Extra: Les Étoiles Filantes
Paris vào mùa thu đẹp đến nao lòng.
Những chiếc lá phong nhuộm sắc vàng đỏ rơi lả tả trên những con phố nhỏ lát đá. Người ta vội vã bước qua những góc phố cổ kính, quán cà phê ven đường đầy ắp những cuộc trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Ở nơi đây, ai cũng có vẻ như đang sống một cuộc đời trọn vẹn, bận rộn và hạnh phúc.
Nhưng Jeonghan thì không.
Cậu bước qua những con đường Paris hoa lệ nhưng chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng.
Bảy năm trước, sau khi Seungcheol rời đi, cậu quyết định bán nhà, chuyển khỏi Anh Quốc, bỏ lại tất cả để đến đây. Một phần vì công việc, nhưng phần nhiều hơn là vì một lời hứa dang dở.
"Jeonghan, em có biết không, Paris đẹp nhất không phải là khi đứng trên tháp Eiffel, cũng không phải lúc ngắm sông Seine về đêm. Paris đẹp nhất là khi em ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhấp một ngụm espresso, nhìn qua khung cửa sổ và thấy bầu trời trải dài trước mắt. Khi đó, em sẽ hiểu vì sao người ta gọi nơi này là thành phố của những kẻ mộng mơ."
Seungcheol từng nói với cậu như thế, vào một ngày mà chẳng ai ngờ lại là lần cuối cùng.
Vậy mà khi Jeonghan đến Paris, cậu nhận ra một sự thật cay đắng: không có Seungcheol, thành phố này chẳng còn đẹp nữa.
Thế nhưng, mỗi sáng sớm trước khi đi làm và mỗi chiều muộn sau khi tan ca, cậu vẫn ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố Montmartre-Les Étoiles Filantes.
Jeonghan thích nơi này. Không phải vì thức uống ngon hay khung cảnh lãng mạn, mà vì cậu biết, nếu Seungcheol còn sống, anh chắc chắn sẽ thích nó.
***
Jeonghan không phải kiểu người dễ kết bạn. Sau khi mất đi Seungcheol, cậu càng không muốn mở lòng với ai nữa.
Nhưng Joshua-người bạn thân duy nhất của cậu- không chịu chấp nhận điều đó.
"Cậu không thể cứ một mình mãi thế này, Jeonghan. Tớ biết cậu vẫn đau lòng, nhưng cậu phải sống tiếp."
Joshua nói đúng. Nhưng Jeonghan không muốn chấp nhận điều đó.
Cuối cùng, dưới sự thúc ép của bạn thân, cậu thử tải một ứng dụng hẹn hò, chỉ để làm Joshua ngưng cằn nhằn.
Sau khi ngồi quẹt trái cả buổi sáng, bỗng một người dùng với biệt danh là icon quả cherry đã thu hút sự chú ý của cậu.
Anh ta là người gốc Anh đang định cư tại Paris, bằng tuổi Jeonghan, nghe giới thiệu rằng đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Có lẽ vì cùng quê nên cách nói chuyện của người này vô cùng tự nhiên, và hơn hết, anh ta chưa bao giờ hỏi về chuyện riêng tư của Jeonghan.
Cuộc trò chuyện mà Jeonghan tưởng chừng sẽ chỉ kéo dài một tuần, giờ đã trở thành một thói quen suốt hơn một tháng.
Buổi tối sau khi tan làm, Jeonghan lười biếng ngồi trên ghế sofa, cuộn mình trong chăn, xem một bộ phim cũ về sự luân hồi chuyển kiếp. Câu chuyện kể về một cặp đôi yêu nhau, nhưng định mệnh trêu ngươi khiến họ bị chia cắt âm dương. Người con trai qua đời, nhưng linh hồn anh ta được tái sinh trong một cơ thể khác, và họ gặp lại nhau ở một kiếp sống mới.
Jeonghan bật cười nhạt.
"Nực cười."
Cậu không tin vào luân hồi.
Nếu có, thì tại sao Seungcheol vẫn chưa quay lại tìm cậu?
11 giờ đêm, điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn.
Người dùng @🍒 đã gửi một tin nhắn.
: Cậu ngủ chưa, đang làm gì thế?
Jeonghan lười biếng trả lời.
Jeonghan: Tôi đang nằm xem phim vớ vẩn thôi.
: Phim về cái gì vậy?
Jeonghan: Luân hồi chuyển kiếp. Nhảm nhí ấy mà.
Bên kia im lặng một lúc. Sau đó, tin nhắn tiếp theo hiện lên.
: Nhỡ đâu có thật thì sao?
Jeonghan ngừng lại một giây, rồi gõ nhanh một câu trả lời.
Jeonghan: Nếu có thật, tôi sẽ chờ người đó tìm mình trước.
...
Cho đến trước khi Jeonghan đi ngủ, một tin nhắn mới hiện lên.
: Ngày mai cậu rảnh không, gặp nhau được chứ?
Jeonghan phản hồi lại câu đồng ý, dù sao đã nói chuyện qua lại hơn một tháng, cậu cũng tò mò về người bạn này.
***
Đã lâu lắm rồi, Jeonghan mới có cảm giác hồi hộp khi gặp một người.
Không phải vì cậu mong đợi một điều gì đó, mà vì đây là lần đầu tiên sau hơn bảy năm, cậu quyết định bước ra khỏi thế giới cô độc của chính mình.
🍒 gửi định vị.
Jeonghan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng có chút bất ngờ.
Les Étoiles Filantes.
Là trùng hợp sao? Hay cậu ta cũng thích nơi này?
Jeonghan bước vào quán, gọi một ly espresso như thường lệ, rồi đi lên tầng hai.
Không gian tầng hai khá yên tĩnh, chỉ có vài vị khách đang đọc sách hoặc làm việc.
Jeonghan đưa mắt tìm kiếm.
Bỗng nhiên, có một giọng nói cất lên từ phía sau.
"Jeonghan phải không?"
Cậu quay lại, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào người đàn ông ngồi bên cửa sổ, tất cả như ngưng đọng lại.
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, người ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Gương mặt ấy... đôi mắt ấy... tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.
Jeonghan nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Thanh âm cậu từng khảm sâu vào lòng, sau bảy năm, lại vang lên như kéo về cả trời thương nhớ.
"Yoon Jeonghan, rất vui được gặp cậu. Tôi là Seungcheol. Choi Seungcheol."
-END EXTRA-
Les Étoiles Filantes – Những Ngôi Sao Băng - biểu tượng của điều ước và duyên phận
Renaissance d'un amour - Sự tái sinh của một tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com