Oan Gia Ngõ Hẹp 7
Tan học, Hoàng Yến giữ đúng lời hứa. Hai đứa đạp xe đến một quán nước nhỏ ven biển, nơi gió thổi lồng lộng mang theo mùi muối mặn. Hai người mua nước, My gọi một ly nước ép, còn Yến thì vẫn trung thành với lon soda lạnh rồi cả hai cùng ra bờ biển ngồi.
"Ê, hồi nhỏ tụi mình cũng hay ra biển chơi lắm đúng không?"
My chống cằm, lơ đễnh hỏi.
Yến gật đầu, nhìn xa xăm ra những con sóng vỗ bờ.
"Ừ. Hồi đó mày cứ hay chạy loăng quăng, tao toàn phải chạy theo coi chừng mày ngã."
"Làm như tao con nít lắm vậy."
"Chứ không phải hả?"
Hai người im lặng một lúc bây giờ chỉ nghe mỗi tiếng sóng biển ngoài kia. Đột nhiên My quay sang, nhìn thẳng vào mắt Yến.
"Ê, Yến, giờ tao hỏi thật... Nếu lúc đó tao không quen Phong, tình bạn tụi mình có khác không?"
Yến sững lại, ngón tay đang cầm lon soda hơi siết chặt. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tiếng sóng vỗ vào bờ. Rất lâu sau, Yến mới nhẹ nhàng đáp.
"Có lẽ sẽ khác. Nhưng giờ đâu còn quan trọng nữa, đúng không?"
My không đồng tình với câu trả lời đó. Em nhìn Yến, ánh mắt kiên định.
"Không, vẫn quan trọng. Với tao, bây giờ rất quan trọng."
Yến quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng bỗng có gì đó rung lên khe khẽ.
"My... mày đang muốn nói gì vậy?"
My không trả lời ngay. Em vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Yến.
"Tao chỉ muốn nói... có thể, tao đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng với tao...và bỏ lỡ một người tốt bên cạnh tao mà tao không nhận ra... Một người luôn bảo vệ tao.. nhưng lại hay gắt và chọc với tao... người đó luôn là người theo sau tao bảo vệ tao từ nhỏ đến lớn... Cũng là người đang thương tao..."
Phải My đã sớm nhận ra hết tất cả rồi. Từ cái lúc mà Yến ôm mình vào lòng vỗ về, đang khóc như một đứa trẻ, và cái đêm câu nói ấy khiến My thức đêm suy nghĩ tại sao Yến lại như thế... tất cả điều bị My phát hiện chỉ là không muốn nói...
Vì đợi Yến tự khai ra.
Yến nhìn xuống bàn tay My đang đặt lên tay mình. Kẽ nuốt nước bọt. Tim Yến đập mạnh, ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình. nhưng Yến không rút tay ra. Giữa hai người, chỉ còn lại tiếng sóng và tiếng gió biển rì rào. Nhịp tim Yến đập nhanh hơn, nhưng Yến vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"My, ý mày là sao?"
Giọng Yến hơi trầm xuống, không còn vẻ bông đùa như mọi khi.
Nói đến vậy Hoàng Yến còn không hiểu? Là bị ngốc thật hay giả ngốc vậy?
My mím môi, nhìn thẳng vào mắt Yến.
"Ý tao là... có lẽ tao đã sai khi không nhận ra điều này sớm hơn từ mày...."
Yến cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không còn sắc bén như mọi khi.
"Trễ rồi, My."
"Không trễ." My siết nhẹ tay Yến, giọng kiên định "Nếu bây giờ tao muốn sửa sai thì sao?"
"Mày yêu tao đúng không Yến?"
Yến khựng lại. Yến nhìn My thật lâu, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy My đang đùa giỡn. Nhưng ánh mắt My nghiêm túc hơn bao giờ hết. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bờ từng đợt, nhưng lòng Yến lại dậy sóng hơn cả đại dương ngoài kia...
"My..." Yến khẽ thở dài "tao không có...!"
My không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, My khẽ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Em không chạm môi vào Yến, chỉ dừng lại cách nhau vài cm, đủ gần để Yến cảm nhận được hơi thở của My.
"Tao chắc chắn mày rõ ràng thích tao! Đừng có mà chối nữa..."
Yến cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Yến có thể đẩy My ra, có thể làm lơ, và giải thích, có thể cười đùa nói tránh đi mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Yến không làm vậy...
Thay vào đó, Yến chậm rãi nhắm mắt lại, để bản thân trôi theo khoảnh khắc này. Vì thật sự bây giờ đã bị My phát hiện tất cả! Cũng không thể nói gì nữa.
Một làn sóng lớn vỗ vào bờ. Và ngay khoảnh khắc đó, My đã rút ngắn khoảng cách, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yến. Không vội vã, không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cả hai biết rằng... từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi.
Yến mở to mắt, nhìn My đang mỉm cười đầy dịu dàng trước mặt.
Là TRƯƠNG TIỂU MY ĐANG CHỦ ĐỘNG HÔN MÌNH ĐÓ!!?
Cảm giác từ đó giờ Nguyễn Hoàng Yến này chỉ dám mơ...
Nhưng bây giờ nó đã thành sự thật rồi...
Môi Tiểu My thật sự rất mềm... Đến My rời khỏi đôi môi mình.
"Vậy... tụi mình thử lại từ đầu nhé?"
My nói, giọng đầy chờ đợi...
"Tao..."
