Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá Đám!?

Trương Tiểu My cau mày, nhìn Nguyễn Hoàng Yến đang ung dung gác chân đọc sách trên ghế sofa.

Trên tầng gác mái, căn phòng của cả hai gập hơi ấm của cặp đôi yêu nhau, nhưng bên dưới, Lê Thy Ngọc – người bạn thân lâu năm của mình – vẫn nằm ườn trên chiếc nệm đặt giữa nhà, như thể Ngọc là "chủ nhà chính thức".

Từ khi Thy Ngọc đến ở với nó, mọi thứ thay đổi. Ban ngày thì không sao, nhưng khi màn đêm buông xuống, Tiểu My luôn cảm thấy khó chịu.

Làm sao không khó chịu được khi mỗi lần muốn ôm Yến, hôn Yến hay đơn giản là dựa vào nhau một chút, nó lại bị ánh mắt như "máy quét" của Thy Ngọc lia qua?

"Nó không biết tự giác à trời?"

Tiểu My lẩm bẩm khi bước lên cầu thang gác.

"Nói gì đó, My?"

Hoàng Yến hỏi với giọng pha chút trêu chọc.

"Không gì hết!"

My giận dỗi ngồi phịch xuống giường.
Hoàng Yến đặt cuốn sách xuống, bước tới gần My.

"Lại bực bội vì Thy Ngọc đúng không? Là em với Thy Ngọc nói ở cùng mà? Với lại Ngọc có nói là sẽ chuyển đi"

"Một thời gian của nó là bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay cả đời?"

Tiểu My chống nạnh, mặt đỏ bừng. Yến phì cười, đưa tay kéo My ngồi xuống.

"Nào, nào, đừng làm người yêu của em bốc hỏa thế chứ. Nếu chị không chịu được nữa, em sẽ nói với Ngọc..."

"Đừng!...

...Nó sẽ nghĩ em là đứa bạn tồi mất! Một đứa xấu xa mất..."

"Thì chị cũng đang là người xấu mà, lúc nào cũng ghen với người ta."

Yến cúi xuống, thì thầm bên tai.

"Yến!"

My đẩy nhẹ Yến ra, nhưng trái tim đập loạn xạ.

Ở dưới tầng, Thy Ngọc bật cười khẽ.

"Hai đứa mày tưởng mình nói nhỏ lắm, nhưng cái gác mỏng này không cách âm đâu."

Hoàng Yến và Tiểu My lặng người, đỏ mặt, rồi đồng thanh hét lớn.

"Ngọc!!!"

Tối hôm đó, ánh sáng trăng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng trên gác. Tiểu My vừa bước ra khỏi phòng tắm thì lập tức khựng lại.

Trước mặt nàng là Nguyễn Hoàng Yến, đang khoác trên người một bộ đồ ngủ lụa mềm, mỏng manh và... quá đỗi quyến rũ. Tóc Yến xõa nhẹ, ánh mắt mơ màng khi vừa tỉnh dậy khiến Tiểu My không thể rời mắt.

"Cái... cái gì đây?"

Tiểu My lắp bắp, cảm giác nóng bừng khắp mặt.

"Đồ ngủ của em thôi mà." Yến nhún vai, nhoẻn miệng cười. "Có gì không ổn hả?"

Không ổn! Rất không ổn! Tiểu My nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Nhưng nó biết rõ nếu còn ở đây lâu thêm nữa, khả năng kiềm chế của mình sẽ không còn được đảm bảo, nhất là khi...

Bên dưới, Lê Thy Ngọc vừa mở mắt, còn đang ngái ngủ trên giường lật qua lật lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mới. Tiểu My nhanh chóng chạy xuống, gấp gáp tìm cách giải quyết.

"Ngọc!"

My chạy xuống cầu thang kêu lên, thu hút sự chú ý của đứa bạn đang ngáp dài trên chiếc nệm bị phá giấc ngủ ngon lành. Nó tán mình bốp bốp ở vai!!

"Gì nữa đây?"

"Ê, mày... mày thức đi rủ Diệp Anh nhà mày đi chơi đi"

"Làm gì? Diệp Anh bị cấm đi chơi rồi, mẹ nó bắt học bài cả tuần nay."

Thy Ngọc lười biếng nhún vai, ngả người nằm lại. Đắp mền phủ khắp mặt.

My cắn môi, nhìn lên phía gác, nơi Yến vẫn còn nhàn nhã chuẩn đắp mặt nạ, trong bộ đồ khiến tim nàng loạn nhịp. Cảm thấy không thể để tình hình kéo dài, My cắn đút tay vào túi, lấy ra một tờ 500 nghìn cuối cùng trong tuần này, vung trước mặt Thy Ngọc.

