𝗂. 𝖱𝖾𝗇𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖾𝗋 ( 𝗅𝗈𝗏𝖾𝗅𝗒 𝖼𝗈𝖿𝖿𝖾𝖾 𝖼𝗎𝗉, 𝗅𝗈𝗏𝖾𝗅𝗒 𝖻𝖺𝗋𝗂𝗌𝗍𝖺 ) 𝗉𝗍.2
...
Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, cơ thể Jiwon liền cảm thấy mỏi nhừ, xương khớp đều tê cứng. Anh hiện tại là thực sự có chút không thoải mái. Những tưởng vị quản lý kính mến kia sẽ để yên cho anh trong vấn đề về quyền riêng tư, nào ngờ anh ấy đưa cho cậu một bản nội quy dài dằng dặc như bài sớ, nào là Jiwon phải về nhà trước 22h đêm, nếu lâu hơn phải gọi điện báo trước 1 tiếng, cuối ngày phải nộp điện thoại để kiểm tra và nhiều quy định khác nữa. Chưa kể anh vẫn phải làm bài kiểm tra hàng tháng của công ty rồi gửi video cho chủ tịch, lịch tập luyện còn nhiều hơn trước, và một ngày chỉ có 2 tiếng để la cà thăm thú thành phố thôi, còn lại phải nằm trong sự giám sát 22/24 của anh quản lý. Đương nhiên Jiwon cũng không phải dạng gì cho cam, anh cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để anh quản lý bỏ bớt đi mấy thứ nội quy rắc rối, vì dù sao những quy định ấy được đặt ra là vì lợi ích của thực tập sinh và công ty. Nhưng chỉ được vài điều thôi, còn việc có thời gian riêng tư và sử dụng điện thoại vẫn được giữ nguyên như cũ .
Jiwon quyết định sau khi cất gọn hành lí và nhận phòng thuê thì sẽ đi thăm thú nơi này một chút. Anh không sống ở thủ đô Paris mà là thành phố
Provence. Ở đây yên bình, thơ mộng, không bộn bề tấp nập như Seoul nên Jiwon phần nào cũng khá thích thú. Đang dạo bước trên đường phố, chợt anh bỗng dừng lại khi thấy một cửa tiệm cà phê nhỏ nhắn bên đường có cái tên rất đẹp - Soleil d'hiver café .Nắng mùa đông- cái tên thật đáng yêu, thật ý nghĩa, làm dịu tâm hồn của những vị khách trong những ngày đông buốt giá. Đằng nào anh cũng chưa từng trải nghiệm qua hương vị cà phê trứ danh ở Pháp, hôm nay thử luôn cũng được.
Anh tò mò mở cánh cửa bước vào. Thu vào tầm mắt Jiwon Tiệm cà phê được trang trí theo lối thiết kế cổ điển mà giản dị, trong tiệm được trồng rất nhiều các chậu hoa nhỏ, mà chủ yếu là lavender. Quán chỉ có 2 người nhân viên duy nhất, có vẻ như họ là anh em.
Một người nhân viên mở lời hỏi anh bằng tiếng Pháp. "Xin chào, bạn muốn dùng gì ?". Jiwon có đôi chút lúng túng.Đương nhiên anh chưa tìm hiểu về tiếng Pháp nhiều đến mức có thể trả lời rằng anh muốn uống cà phê nào, và thế là cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, ngập ngừng không dám trả lời.
Người nhân viên tinh ý nhận ra điều đó, ngay lập tức hỏi lại Jiwon bằng tiếng Anh. "Bạn là người nước ngoài sao, vậy để tôi giới thiệu từng thức uống cho bạn." Jiwon như vớ được vàng, đáp lời. "À vâng, tôi là người Hàn Quốc." Cậu nhân viên bất ngờ, cũng đáp lại anh bằng thứ tiếng Hàn trôi chảy. "Trùng hợp thật, tôi và anh trai tôi (chỉ vào nhân viên bên cạnh ) đều là người Hàn. Tôi sẽ chọn cho bạn một loại cà phê nhé. Nhiều người Hàn Quốc đến đây đều thích hương vị này."
Jiwon khẽ "ồ" một tiếng, lấy làm ngạc nhiên không kém. Cậu cười trừ, lấy tay xoa mái tóc, rồi chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ, nơi góc trong cùng của cửa tiệm.
