CHỊ GHEN À?
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, Nguyễn Hoàng Yến ngồi trong góc phòng khách, tập trung lướt qua mấy cuốn sách chuyên ngành. Ngôi nhà nhỏ nơi cô sống giờ đây không còn yên tĩnh như trước kể từ khi Trương Tiểu My - đàn chị khóa trên và cũng là một trong những sinh viên xuất sắc nhất khoa - đồng ý chuyển vào ở chung.
Lần đầu gặp nhau, Yến đã bị ấn tượng bởi dáng vẻ lạnh lùng và sự thẳng thắn của My. Họ quen biết khi Yến vô tình làm rơi tài liệu trong thư viện, và My đã giúp cô nhặt lên.
Từ đó, họ thường gặp nhau trong các buổi học nhóm hoặc những lần My chỉ dạy cho Yến về bài tập khó. Sau một thời gian, Yến nhận ra My rất hay ghé qua nhà mình, mang theo vài món ăn tự nấu hoặc đôi khi chỉ để kiểm tra xem Yến có ổn không khi mình ở riêng.
Mấy khi được một đàn chị quân tâm như vậy Yến cũng cảm thấy hạnh phúc lắm chứ a?
"Yến, em sống một mình như thế này không thấy cô đơn à? Chị có thể chuyển vào ở chung nếu em không phiền."
Ban đầu Yến có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ tới sự an toàn và tiện lợi, khi không thấy cô đơn nữa nên em đồng ý. Cuộc sống chung nhà từ đó bắt đầu...!
Tuy nhiên, có một điều làm Yến cảm thấy kỳ lạ. My vốn là người ít nói, nhưng đôi lúc lại quan tâm em đến mức... khó hiểu. Những lần My nhớ rõ lịch học của Yến hơn cả chính mình nữa, hoặc những khi My nấu cơm rồi đặt gọn gàng trên bàn, dù rõ ràng hôm đó My bận rộn với lịch trình của mình.!
Yến bắt đầu nghi ngờ. Em không biết My quan tâm mình đơn thuần vì chị em, lòng tốt hay vì một lý do nào khác.? Mỗi lần My đối xử dịu dàng, Yến lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, và điều đó khiến Yến không thể ngừng nghĩ.
Đến một buổi tối, khi My vừa trở về sau một ngày dài ở trường, Yến chạy ra đột ngột cất tiếng hỏi.
"Chị My, chị có từng thích ai chưa?"
Câu hỏi này khiến My khựng lại. Chị quay sang nhìn Yến, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. My mỉm cười nhẹ.
"Sao em lại hỏi thế?"
Yến bối rối, ánh mắt lảng tránh.
"Chỉ là... em tò mò thôi."
Nhưng thực chất, trong lòng Yến đã có một kế hoạch. Em muốn kiểm tra xem sự quan tâm của My có phải mang ý nghĩa sâu xa hơn không. Và câu trả lời của My sẽ là bước đầu tiên để Yến làm rõ điều đó...?
Cho đến một ngày!
Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên Trương Tiểu My khi chị đang chăm chú lật những miếng thịt trên chảo. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Chị quay lại, thấy Nguyễn Hoàng Yến đứng tựa cửa, ánh mắt đầy tò mò.
"Em ăn gì chưa? Chị nấu xong rồi,"
My vừa nói vừa quay lại bếp, giọng dịu dàng. Yến mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến My cảm thấy không thoải mái.
"Ờm, em không ăn đâu. Lát nữa bạn trai em ghé qua sẽ mang đồ ăn qua cho em rồi."
Gì?
Hai chữ bạn trai vừa thốt ra, không khí trong bếp dường như trầm xuống. My khựng lại, đôi đũa trên tay hơi chệch hướng. Chị quay sang nhìn Yến, đôi lông mày nhíu lại.
Chị khó hiểu vì từ đó giờ ở đây không nghe Hoàng Yến nhắc về bạn trai của em ấy hết?
"Bạn trai? Em có bạn trai?"
Yến cười khúc khích, cố tình bồi thêm.
"Chị làm sao mà biết được em không có bạn trai chứ? Tụi em còn sắp đính hôn nữa cơ!"
Đính...đính hôn gì cơ???
Nói xong, Yến quay lưng chạy vụt ra khỏi bếp, để lại Trương Tiểu My đứng đó, bàn tay siết chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy chúng ra. Hơi thở của My trở nên nặng nề, đôi mắt dần đỏ lên, không kiềm chế được sự khó chịu đang dâng trào trong lòng.