"Nè, vậy thì đi chơi với Ngọc Phước hay Ánh Quỳnh đi! Tao bao hết!"

My nghiến răng nói, ánh mắt đầy quyết tâm. Nhưng trong lòng sắp bật khóc vì hết sạch tiền! Nhưng vì một đêm bên Hoàng Yến thà sạch túi cũng không vấn đề gì!!

Thy Ngọc mở mền ra nhìn tờ tiền, rồi nheo mắt nhìn My với vẻ mặt khó hiểu, nhưng tiền mà cuối cùng vẫn cầm lấy.

"Được rồi, chơi thì chơi. Mày có vẻ rất muốn tao đi nhỉ?"

"Đúng, đi nhanh lên, càng xa càng tốt!"

My hối thúc, đẩy Ngọc ra khỏi nệm. Thy Ngọc mơ màng quơ đại chiếc áo mặc vào, vì vẫn còn buồn ngủ nên lười biếng mặc áo ngược...?

Ngọc cười khẩy, nhét tiền vào túi.

"Thôi đi thì đi, tao đi đây."

Chờ đến khi Thy Ngọc khuất bóng sau cánh cửa, Tiểu My thở phào, nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Nó quay lại phía gác, ánh mắt sáng rực như quyết tâm làm điều mình muốn...

Con mèo... đồ ăn sắp tới miệng rồi hì hì!!

Tiểu My phóng nhanh lên gác, ôm chặt lấy Hoàng Yến từ phía sau. Hơi thở của cô gái trẻ phả nhẹ lên vai Yến, khiến người được ôm khẽ run lên.

"Làm gì vậy?"

Yến hỏi, nhưng giọng điệu đầy trêu chọc. Yến biết rõ My đang muốn gì, chỉ mỉm cười nhẹ, tay vẫn thoải mái lật trang sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiểu My không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên gáy Yến một cách dịu dàng. Nó cảm nhận được hơi ấm từ làn da mịn màng, khiến lý trí dần bị đẩy lùi.

"Nè...My...ưm...nhột"

My thấy vậy nhẹ nhàng xoay người Yến lại, rồi đẩy nhẹ em xuống giường. Ánh mắt nó ánh lên vẻ tinh nghịch khi cúi xuống, rải những nụ hôn lên khuôn mặt của Yến, từ trán, má, mũi và môi dần dần xuống dưới...

Nhưng rồi—

"Ê TIỂU MY!!"

Tiếng hét bất ngờ khiến cả hai khựng lại. Tiểu My vội ngẩng đầu đứng dậy, nhìn xuống dưới gác.

Lag Lê Thy Ngọc đang đứng ngay giữa nhà, ngẩng mặt nhìn lên với vẻ mặt pha chút... tò mò xen lẫn bất mãn...

My nhíu mày, mái tóc hơi xõa xuống, che đi đôi mắt đang cháy lên sự tức tối.

"Mày muốn cái gì nữa!!"

Thy Ngọc giơ điện thoại lên, nhướng mày đầy khiêu khích.

"Tao quên mang theo điện thoại. Cái tờ 500 nghìn của mày đâu có bao được tiền mua đồ ăn ngày mai đâu!"

Yến nghe thấy bật cười khúc khích, tay che miệng. Còn My? Nó hít sâu, nhìn xuống đầy bất lực, rồi hét lớn

"Đi nhanh đi, tao trả thêm tiền!!"

Tiểu My cứ thế quay lại, không để sự gián đoạn của Thy Ngọc làm mất hứng. Nó tiến đến đẩy nhẹ Hoàng Yến nằm xuống giường thêm lần nữa, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Đừng để ý, tiếp tục đi"

My thì thầm, cúi xuống gần Yến, nhưng Hoàng Yến, với bản tính tinh nghịch, lại khẽ cười tay đặt nhẹ lên má nó.

"Có chắc lần này sẽ không bị phá không?"

Yến nói, ánh mắt sáng lấp lánh khiêu khích. Tiểu My lườm yêu, nhưng không kìm được nụ cười nhẹ.

"Nếu còn ai phá nữa, thề sẽ đuổi hết!"

"Đừng nóng, em chỉ đùa thôi."

Cả hai lại trao nhau một nụ hôn sâu, ấm áp, như muốn xóa đi mọi phiền toái. Nhưng khi tay Tiểu My vừa định di chuyển vào áo ngủ em kéo lên dần, định tiến xa hơn chút nữa...

"Thy Ngọc ơi, tụi tao tới nhậu nè!!?"

