4.
sau cú xỉu 'giả bộ xỉu' nhưng cô tin, tny được đưa ra ghế đá ngồi dưỡng thương, mới tỉnh lại, chưa kịp uống hết nước đường thì đã gào lên:
"tui nhứt quyết phải tiêu diệt steve rogers!!!"
sam bưng ly sữa lắc lắc:
"chuyện gì mà bạo lực vậy ông nội?"
tony mắt lóe sáng như AI chuẩn bị giết chủ:
"tui bị cướp mất spotlight, người đáng được cô giáo ôm là tui! không phải thằng cap đáng ghét đó!"
clint ngồi kế bên, cắn bánh oreo cười khặc khặc:
"nay tui thấy steve diễn hay lắm á, nhõng nhẽo, nghiêng đầu, mắt long lanh... cái kiểu 'cô ơi, bé đau bụng, bé hổng biết đi một mình'... tui mém sặc nước miếng luôn"
nat gật đầu, giọng lạnh như robot sát thủ:
"diễn xuất đỉnh thật, mặt dày nhưng đáng yêu, cô còn phát thêm cho hai cục kẹo, tui nhìn mà muốn lật bàn"
sam siết nắm tay, mắt rực lửa:
"vậy là thống nhất nha, kế hoạch bắt đầu, tên chiến dịch là: phe ám sát steve - dùng... nước cam"
tony vỗ bàn cái 'rầm':
"clint, ông phụ trách vận chuyển nước cam - sam, ông là đội trưởng truyền thông - nat, bà xử lý hậu cần và dụ cô ra khỏi lớp - còn tui... là bộ não"
clint hỏi:
"ủa? còn bruce đâu?"
tony chỉ về góc lớp, nơi Hulk mini đang cười toe toét dúi con unicorn bông vào tay thor, người vẫn đang... khóc hic hic như bị thất tình
thor sụt sịt, ôm con unicorn thiệt chặt:
"hulk ơi... hulk chính là ánh sáng cuối đường hầm tối tăm của thor..."
hulk đã biến lại thành bruce, giọng nhỏ xíu:
"ừ... ừm... hổng có gì đâu..."
tony thở dài:
"thôi, khỏi nhờ bruce, nó đang kẹt trong phim hàn rồi"
ở phía góc phòng, một chuyện khác cũng căng thẳng không kém đang xảy ra
peter đang ngồi co chân, mặt đỏ gay như cà chua luộc, mắt rơm rớm nước, tay cào cào vô dép hình spider-man của chính mình
"chị wandaaaaa... em... em thấy tức trong lòngggg... cô ôm chú Steve nữa rồiiii... huhu..."
wanda đang ngồi quấn khăn lên đầu như mấy bà ngoại, liếc qua peter:
"im! em mà khóc là chị thổi cho bay cái lớp này liền đó"
peter mếu máo:
"nhưng em ngoan nhất lớp mà chị, em nhõng nhẽo dễ thương, em té ghế tới ba lần luôn đó... mà cổ hổng ôm em! hổng cho em kẹoooo!!!"
wanda đặt tay lên trán peter:
"ừa... em nóng thiệt đó, nóng mặt vì ganh á, nhịn đi, giữ danh dự của spider-man đi chớ"
peter dúi đầu vô vai wanda rấm rứt:
"em hổng cần danh dự nữa, em cần... kẹo... và sự công bằng..."
trong khi đó, hội đồng phản loạn đang căng như dây đàn
clint bưng ly nước cam có ống hút cong cong chạy tới:
"rồi! đổ thêm nước chanh vô như ông dặn rồi đó, tony, chua tới mức làm ai uống nhầm là tè dầm liền!"
tony đẩy cái ly qua nat:
"tới lượt bà đó, agent romanoff, lừa steve uống"
nat nhấc cái ly lên, bước về phía steve - người đang ngồi ngoan ngoãn chơi xếp hình và vẫn ôm con ngựa pony bông (mà ổng hổng thèm biết là... con đó là của bé tên mavis, đang đứng khóc ở góc lớp)
nat cúi xuống:
"steve nè, uống thử cái này đi, nước cam đặc biệt đoá~ tốt cho xương, với lại... nghe nói làm ông cao hơn đó"
steve nhíu mày:
"tui cao rồi mà..."
nat bật mode lừa trẻ con:
"uống vô để sau này hổng bị... lùn ngược á"
steve nghe xong... cười, cái cười nhếch mép thương hiệu mà tụi kia nhìn vô là muốn đốt lớp học
"tui biết mấy người đang làm gì rồi nha"
tony từ đằng xa:
"cái gì?! sao ổng biết?!!!"
steve nhẹ nhàng nói:
"tui... thấy mấy người tụ tập sau cây cầu trượt, mặt ai cũng gian hết, với lại... tui nghe ông nói 'ám sát steve' tận ba lần rồi"
clint ức quá xỉu ngang
nat im ru
sam quay đi cắn khăn kiềm nước mắt
steve đặt ly nước cam xuống, lặng lẽ... đẩy qua chỗ peter đang mếu máo
"em peter nè, uống hông? ước cam đó, chú nhường em"
peter sáng mắt, bưng uống rột rột
tony:
"ủa?!!! hông được! đó là nước cam phản loạn!!!"
peter ngẩng mặt:
"ủa? nhưng ngon mà chú tony? vị nó chua chua lạ lắm luôn á!"
tony gục mặt xuống bàn
sam:
"thất bại... chiến dịch thất bại..."
clint:
"tui nên giải nghệ từ mẫu giáo luôn cho rồi..."
steve thì vẫn bình thản, nhướng mày uống hộp sữa dâu được cô giáo phát lúc giờ ăn trưa
miệng nhếch cười:
"...tui đâu có cần gì nhiều... tui cần... đầu óc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com