Ghen... đang ghen ư?
Hành động của mình thật nực cười nhưng không thể phủ nhận cảm giác đố kỵ và bất an đang bủa vây lấy tâm trí.
Chị đặt đôi đũa xuống, tắt bếp và bước ra phòng khách. Yến đang nằm dài trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, nhưng ánh mắt em tinh nghịch như đang chờ xem phản ứng của My. My đi vòng sang ngồi xuống cạnh Yến, giọng trầm hẳn.
"Em nghiêm túc đấy à? Bạn trai em là ai?"
Yến quay sang nhìn My, cố nén cười.
"Chị tò mò làm gì? Chị ghen à?"
Câu hỏi trực diện của Yến khiến My bất ngờ. Chị nhìn thẳng vào mắt Yến, cảm giác như mọi lời bào chữa đều vô nghĩa. Nhưng thay vì phủ nhận, My chỉ cười nhạt, cố gắng tỏ ra bình thản.
"Em đừng đùa như vậy nữa. Chị không thích đâu."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi bực bội ấy khiến Yến thoáng sững sờ. Em không ngờ rằng trò đùa nhỏ của mình lại khơi lên một làn sóng cảm xúc mãnh liệt đến vậy trong My.!?
Người ta đang ghen đấy cô ạ!!!
Lúc này, Yến mới nhận ra... có lẽ em đã khơi đúng một điều gì đó mà cả hai vẫn luôn cố tình né tránh.
Ting tong!
"A bạn trai em đến rồi!"
Trong căn phòng khách nhỏ, không khí vốn bình yên giờ đây trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Nguyễn Hoàng Yến vui vẻ mở cửa đón bạn trai, ánh mắt sáng rực khi nhìn anh bước vào.
"Ngồi đi, anh!"
Yến vui vẻ dẫn bạn trai tới ghế sofa, không quên quay sang nhìn My và cười tươi.
"Chị My, đây là bạn trai em!"
My ngồi đối diện, nét mặt lạnh tanh, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Ừ.!!"
Ánh mắt My không rời khỏi Yến khi em thoải mái khoác tay lên vai tên bạn trai ấy Sự bình thản trên khuôn mặt My chỉ là một chiếc mặt nạ che giấu cơn giận dữ đang âm ỉ bùng cháy.
Ngứa mắt quá đi!
"Chị thấy bạn trai em đẹp không? Năm sau tụi em sẽ đính hôn đó!"
Vừa nói, Yến lại khoác tay lên vai anh ta lần nữa, như thể cố tình khiêu khích. My nhìn chằm chằm, đôi mắt như muốn phóng ra tia lửa. Không kìm chế được, chị vươn tay kéo tay Yến xuống một cách thô bạo.
"Em..."
My gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
"Việc đính hôn, em suy nghĩ rồi, nhưng ở đây có chị. Tiết chế hành động một chút đi, ha?"
Bạn trai Yến, cảm nhận được sự đe dọa không thể nhầm lẫn từ giọng nói của My, thoáng chột dạ. Anh vội vàng kéo tay Yến xuống, nở nụ cười gượng gạo.
"À, được chứ, được chứ! Anh cũng nghĩ vậy. Em nên tiết chế lại hành động tí nha..."
Yến, thay vì tỏ ra bối rối, lại cười rạng rỡ như không hề nhận ra bầu không khí kỳ lạ xung quanh. Em nhí nhảnh khoác tay bạn trai, cố ý trêu chọc thêm.
"Chị đừng nghiêm trọng quá. Tụi em chỉ đùa thôi mà!"
Nhưng My thì không thấy đùa chút nào. Khuôn mặt chị sầm lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Chị biết mình nên bình tĩnh, nhưng cảm giác ghen tuông đang thiêu đốt từng tế bào.
"Đùa? Thật không?"
My lẩm bẩm, giọng nói như đang kìm nén.
"À anh ăn gì chưa?"
"Anh chưa nên đem đồ ăn qua cho em đây"
"Vậy thì đi ăn cơm thôi."
Yến kéo tay anh ta về phía bếp để lại chị ngồi đó, chị thở hắt một cái rồi đứng dâỵ!
Không thèm quan tâm mình luôn!