Tiếng hét oang oang từ bên dưới khiến cả hai khựng lại, quay đầu nhìn em trong sự sững sờ.

My lập tức bật dậy, bực bội nhìn xuống dưới. Đúng như dự đoán, Ánh Quỳnh và Ngọc Phước đang bước vào với túi đồ ăn và bia trên tay, mặt mày phấn khởi như thể không hề biết họ vừa phá vỡ khoảnh khắc của người khác.

"Không thể tin được..." My nghiến răng, bặm môi. Lòng thầm chửi thề!

Hoàng Yến ngồi dậy phì cười, vỗ nhẹ vai My.

"Chắc ông trời không muốn chị toan tính điều gì xấu đâu."

"Tui có làm gì xấu đâu!"

Mới đè con người ta ra mà nói không xấu hả?

Dưới nhà, Thy Ngọc tỉnh rụi như không biết gì, quay lại với thùng bia trong tay, mỉm cười đầy hào hứng. Thật ra lúc đầu Thy Ngọc có rủ hai người kia đến lúc này rồi, nhưng cản không kịp nên mới vậy đấy...

"Đến đúng lúc quá, tao mới nghĩ tối nay uống gì đây!"

"Thy Ngọc!"

My hét lớn, nhưng không ai để ý đến nó. Nhìn xuống gác, thấy cảnh tượng bạn bè vui vẻ chuẩn bị nhậu, My chỉ biết ôm đầu bất lực.

Sau khi bị lôi xuống gác, Tiểu My không còn cách nào khác đành ngồi chung với nhóm bạn mình. Ánh Quỳnh và Ngọc Phước hết mời chén này đến chén khác, khiến My không kịp từ chối.

Ban đầu nó còn giữ ý tứ, nhưng càng về sau, men bia khiến mặt nó đỏ bừng, giọng nói cũng lớn dần.

Hoàng Yến dỉ nhiên không theo cuộc vui của mọi người, người nằm trên gác, tay cầm cuốn sách, thỉnh thoảng nghe tiếng cười nói vọng lên từ bên dưới mà chỉ biết lắc đầu.

Em biết rõ Tiểu My không giỏi uống, vậy mà lại để bị kéo vào cuộc vui thế này.

Đến khuya, khi cả đám đã lần lượt ra về, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Tiểu My, với bước chân loạng choạng, từ từ mò lên gác rồi bò đến giường.

Vừa thấy Yến, nó liền nở một nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt long lanh như đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.

"My, chị say rồi à?"

Yến đặt sách xuống, nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu My không trả lời, chỉ bước tới gần, vòng tay ôm lấy Yến. Nó dụi mặt vào ngực Yến, hơi thở phả ra mùi bia nhưng lại mang theo sự nhõng nhẽo đáng yêu..

"Yến ơi..."

My thì thầm, giọng kéo dài như đang trách móc.

"Sao thế?"

Yến bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của My.

"Tụi nó phá bé...bé chỉ muốn ở bên em thôi..."

My nói, giọng lí nhí, giống hệt một đứa trẻ bị oan ức. Yến mỉm cười, dịu dàng kéo My nằm xuống bên cạnh.

"Được rồi, em đây. Không ai phá bé nữa đâu. Ngoan nào."

Tiểu My thấy thế dụi thêm vào ngực Yến tìm hương thơm trên cơ thể em vậy, rồi ngẩng lên nhìn em với ánh mắt long lanh. Yến nhìn xuống chạm nhẹ má nó.

Trời ơi lúc say xỉn nhìn ngoan thế này cơ à?

"Yến không được bỏ bé đâu, biết chưa?"

Yến khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra của nó.

"Sẽ không đi đâu cả. Bé nghỉ ngơi đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không nhớ gì đâu."

"Hôn cái nữa~"

*Chụt chụt chụt...~

"Được chưa đây?"

Tiểu My hài lòng gật đầu ngoan ngoãn ôm chặt Yến hơn, nhưng dần dần, cơ thể nó thả lỏng khi cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng lạ thay ngủ kiểu gì mà tay để vào áo người ta thế kia?

Hoàng Yến cũng để vậy, rồi dịu dàng đỡ My nằm xuống tay mình, kéo chăn đắp cho nó, rồi nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của My mà bật cười.

"Thật đúng là một đứa trẻ mà..."

Bên dưới nhà thì Thy Ngọc nằm ngủ giữa sàn nhậu không biết trời trăng là gì, điện thoại thì hàng ngàn cuộc gọi từ một người tên "Diệp Anh" cứ thế mà ngủ...

Hai thế giới khác nhau...HOÀN TOÀN.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com