố gắng làm lơ mùi cam quýt tươi mát quen thuộc mà bà yêu thích vẫn quẩn quanh khứu giác cậu từ lúc cậu bước chân lên con tàu này. Nguyên do khiến Dương không thể và không dám buông bỏ hy vọng ấp ủ trong lòng.
=
Tiếng cửa nặng nề mở ra cùng làn sương mỏng tràn vào khi con tàu khựng lại kéo Đăng Dương thức tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ.
Phía bên ngoài con tàu là một khoảng trời chẳng rõ là đêm hay ngày, ánh sáng cứ như thể đã được lọc qua một lăng kính màu phủ lớp bụi mỏng, khiến mọi thứ ngập trong sắc ánh tím pha lam, hệt như màu hoa cẩm tú cầu. Những cột đèn đường treo lồng đèn khung tre bọc giấy, tỏa ra ánh vàng dịu mắt. Cây cối mọc nghiêng ngả, những chiếc lá trên cây tựa như được cắt ra từ các loại vải khác nhau. Những ngôi nhà san sát nhau, chiều cao không vượt quá ba tầng, với tường ốp đá cẩm thạch trắng và mái nhà cẩn ngọc bích. Cửa của nhà nào cũng mở toang, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
Lượn lờ ở khắp nơi là những con sứa trong suốt, hoặc đơn lẻ hoặc theo bầy trôi nổi trong không trung, hệt như một đám đèn lồng không người thả. Một số luẩn quẩn quanh những ngọn đèn đường, một số lại tà tà ngang với mấy bụi hoa dại ven đường, một số lại dường như to gan hơn mà lượn sát gần Dương, như muốn mơn man mái tóc cậu.
Có vẻ như đây là một thị trấn.
Đăng Dương đi vào đường chính - một con đường lớn màu vàng tựa như đường dẫn đến xứ Oz mà bà đã từng đọc cho cậu nghe. Những con người ở đây chẳng có gì khác lạ về vẻ bề ngoài, nhưng nước da họ nhợt nhạt trong suốt như thể pha lê thủy tinh, ai cũng mặc quần áo bằng vải lụa trắng trơn và ở cổ tay trái buộc một sợi chỉ đỏ.
- Xin lỗi.. Nơi này là đâu vậy?
- Có ai thấy bà của tôi không?
- Mọi người..?
Chẳng có ai đáp lại. Lời nói của Dương cứ thế rơi vào hư vô. Bọn họ dường như không nhìn thấy cậu, cứ thế đi xuyên qua cậu, như thể cậu là một lớp màn sương mù.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dương, khiến cả người cậu run lên. Cậu cứ thế cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa hét to:
- Bà! Bà ơi!
- Bà đang ở đâu?!
- Dương đến đón bà về nhà đây!
- Bà trở về nhà với Dương được không?!
Bịch!
- Á..!
Một tiếng kinh hô khe khẽ vang lên, và cả người Dương ngã dúi xuống đất. Thật may là mặt đường không làm cậu bị xây xát, nhưng vẫn để lại những vết đỏ bầm trên da cậu.
- Em có sao không? - Một giọng nói thanh thoát vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dương.
Đó là một chàng trai trẻ trạc 18-20 tuổi, dáng người có lẽ nhỉnh hơn Dương một cái đầu. Anh ta cũng mặc quần áo bằng lụa trắng, buộc chỉ đỏ ở cổ tay trái và mang sắc thái nhợt nhạt như những người ở đây, nhưng ánh mắt lại sáng rực và lấp lánh tựa như sao Thiên Lang chói lóa trong đêm hè - dù rằng ánh mắt ấy có một cảm xúc rất lạ, như một nỗi buồn được gấp gọn và cất trong ngăn kéo, nhưng chẳng được khóa lại.
Quan trọng nhất là anh ta không đi xuyên qua Dương - cậu đã đụng phải anh ta, giải thích cho cú ngã chúi nhủi khi nãy - và Dương có thể nghe thấy lời của anh ta.
Nhưng Dương chưa kịp phản ứng thì chàng trai ấy đã nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, gần như lôi xềnh xệch cậu đi:
- Theo anh. Nơi này không phải chốn an toàn cho em.
Nếu ở trong tình huống bình thường, không đời nào Đăng Dương để người lạ kéo mình đi như mục đồng dắt trâu thế này bao giờ. Nhưng đây không phải tình huống bình thường, thế nên lý trí của Dương cũng không thể vận hành đúng quy tắc được. Điều duy nhất Dương nhận thức được là bàn tay của anh ta có nhiệt độ y như vòng tay của bà ôm lấy cậu năm cậu mười tuổi vậy.