Trên bàn ăn, không khí tưởng chừng thoải mái nhưng đối với Trương Tiểu My, mỗi giây trôi qua lại như một màn tra tấn. Nguyễn Hoàng Yến ngồi cạnh bạn trai, rạng rỡ như ánh nắng, còn My thì đối diện, đôi đũa trong tay nắm chặt đến mức tưởng chừng như sắp gãy.
"Anh ăn món nào? Em gắp cho!"
Yến cười vui vẻ, giọng nói trong trẻo nhưng với My, đó chẳng khác nào tiếng chuông báo động.
"Anh ăn món này."
Anh ta chỉ vào đĩa trứng chiên. Yến lập tức gắp một miếng trứng, dịu dàng đưa tới trước mặt anh ta.
"A há miệng nào!"
Anh ta cười, nghe theo lời Yến, há miệng đón miếng trứng. Cảnh tượng ấy như một cú đấm trực diện vào lòng kiên nhẫn của My.
Cạch!!
Chị đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh. Đôi mắt My đỏ ngầu, ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng vào Yến. Chị cố nén cơn giận đang bùng cháy trong lòng, giọng lạnh tanh.
"Tôi ăn no rồi."
Dĩa đồ ăn còn nguyên mà?...
Nói xong, My đứng dậy, bước nhanh về phía cầu thang mà không nhìn lại. Tiếng bước chân chị vang lên dứt khoát, như muốn xé tan bầu không khí ngượng ngùng còn sót lại.
Yến nhìn theo bóng lưng My, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Chị quay sang bạn trai, cười nhẹ, anh ta cũng mím môi liếc mắt nhìn theo bóng lưng chị.
8h tối.
Khi Trương Tiểu My bước xuống cầu thang, cảm giác bất an vẫn vây quanh chị, nhưng lúc này, chị chẳng còn muốn suy nghĩ gì thêm.
Đột nhiên, một chuỗi âm thanh kỳ lạ từ trong phòng Hoàng Yến vọng ra, khiến bước chân chị bỗng chững lại. Những câu nói ấy nghe như một cuộc trò chuyện không rõ ràng, nhưng lại khiến My không thể nào làm ngơ...!
"A anh kì quá đi!"
"Kì đâu dị, đúng rồi a~"
"Quỷ a, mau đến đi a!"
"Anh đến đây..."
Mỗi lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào đầu My, khiến đôi chân chị đứng không vững. Đôi mày của cô ngay lập tức nhíu lại, cảm giác như mọi thứ quanh cô đều đang quay cuồng. Những câu nói ấy, những từ ngữ không rõ ràng, khiến My không thể không cảm thấy sự bất thường.
*Cạch!!! Rầm!
Chưa kịp hoàn hồn, chị đã vội vàng mở cửa phòng và bước vào, gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng tràn đầy sự lo lắng và bối rối.
"Không được!"
My thốt lên, giọng nói căng thẳng, không chút kiên nhẫn.
Cả căn phòng lập tức chìm trong sự im lặng. Yến và bạn trai em đều nhìn My với ánh mắt ngỡ ngàng. Yến ngồi trên giường, ánh mắt hơi bối rối, còn anh ta thì ngạc nhiên.
Lúc này, sự ghen tuông trong chị như một ngọn lửa bùng lên, và chị biết, dù có ra sao, chị phải tìm ra sự thật đằng sau tất cả những gì mình vừa nghe thấy.
"Hai người đang làm cái gì thế!"
My đứng đó, ngẩn người nhìn hai người, không hiểu rõ tình huống đang xảy ra. Chị vốn tưởng rằng những âm thanh kỳ lạ kia có thể liên quan đến chuyện gì đó nghiêm trọng hơn...
Nhưng thực tế lại chỉ là một ván bài vô hại.!!!
Yến mỉm cười, tay cầm bộ bài, không chút bối rối.
"Sao chị... tụi em đang đánh bài mà!"
My, vẫn còn hơi đỏ mặt vì sự hiểu lầm ban đầu, chỉ biết cứng người lại, không biết nói gì. Cảm giác quê xệ hẳn. Chị không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết để rời đi.
"Chị...chị đừng nhìn tụi em như vậy mà!"
Yến cố gắng giải thích nhưng My đã quay người lại, ánh mắt lạnh tanh.
"Tối rồi, cậu nên về đi."
My ngắt lời Yến, ánh mắt lướt qua bạn trai của Yến, giọng điệu không chút thiện chí. Anh ta, có vẻ nhận ra rằng bầu không khí trở nên căng thẳng, liền nhún vai và đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Vậy thôi anh về... hình như ở đây không được chào đón anh cho lắm... Nhớ thanh toán tiền nha chị hai."
