Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3.

“Dương.”
Hoàng Hùng đứng bật dậy, chạy đến cửa studio đón em người yêu của mình vào. 
Một tuần thật dài khép lại bằng một trận mưa lớn. Được bao bọc trong vòng tay thân thuộc của người yêu, mọi lo lắng, mệt mỏi, nhớ nhung tưởng như đã bị giấu nhẹm vào một góc giờ đây như tràn ra, hoá thành nước mắt, lăn dài trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cứ chầm chậm rơi. Nếu có ai hỏi rằng lần cuối Hùng phải khóc vì trời mưa là khi nào, chắc Hùng không nhớ được đâu, đã lâu lắm rồi. Mỗi lúc trời mưa, sẽ luôn có một Trần Đăng Dương ở bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh, sẽ đàn, sẽ hát cho anh nghe, sẽ xem phim, sẽ nghe nhạc cùng anh, sẽ làm mọi cách để sự chú ý của anh luôn được đặt lên người mình, sẽ làm mọi cách để anh không phải bận tâm đến cơn mưa ngút trời bên ngoài kia. Cảm giác an toàn từ Đăng Dương đã khiến anh quên mất mình từng ghét cay ghét đắng cái ồn ã, ẩm ướt của những cơn mưa đến nhường nào. Hùng không ghét mưa vì nó gắn với những kí ức mà anh muốn quên đi nhất. Hùng không ghét mưa. Ý anh là, làm sao có thể ghét nó được, khi mà mọi khoảnh khắc anh yêu bên cạnh người yêu anh đều có những cơn mưa làm phông nền. Chỉ là, Hùng ghét cái cách mà bản thân trở nên nhạy cảm quá mức mỗi lúc mưa rơi, giống như ngay lúc này chẳng hạn. 
Em đây, Dương đây, em về rồi. Ơ kìaaa, sao người đẹp khóc rồi?”
“Em nhớ Dương quá... Sao Dương bỏ em ra, hức.”
“Bé ngồi xuống đây nà- Ơ thôi bé đừng khóc, đừng khóccc. Bé ngồi vào đây em ôm nào. Em ôm nhớ? Đây em ôm em ôm.”
Đăng Dương thấy người đẹp khóc liền ôm chặt anh, để anh tựa đầu lên vai mình, hôn lên môi anh, trên khuôn mặt là nụ cười cưng chiều quen thuộc.
Không sao, em đây rồi, em đây mà. Người đẹp nhìn em xem nào. Em nhớ bé lắm đấy, bé nhớ em không?”
Cậu vừa trở về sau chuyến công tác dài một tuần. Đăng Dương nhớ Hoàng Hùng điên lên được. Đương nhiên, cậu lái xe thẳng đến studio ngay sau khi rời khỏi sân bay. Có vẻ người đẹp cũng nhớ cậu lắm, vừa thấy mặt là người đẹp đã mếu rồi, trông đáng yêu kinh khủng khiếp. 
Em có… Em nhớ Dương lắm.”
Hoàng Hùng vùi mặt vào cổ người yêu, sụt sịt trả lời. Anh và cậu cứ ngồi ôm nhau như thế, không một ai trong hai người có ý định buông đối phương ra. Tiếng mưa rơi bị át đi vì những câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện nhỏ bị ngắt quãng bởi những nụ hôn (chắc cũng sâu). Mãi đến tận lúc trời đã tạnh mưa, cụ thể hơn là gần một tiếng sau đó, hai người nọ mới buông nhau ra. Đăng Dương xoa xoa đầu anh, nói. 
Nào, trời hết mưa rồi đấy. Để người yêu đưa người đẹp về nhà nhớ?”
-
“Bé sang đây em sấy tóc cho nào. Em đã dặn không được để tóc ướt rồi, bé cứ để thế là ốm đấy.”
“Em đâu có để tóc ướt, có người yêu sấy tóc cho em mà. Lúc nào người yêu đi công tác thì em tự sấy thôii.”
Đăng Dương cười, vòng tay véo má Hùng, cưng chiều nói.
Ừ nhờ, bé có người yêu sấy cho mà, cần gì lo đúng không?”