"Đây là cà phê của bạn." Nói rồi cậu nhân viên đưa cà phê đến cho Jiwon, rồi đặt tách cà phê của mình xuống, ngồi đối diện với anh. ".Trùng hợp lần nữa, đây cũng là nơi tôi hay chọn để ngồi uống cà phê. Bạn thấy sao?".
"Uhm, cà phê vị lạ quá. Nó nhạt nhưng vẫn rõ vị cà phê nguyên chất, tuy không đắng như cà phê Pháp mà tôi nghĩ, nhưng hương vị lại nhẹ nhàng và tinh tế. Tên của nó là gì vậy ?" Jiwon nhấp môi một ngụm cà phê đầu tiên, sau đó là ngụm thứ hai, để cảm nhận chính xác hơn.
"Đây là filter, hương vị của nó mang phong cách giống Americano vậy đó. Còn tách của tôi là cà phê đen noisette, bạn có muốn thử không?" Người đối diện trả lời, rót cho anh một tách khác.
Jiwon cầm tách cà phê và thử. "Nó đắng quá". Cậu cũng từng thử nhiều loại cà phê đen đậm, nhưng chưa loại nào đắng như thế.
"Có vẻ như nó không dành cho tôi, nó đắng, thật đấy. Cậu thích uống những loại như thế sao?" Jiwon hỏi, khẽ nhíu mày.
-Thực ra noisette không đậm vậy đâu, uống đến vài lần sẽ quen. Chả là tôi thích uống như vậy, vì đắng cũng là một hương vị của cuộc sống." Cậu nhân viên mơ màng ngắm nhìn những chậu hoa nhỏ được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Jiwon cũng phóng tầm mắt theo ánh nhìn của chàng trai trẻ đang ngồi đối diện với mình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ về câu nói vừa nãy của người đối diện, anh giật mình khi thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nhìn điện thoại, tỏ vẻ ái ngại định tắt máy.
"Tôi không phiền đâu, bạn nghe đi." Người nhỏ hơn nói, nhẹ mỉm cười.
Hoá ra là anh quản lý gọi cậu về sau khi hết 2 tiếng cho phép. Cậu cũng cố xin anh ấy, nhưng vì cậu mới sang Pháp, chủ tịch quản cậu rất chặt, nên không thể làm trái lời ngay được. Cậu đành nói lời tạm biệt tiệm cà phê nhỏ, trước khi đi vẫn không quên hỏi tên người barista ấy.
"Có thể cho phép tôi hỏi tên cậu được không? Tôi là Jiwon, Kim Jiwon, năm nay 19 tuổi.
"Vậy thì phải gọi bằng anh rồi, em là Kim Donghyuk, trẻ hơn anh 2 tuổi.
"Cám ơn vì ngày hôm nay, lần sau anh sẽ quay lại." Jiwon nói rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm, trở về nhà.
Khi anh vừa ra khỏi cửa, người nhân viên bên cạnh nói với Donghyuk
"Em nói chuyện như thể em biết nhiều về cậu ta lắm." Kim Jinhwan, người đang đứng sau quầy, cũng là anh trai hơn Donghyuk 3 tuổi, nói.
"Em cảm thấy anh ấy là một người tốt. Jinhwan hyung, trực giác của em rất tuyệt. Đừng bi quan như thế." Donghyuk chun mũi, trả lời
"Anh chỉ lo cho em thôi." Nói rồi Jinhwan nhìn đồng hồ, phủi tay đứng dậy. "Thôi nhanh dọn đi nào, rồi còn ship cà phê cho khách nữa." Lời nói của Jinhwan nhanh chóng kéo Donghyuk trở lại vào guồng quay làm việc
Jiwon vừa về nhà vừa huýt sáo ra chiều vui vẻ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn trước nhiều, không còn nghĩ đến lời anh chàng quản lí gắt gỏng kia nữa. Cậu nheo mắt ngắm nhìn những tia nắng tinh nghịch nhảy trên đường phố, trên mái nhà, và trong những tán lá phong đầu mùa. Dường như, nắng hôm nay đẹp hơn mọi khi.
___________________________________
Author's note:
[Binhwan]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com