"Nguyễn Hoàng Yến...Tao Trương Tiểu My sẽ cho phép mày...yêu tao!"
"Mày nghĩ tao sẽ yêu mày à?"
"Vậy thì thôi...tùy mày"
Tiểu My bỉu môi tỏ vẻ thất vọng.
"Bộ tỏ ra như vậy là xong à? Để tạo trả lại"
"Trả cái gì?"
My ngơ ngác nhìn qua Yến.
*Chụt! Một cái hôn nhanh trên môi My.
"Trả lại cho mày đấy tao không muốn mắc nợ ai!"
Yến là mới chủ động hôn người ta nhưng lại là người đỏ mặt quay sang khác mím môi không dám nhìn My.
Vì lòng đã thầm đồng ý... có ai mà được crush cho phép yêu tình như vậy mà từ chối không?
Cái đó gọi là thích mà còn làm giá đấy!
My chỉ bật cười, siết chặt tay Yến hơn. Ngoài kia, những con sóng vẫn vỗ về bờ cát, như chúc phúc cho hai người họ thành đôi...!?
Sau cái hôm đó, mối quan hệ giữa My và Yến có một sự thay đổi rõ rệt. Không còn những lần chọc ghẹo quá trớn của Yến, cũng không còn những hiểu lầm ngu ngốc của My. Giữa hai người bây giờ, là một sự dịu dàng không cần nói thành lời đấy.
Sáng hôm sau, Hoàng Yến vẫn như mọi ngày đứng đợi My trước cửa để cùng đi học. Nhưng lần này, thay vì chỉ đi bên cạnh nhau trong im lặng, vì Yến còn ngại ngùng vì ngày hôm qua.
Lúc này My mới chủ động khoác tay Yến.
"Làm gì vậy?"
Yến hỏi, dù trên mặt không giấu nổi nụ cười.
"Thử cảm giác làm người yêu nhau xem sao."
My nhún vai, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc.
"Này đã hẹn hò đâu mà người yêu?"
"Ơ... thế mày không muốn làm người yêu tao à?"
My nhíu mày dừng bước lại nhìn Yến.
"Tùy mày vậy... nhưng tao không quen"
"Không quen sao...! Nói thật tao cũng không quen..."
Yến nhướn mày, nhìn My đang đảo mắt long lanh nhìn ngước mình trông thật đáng yêu, tay My cứ khoác tay mình lắc qua lại, thật muốn khen "đáng yêu" nhưng lời muốn ra thì lại tự động chạy vào trong, vẫn không nói gì, chỉ là Yến chủ động cầm lấy tay My, đan ngón tay vào nhau thật chặt.
"Vậy thì cứ thử cho quen đi."
Cả hai cứ thế tay trong tay đến trường, mặc kệ ánh mắt của bạn bè xung quanh. Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"Ủa? Hai người... luôn hả?"
Quỳnh bất ngờ chỉ hai người đang tay nhau.
My không nói gì, chỉ quay sang nhìn Yến muốn Yến là người trả lời.
Yến chỉ nhún vai. Gật đầu nhẹ.
"Ừ!"
Quỳnh cười lớn, vỗ vai My một cái.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ ha? Tao cứ tưởng mày phải chậm chạp thêm mấy tháng nữa chứ. À không ra trường luôn á"
"Tao đâu ngu như vậy!"
My lườm Quỳnh, nhưng rồi cũng bật cười theo.
"Thôi bé My đi vào học đi."
"Mới gọi tao là gì?"
My quay sang nhìn Yến. Yến chỉ lỡ miệng vì muốn gọi My như vậy thôi... Quỳnh khoanh tay kế bên bụm miệng cười.
"Không gì về lớp đi!"
"Không nói chứ gì? Em Yến?"
"Em Yến? Nè mày..."
"Stop! tao với mày bằng tuổi nhưng tao lớn tháng hơn mày nên tao gọi mày bằng em Yến"
My khoanh tay hất mặt cười nửa miệng, Yến dù có tức giận cở nào đi nữa thì cũng thấy con mèo nhỏ trước mặt này nói rất đúng là đằng khác...
"Được rồi em Yến thì em Yến!"
"Vậy mày gọi tao là gì? Thay đổi xưng hô đi!"
"Bé..."
"Bé gì cơ?"
"Bé My..."
"Làm gì? Lặp lại như lúc nãy đi em Yến..."
"Bé...bé...My đi vào lớp học đi ạ..."
Yến đỏ mặt rồi, lắp bắp mãi thôi, My hài lòng mỉm cười nhón chân lên môi lên môi Yến một cái.
"Giỏi!"
Quỳnh che mắt mình lại không muốn nhìn cảnh tượng với lời thoại sến súa, nổi da gà đó hết.
"Sức mạnh tình yêu nó...vãi thật! Oan gia ngõ hẹp cỡ nào cứng cỡ nào! Một khi có một đứa có tình cảm đối phương rồi, thì cái oan gia đó bị đá đi ra chuồn gà rồi!"
Ngày hôm đó, với My và Yến, có lẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng với hai người họ, đó là một ngày đánh dấu một khởi đầu mới. Một khởi đầu của một mối quan hệ không còn hiểu lầm, không còn né tránh. Cũng không còn đấu đá đánh nhau nữa. Mà thay vào đó nhẹ nhàng với nhau.
Chỉ có hai trái tim, lần đầu tiên đồng điệu với nhau... Như lần đầu.
End.
Tưởng end thiệt hả? Chờ part 2 đê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com