Không biết qua bao nhiêu con ngách ngõ hẻm, cho tới khi đến giữa một cây cầu màu bột giấy thô bắc ngang qua một cái hồ tím màu mực viết, họ mới dừng chân lại.
Dương chống tay vào sau hông, hơi ngửa cổ ra sau. Cậu không mệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa là cậu có thể tránh được cơn thở dốc kéo đến.
- Tại sao anh lại kéo tôi chạy?
- Em không thuộc về thế giới này. - Chàng trai trẻ dựa lưng vào thành cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của Dương. - Anh không biết tại sao em lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu chúng phát hiện ra em, chúng sẽ đưa em đi.
Dương cau này:
- Chúng là ai? Tôi sẽ bị đưa đi đâu?
Lần này anh ta không đáp. Đầu óc tinh tế của Dương cũng nhanh chóng nhận ra bản thân vừa hỏi một điều không thể tiết lộ, thế nên cậu thức thời mím môi cúi đầu.
Một hồi lâu sau, anh chàng kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Tên anh là Duy, Phạm Anh Duy. Còn em?
- ..Đăng Dương, Trần Đăng Dương.
- Một cái tên thật đẹp. - Duy nhoẻn cười. - Người đặt tên cho em hẳn phải yêu thương em lắm.
Đuôi mắt Dương lập tức cong lên như vầng trăng non đầu tháng:
- Là bà của em đặt cho em đấy.
=
- ...vậy là em tới đây để tìm cách đưa bà của mình về nhà?
- Đúng thế. Nhưng tôi không biết nên tìm bà như thế nào.
Cát sỏi khẽ lạo xạo khi bước chân của Duy và Dương sải trên mặt đường, tạo thành một âm thanh đệm vào lời trò chuyện của họ. Những tán liễu bằng lụa satin tím rủ trên đầu họ khẽ lay động mỗi khi có một con sứa nào đụng phải, giống như chúng đang cùng nhau khiêu vũ vậy.
- Nơi này không lớn lắm đâu. Chúng ta cứ đi một vòng tìm xem nhé? Anh dẫn em đi.
- Cảm ơn anh, Anh Duy.
Đầu ngón tay Dương đột nhiên có cảm giác trơn trượt lành lạnh, như thể đụng phải miếng thạch rau câu để lâu trong tủ lạnh. Cậu rũ mắt - là một con sứa bay ở tầm thấp, có lẽ cậu vừa vô tình quẹt tay vào.
- Tại sao sứa ở nơi này có thể bay khắp nơi trong không khí vậy?
- Đó không chỉ đơn thuần là những con sứa đâu. - Duy vươn tay vờn lấy một cành liễu rủ sát đầu, thản nhiên đáp - Chúng là những ước nguyện của người ở nơi này.
- Ước nguyện có thể có thực thể sao?
- Chỉ ở nơi này thôi.
Họ rẽ vào một hướng khác, đi xuyên qua một con ngõ - Đăng Dương thầm đánh giá nó bẩn và bốc mùi kinh khủng khiếp hơn cả mấy khu ổ chuột. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi đi hết con ngõ là một tòa nhà ốp hoàn toàn bằng kính màu đen với diện tích lớn gấp nhiều lần những ngôi nhà cậu đã thấy khi xuống khỏi con tàu bí ẩn. Lệch quẻ hoàn toàn với hơi thở đậm đặc những năm một-bao-nhiêu-gì-đó của kiến trúc ở nơi đây và hai con tỳ hưu trước cửa.
Dương cá rằng người dựng tòa nhà này không biết cách đồng bộ toàn thể phong cách kiến trúc. Bước chân cậu vô thức chậm lại, kéo cả bước chân Duy chững theo.
- Tòa nhà này là nơi ký gửi, trao đổi tài sản ở đây. Nó cũng gần giống như ngân hàng, chỉ là không bị giới hạn ở mỗi tiền bạc thôi. - Duy chậm chạp giải thích, mắt nhìn vào một trong hai con tỳ hưu. - Chỉ cần giá trị tương xứng, không gì là không thể đổi ở đây.
- Trông nó âm u quá.
Dương nghiêng đầu, hơi nheo mắt cố nhìn xuyên qua lớp kính. Duy nghe cậu nói vậy chỉ cười.
- Trong mắt em hiện tại có nhiều sự rực rỡ lắm. Khi nào em thuộc về nơi này, em sẽ có cái nhìn khác.
- Nhiều sự rực rỡ sao.. - Đăng Dương chép miệng.