Anh ta thay đổi sắc mặt nói với Yến, rồi nhanh chóng đi ra cửa, không quên để lại một câu trêu chọc.
Câu nói ấy như một cú đâm thẳng vào lòng My. "Thanh toán tiền?" Chị nhíu mày, không hiểu rõ lắm, nhưng có gì đó khiến chị cảm thấy không ổn.
Nhưng chị không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng anh ta khuất dần sau cánh cửa. Bây giờ, trong đầu My, không chỉ có sự ghen tuông mà còn là sự nghi ngờ về những gì đang diễn ra giữa Yến và người bạn trai này.
My vẫn đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào Yến, không hiểu rõ lắm về câu chuyện đang diễn ra. khiến chị không thể không hỏi lại.
"Thanh toán tiền gì?"
"Thì bạn trai thuê đó... sao? Em không được thuê bạn trai à?"
My cảm thấy như bị một cú sốc nhỏ. Chị nhíu mày, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Yến. Trong khi đó, Yến lại đứng khoanh tay, nhìn chị với ánh mắt chờ đợi, như thể đang chờ đợi một phản ứng gì đó từ My.
"Vậy chuyện em đính hôn nói chị là giả?"
"Sao...? Bộ chị... ghen...à?"
Lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào lòng My. Cả không gian như ngừng lại trong giây lát, khi Yến đưa ra câu hỏi không thể rõ ràng hơn. My không thể phản ứng ngay lập tức, chỉ đứng đó, hai tay siết chặt.
Tuy nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của My dần dãn ra một chút, như thể chị đang cố kìm nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Lần đầu tiên, Yến thấy sự dao động đó, dù chỉ là một chút, từ My. Chị không nói gì thêm, chỉ đứng yên, nhưng ánh mắt đã không còn quá lạnh như ban đầu.
Yến nhướng mày, ánh mắt đầy tự mãn khi thấy My không còn giữ được sự lạnh lùng thường ngày. Em biết rõ rằng My đã trúng kế của mình, và điều đó khiến em càng thêm đắc ý.
Nhưng chưa kịp hưởng trọn cảm giác chiến thắng, My bất ngờ tiến lại gần, ánh mắt kiên định khiến Yến thoáng sững người. My khoanh tay, nhìn Yến với vẻ mặt bình thản nhưng không giấu được sự quyết đoán.
"Em nghĩ em dụ được chị sao? Nguyễn Hoàng Yến?"
My cười nhẹ, tiến thêm một bước khiến Yến lùi lại theo phản xạ.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, My bất ngờ cúi xuống, định hôn Yến. Nhưng Yến kịp hoàn hồn nhanh chóng phản ứng, nghiêng đầu né tránh, tay đưa lên che môi chị, ánh mắt lấp lánh chút hoảng loạn.
"Chị... muốn lợi dụng em à?"
Yến lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng gương mặt hơi ửng đỏ đã phản bội em.
"Không phải lợi dụng. Để xem em thử có cần bài những thứ này để dụ chị không?"
"Nhưng...chị chưa tỏ tình với em đâu đấy, sau có thể hôn em được! Chị nên nhớ người yêu của nhau mới hôn được nhé!...thê..."
Yến mở lớn mắt, chưa kịp nói tiếp lại thì My tiếp tục, giọng nói đầy thách thức.
"Em nói đúng, chị chưa tỏ tình với em."
Yến cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không biết vì căng thẳng hay vì cảm xúc hỗn độn đang dâng trào. "Vậy... bây giờ thì sao?"
My không trả lời, thay vào đó, chị kéo tay Yến xuống, nhanh như chớp cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yến. "Chụt."
Yến chưa kịp phản ứng thì My đã bất ngờ đẩy em xuống giường, cúi xuống nhìn Yến với ánh mắt đầy ý nghĩa.
"Bây giờ thì, em nghĩ sao?"
Giọng chị trầm ấm nhưng đầy sự chiếm hữu, khiến Yến không thể nói thành lời. Yến nằm đó, tim đập loạn nhịp. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của My đang nhìn thẳng vào em khiến mọi ý nghĩ rời rạc trong đầu em tan biến.
"Chị... chị đùa em hả?"
Yến lắp bắp, cố đẩy My ra nhưng My giữ chặt tay em, không để em có cơ hội vùng vẫy.