Cậu tắt máy sấy, cất vào tủ, rồi quay sang bế Hùng lên, đi về phía sofa. Sự bế bồng này đã là một thói quen của hai người từ lâu. Không biết thói quen này hình thành từ khi nào nữa, không biết được. Nói chung, mỗi buổi tối hai người ở cùng nhau, Đăng Dương sẽ bế Hùng (ít nhất) một lần. Cứ hiểu đơn giản là ngày nào Đăng Dương cũng sẽ bế người đẹp của mình đi, vì hai người đang sống cùng nhau mà. Cậu ngồi xuống sofa, để Hùng ngồi trong lòng, đối mặt với mình. 
“Dương ơi.”
“Em nghe.”
“Bống ơi.”
“Dạ?”
“Anh ơi.”
“Sao nào?”
“Người yêu ơi.”
“Anh đây.”
Đây là thú vui mới của Hùng. Anh sẽ gọi Dương bằng cả chục kiểu xưng hô khác nhau, không kèm theo bất kì nội dung gì cả. Chỉ đơn thuần là gọi Dương, đợi cậu trả lời mình thôi, rồi đổi kiểu gọi khác, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thành thật mà nói, Trần Đăng Dương thích, hay có thể nói là vô cùng tận hưởng cái “thú vui” kỳ lạ này của người đẹp. Cậu yêu cái cách người nghiêng đầu cười, chớp chớp mắt nhìn cậu. Cậu yêu cái cách người vòng tay quanh cổ cậu rồi hôn phớt lên làn môi. Cậu yêu cái cách người rướn lên, thì thầm ba tiếng “Tình yêu ơi” vào tai mình. 
Mà em đang nghĩ, nếu là em thì em sẽ gọi bé thế nào nhờ? Hùng ơi? Em ơi? Bé ơi? Gem ơi?”
“Nhưng mà ai cho?? Cái trò đó của em mà, ai cho??”
“Mấy cái đấy thì hơi đơn giản quá. Hay là Người đẹp ơi cho quen thuộc? Người đặc biệt đầu tiên và duy nhất của em ơi? Hơi dài nha. À, Antifan lớn nhất của em ơi?”
“Cái gì zạy trời???”
Hoàng Hùng khó hiểu nhìn Dương.
Hơi chán, hơi bình thường. Để em xem nào. Xinh đẹp của em ơi? Yêu ơi? Vợ ơi? Ơ cũng hay chứ. Hay giờ em đổi nhớ? Bé muốn em gọi bé như nào?”
“Hông muốn gọi gì hết á. Dương gọi em là anh đi.”
“Thôi, quá bình thường. Em thấy Yêu ơi nghe cũng đáng yêu, bé thấy sao?”
“Hông thíchhh.”
“Không thích à? Hay là Vợ ơi?”
“Ê nó sến lắm luôn, học ai hông học, đi học cái xưng hô của cái nhà Sơn Hào hải vị nào đó chi zạy??”
“Ừ ha. Thế thì Babe? Baby? My Babe? Do you like that?”
“...”
“Bé thấy sao?”
“... Em ngại, em còn nhỏ…”
“Là bé ngại thôi chứ bé thích mà nhờ?”
Dương nhướng mày cười cười. hòng thủ quá hớ hênh, Trần Đăng Dương nhẹ nhàng tìm được lỗ hở trong câu trả lời của Hoàng Hùng, lập tức tận dụng nó để trêu anh. Cậu âm thầm ghi nhớ kiểu xưng hô mới mẻ này vào trong đầu, chắc sẽ dùng được cho nhiều lúc lắm đấy. 
“... Nè nha, mấy người còn cười tui nữa là tui dỗi đó??”
Hùng giơ tay tác động vật lý lên người Đăng Dương, rồi lại gục đầu lên vai cậu để che đi khuôn mặt đỏ lựng vì ngại của mình. Ai? Ai cho Trần Đăng Dương cái quyền được nhìn anh với cái ánh mắt không thể tình hơn đó? Ai cho Trần Đăng Dương cái quyền được ôm eo anh xoa xoa vậy? Ai cho Trần Đăng Dương cái quyền được gọi anh là “Babe” bằng cái giọng vừa trầm ấm, vừa chiều chuộng, vừa trêu đùa như thế? À. Là Hùng cho chứ ai. Nói ngại thế thôi, chứ anh còn chẳng thèm giả vờ phản kháng mà.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com