- Không chỉ có mỗi mắt đâu. - Duy kéo tay Dương. - Bản thân em cũng rực rỡ.
1235 anh có đánh rơi nhịp nào không..
Một chút hồng phớt nhẹ qua gò má của cậu, đến nhanh và biến mất nhanh hơn cả gió.
- Anh đừng nói vậy..
- Nơi này giàu có thật đấy. Đường đi thôi mà cũng được dát đủ loại đá quý khác nhau nữa..
Dương khẽ đá một viên sỏi - chính xác hơn thì nó là một viên ngọc bích mà nếu rơi vào tay bố cậu thì chắc chắn cái giá không thể nào thấp hơn ba con số. Ừ thì thân làm con trai của một nhà buôn đá quý, ít nhiều gì Dương cũng học được vài ngón nghề nhìn "hàng" từ người cha yêu dấu. Dù rằng họ còn chẳng thể nói với nhau quá mười câu.
- Toàn từ thế giới của em hết đấy. Chẳng có ai lên tàu tới đây mà đi tay không túi rỗng như bạn nhỏ Đăng Dương đây đâu.
Anh Duy đưa tay lướt nhẹ qua một đóa hoa hồng lấp lánh kim tuyến bạc, khúc khích cười. Động tác của anh có lẽ đã vô tình làm kinh động mấy con sứa, làm chúng tản ra tan tác như bọt biển tan trên sóng. Dương quay phắt sang nhìn anh, hai mắt trợn tròn như muốn thốt lên 'anh đang đá xéo tôi đúng không?'.
Ánh mắt cậu trai này biết nói thật, Duy nghĩ thầm.
Đi hết con đường ngọc bích, họ đến một dãy hàng quán nhỏ xíu. Một tiệm trà, một cửa hàng nhạc cụ, một tiệm sách, mấy sạp hàng bày bán những thứ chẳng rõ là gì. Tất cả đều im lìm, không bảng hiệu, không người bán. Nhưng thơm.
Thơm mùi cam quýt, mùi lá trà sấy, mùi mực và giấy. Những mùi thơm chỉ xuất hiện bên cạnh Dương khi có bà. Nhưng..
- Nơi này là cõi chết sao? - Cậu bất giác buột miệng. Nhưng ngay sau đó, Dương lập tức bịt miệng lại, mắt mở to đầy hoang mang.
Anh Duy không đáp ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay đang nắm lấy tay Đăng Dương, nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu mấy cái, sau đó mới nhẹ nhàng nói:
- Nơi này... nói một cách đơn giản thì giống như trạm trung chuyển vậy. Em là trường hợp duy nhất không có chỉ đỏ trên tay mà có thể tới đây.
- Vậy bà của em..?
- Bà ấy đã lên tàu, vậy thì chắc chắn đã đến đây. Nhưng có tìm được hay không.. còn phải xem khả năng và sự may mắn của em.
=
Anh Duy nói rằng nơi này không lớn, nhưng họ đã đi qua rất nhiều con đường, rất nhiều xó xỉnh, Đăng Dương vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đã quen thuộc suốt ba năm trời. Nét mặt cậu cứ xịu ra như bánh đa ngâm nước, làm Duy không thể không phát huy trí tưởng tượng của bản thân rằng nếu cậu trai nhỏ bé này có một cặp tai mèo, hẳn là cặp tai cũng đang cụp xuống đầy chán nản như bây giờ. Anh giơ tay vỗ nhẹ vai cậu:
- Chỉ còn bờ biển thôi. Em có mệt không?
Dương ngẩng lên, khẽ lắc đầu. Từ khi bước lên con tàu đó tới đây, không biết làm thế nào mà cậu không thấy mệt, không thấy đói, cũng không thấy buồn ngủ. Thể trạng Dương cứ ở trong trạng thái ổn định một cách kỳ lạ.
Bờ biển ở đây không có màu xanh mát mắt tuyệt đẹp như Đăng Dương vẫn hay nhìn thấy qua sách ảnh và phương tiện truyền thông. Nó là một màu đen tuyền với đầy những đốm sáng li ti lấp lánh, giống như một tấm vải nhung thẫm màu được một bàn tay vô hình nào đó rải đầy kim nhũ lên trên.
Đẹp không? Đẹp. Nhưng cũng trông đáng sợ hơn nhiều. Vậy mà nó lại khiến lòng Dương dậy lên một cơn hiếu kỳ khám phá.
Cảm giác lênh đênh giữa những đốm sáng ấy sẽ thế nào? Liệu nó có thể chạm tới như những con sứa lơ lửng trong không trung ở nơi này không?