"Chị không đùa,"
My khẽ cúi xuống, gương mặt chỉ cách Yến vài centimet.
"Chị nghiêm túc. Em nói chị chưa tỏ tình đúng không? Vậy bây giờ chị làm rõ luôn đây."
Yến nhìn My, đôi mắt tràn ngập sự bối rối nhưng lại không giấu được chút mong đợi. Em cố giữ vẻ mạnh mẽ, nhưng trái tim em không ngừng gào thét.
"Em nói đi, từ giờ em có đồng ý là của chị không?"
My nghiêm giọng hỏi, đôi mắt kiên định như muốn khóa chặt lấy Yến. Yến mím môi, ánh mắt dao động.
"Nhưng... nhưng chị chưa bao giờ nói thích em mà..."
My bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai Yến.
"Vậy bây giờ chị nói. Chị thích em, Yến. Không, chị yêu em."
Câu nói của My như một cú sét đánh ngang tai. Yến tròn mắt nhìn My, toàn thân cứng đờ. Em không ngờ rằng My lại trực tiếp như vậy, lại còn ngay trong tình huống này.
"Em..."
Yến lúng túng, không biết phải nói gì. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của My, em cảm thấy không thể lùi bước.
"Được rồi! Em... đồng ý. Nhưng mà chị phải giữ lời đó mãi đấy!"
Yến bật ra câu nói mà chính em cũng không ngờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. My bật cười hài lòng, buông tay Yến ra nhưng vẫn không rời khỏi giường.
"Được, từ giờ em là của chị. Nhớ nhé, không ai được phép đụng vào em nữa!!..."
Yến chỉ biết che mặt, không dám nhìn My nữa, trong lòng thầm nghĩ.
Rốt cuộc, ai mới là người thắng ở đây...?
My nhìn Yến đang che mặt, trong lòng tràn ngập sự vui vẻ. Nhưng không muốn để Yến thoát khỏi tình huống này quá dễ dàng, chị cười tinh quái, cúi sát xuống vòng tay ôm eo em thêm lần nữa.
"Che mặt làm gì? Ngại à?"
"Chị đi ra chỗ khác đi!"
Yến hét lên, dùng tay đẩy My nhưng lực đẩy yếu ớt chẳng khác gì một cái chạm nhẹ.
"Không được, em vừa nhận lời chị rồi mà," My đáp, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn. "Giờ chị muốn nghe em nói lại. Nói rằng em là của chị."
Yến quay ngoắt sang, ánh mắt lườm My nhưng không che giấu được gò má đang đỏ bừng.
"Chị điên à? Em không nói đâu!"
"Không nói? Vậy chị hôn tiếp nhé?"
My giữ tay Yến kéo ép Yến sát lại người mình, cố tình cúi xuống gần hơn, làm bộ như sắp hành động thật khiến Yến hoảng loạn.
"Được rồi, được rồi! Em là của chị! Chị vừa lòng chưa?"
Yến hét lên, mặt đỏ đến tận mang tai. My bật cười đắc ý, ngồi dậy, cuối cùng cũng chịu buông tha.
"Tốt. Vậy nhớ kỹ nhé, từ giờ không được nhắc đến mấy bạn trai giả kia nữa. Không thì chị sẽ giận nữa đấy."
Yến bật dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Chị đúng là đồ độc tài! Em sẽ kiện chị vì áp bức em!"
"Kiện đi, chị sẵn sàng hầu tòa với tư cách bạn gái hợp pháp của em,"
My đáp tỉnh bơ, làm Yến nghẹn họng không thể cãi lại.
Đàn chị chơ trẻn!!!
Yến chỉ biết tức tối nhìn My, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp một cách khó hiểu. Em không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi, che giấu nụ cười nhỏ nhoi đang hiện lên nơi khóe môi.
Rốt cuộc là bản thân đang đi theo đúng kế hoạch nhưng sao lại bị lật tình thế như này chứ huhu!!!?
Nhưng không sao chị ta cũng tỏ tình với mình còn gì! Mình sở hữu được một đàn chị khóa trên hoàn hảo như vậy thì còn thì tuyệt chứ a?
Ai thích tui đem 95line vào luôn hong?
Tựa đề là đẩy thuyền~
Bên đọc Hướng Dương của tui hiện tại đang bí đường á nên chưa kịp ra chap nhiều, nên bù cho mấy bà bên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com