Cậu buột miệng:
- Mình có thể chèo thuyền ra ngoài đó không anh Duy?
Con thuyền nhỏ vừa đủ chứa hai người trưởng thành chầm chậm trôi xa dần bờ, dù cả Duy và Dương đều chẳng cầm mái chèo. Gió khẽ thổi, mơn man vuốt ve khuôn mặt Duy và làm rối mái tóc của Dương. Cậu hơi cúi người, để những ngón tay chìm hơn phân nửa vào làn nước biển mát lạnh. Những đốm sáng dưới tác động của bàn tay cậu vào mặt nước mà xáo
- Cẩn thận không lộn cổ xuống đó đấy. - Duy khẽ nhắc.
- Em biết bơi mà. - Dương đáp, mắt không nhìn anh. - Nơi này lạ thật đấy, đến cả biển cũng khác thường. Nhưng đẹp.
- Em có biết tại sao em không tìm thấy bà không?
Bàn tay đang liên tục khua khoắng làn nước của Dương khựng lại. Cậu ngoảnh lại, nghiêng đầu nhìn Anh Duy đầy nghi hoặc.
- Anh đang nói gì vậy?
- Chúng đã hộ tống bà của em rời khỏi đây rồi. Anh.. vốn dĩ thuộc chúng, nhưng anh không muốn để nơi này ăn mòn em.
Đăng Dương bắt đầu có cảm giác nhiệt độ lạnh lẽo của làn nước biển bắt đầu trườn từ tay cậu lan đến sống lưng. Nhưng cậu không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Duy.
- Người sống lạc đến nơi này, linh hồn sẽ rất nhanh bị ăn mòn. Em rực rỡ như vậy, anh không nỡ.
- Vậy.. em có thể gặp lại bà không? Cả anh nữa?
Đáp lại Dương là cái nhoẻn cười đầy dịu dàng của Duy. Anh vươn tay về phía cậu.
Và rồi cả người Dương ngã vào vòng tay đen tuyền nhưng lấp lánh ánh sáng phía dưới con thuyền. Nhanh đến mức cậu không kịp phản kháng.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi, anh hứa.
Đó là những lời cuối cùng Dương nghe được trong cơn giãy giụa giữa làn nước lạnh, khi cậu cố gắng vươn tay về phía Duy, trước khi bị nước biển làm nặng trĩu mi mắt.
=
Có những tiếng sột soạt khe khẽ kéo Dương khỏi cơn mê man. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch, tiếng vải vóc cọ xát, tiếng cửa khép lại nhẹ hết mức có thể. Cảm giác toàn thân ê ẩm lún trong chăn ấm nệm êm cùng mùi cam quýt dịu nhẹ khiến cậu không muốn mở mắt ngay.
Phải một lúc sau Dương mới nhẹ nhàng duỗi chân, sau đó nghiêng người chống gối ngồi dậy. Ga giường màu xanh da trời, chăn mỏng in họa tiết sinh vật biển, sàn trải thảm màu rong biển. Đèn ngủ hình mặt trăng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Mặt bàn rải rác mấy cuốn sách giáo khoa cùng vở ghi chi chít chữ. Một cây guitar màu nâu nhạt mang dấu vết của năm tháng dựa ở cuối chân giường.
Dương khẽ chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm một cái. Không phải biển sao lạnh xuyên da thấu thịt, mà là phòng của cậu.
Một giấc mơ? Không có gì là thật?
Vậy ánh mắt sáng như sao Thiên Lang và cái nhoẻn cười đầy dịu dàng đó.. cũng chỉ là do não bộ của cậu vẽ lên thôi sao?
Trong vô thức, Dương buột miệng gọi:
- Anh Duy..?
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió thổi làm rèm cửa bên ô cửa sổ nhỏ bay phất phơ.
Dương khẽ lắc đầu. Mình bị sao vậy..
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe mắt cậu bắt được một tia sáng yếu ớt bên cạnh gối, chìm hẳn so với ánh đèn ngủ trong phòng. Dương gần như lao xổ vào cái gối, úp cả hai lên đốm sáng nhanh hết mức có thể. Như thể cậu chỉ cần chậm một chút thôi là ánh sáng ấy sẽ tan biến - giống như bắt đom đóm vậy.
Dương cẩn thận hé tay. Một ngôi sao nhỏ nằm lặng yên trên gối, gọn lỏn giữa hai tay cậu.
=
Tại sao đơn số 7 lại lên trước đơn số 6? Vì đơn số 6 yêu cầu viết séc 999999+, tôi hèn quá không dám viết :(( Btw, rất xin lỗi vì nhả hàng lâu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com