0 2
Không gian bị bao trùm bởi một thứ cảm giác tĩnh lặng, nặng nề nhưng cũng đầy cám dỗ, nơi hơi thở của hai người nôn nóng hòa quyện vào nhau trong thứ không khí lơ lửng của sự chờ đợi háo hức. First tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nuốt chửng từng chút biểu cảm mong lung của Khaotung với một sự nhẫn nại đầy toan tính.
Mãi một lúc sau đó, gã mới từ từ lên tiếng, giọng điệu dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là một mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép đối phương đưa ra bất kỳ sự phản kháng nào cả.
"Cởi đồ ra."
Mí mắt Khaotung giật nhẹ, một phản xạ có phần mơ hồ hơn là do dự, nhưng hiển nhiên, em vẫn dịu ngoan không hỏi thêm bất kỳ lời nào hết, chỉ có con ngươi trong veo giao với ánh nhìn lạnh nhạt kia của First trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi em bắt đầu chậm rãi đưa tay lên vạt áo.
Bàn tay xinh đẹp khẽ nâng lên, những ngón tay thon dài lần mò trên viền mép vải mỏng tang mượt mà. Nhưng ngay khi vừa định cởi bỏ chiếc áo vốn thuộc về đối phương qua khỏi bờ vai, giọng nói trầm khàn lại một lần nữa vang lên, cắt ngang hành động có phần gấp gáp do quá hồi hộp của em.
"Chậm thôi."
Cơn rùng mình lần nữa chạy dọc sống lưng Khaotung trước yêu cầu vừa được đưa ra.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác vừa mong chờ vừa ngọt ngào lẫn lộn đến mức nghẹt thở.
Tất nhiên, em cũng đã ngay lập tức nghe lời và làm chậm lại đúng theo yêu cầu của gã. Chiếc cúc áo đầu tiên được tháo ra. Rồi đến chiếc thứ hai. Mỗi chuyển động đều chậm rãi đến mức khiến cảnh tượng trông hệt như một thước phim quay chậm, như thể ngay cả không khí cũng trở nên ngưng đọng lại trước hình ảnh này. Từng động tác mang theo sự do dự mơ hồ, nhưng đồng thời cũng quyến rũ đến vô cùng tận. Những ngón tay thon dài thướt tha níu nhẹ lớp vải mềm, từng chút từng chút kéo nó tuột khỏi làn da, để ánh sáng dìu dịu trong căn phòng phản chiếu lên những đường cong tinh tế của cơ thể ngọc ngà mời gọi.
Khi lớp vải mỏng manh trượt dần khỏi cơ thể chừa chỗ cho hơi lạnh trong không khí phả nhẹ lên làn da nhẵn nhụi, một cơn ớn lạnh khẽ lướt qua người Khaotung, nhưng em cũng biết rõ, nó không chỉ đến từ cơ thể trần trụi của chính mình, mà còn là từ ánh mắt của gã đàn ông trước mặt.
First vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Không vội vã, không thúc giục, chỉ có đôi mắt nâu sâu thẳm chậm rãi khẽ lướt trên từng đường nét cơ thể em, như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật nào đó, một vẻ đẹp tinh tế đến mức không cần đến những ngôn từ sáo rỗng để ca tụng ngợi khen.
Khaotung không dám động đậy. Hơi thở em chùng xuống, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực như hoà vào sự im lặng căng thẳng của căn phòng. Gã không chạm vào em, nhưng chính ánh nhìn nặng nề và bao trùm ấy, lại khiến cơ thể em cồn cào như bị thiêu đốt từ bên trong.
Không cần đến cử chỉ hay lời nói, First vẫn dễ dàng khiến em cảm thấy như mình đang hoàn toàn bị chiếm hữu.
Màn trình diễn kết thúc, lớp vải quần short cuối cùng còn sót lại nương theo ngón tay hư hỏng buông mình trượt khỏi hông Khaotung, nhẹ tênh như những cánh hoa lìa cành, chạm đất và để lại một tiếng động không mấy rõ ràng. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh, như thể cả thế giới đều đang nín thở trước sự phơi bày hoàn mỹ này.
Ánh mắt First tối lại, sâu thẳm như vực xoáy, nơi ngọn lửa khao khát không còn ẩn giấu trong lớp vỏ bọc điềm nhiên mà bùng lên một cách trần trụi, rực rỡ và thiêu đốt. Không có gì gấp gáp, cũng không có bất kỳ cử động vội vàng nào, chỉ có cơn đói khát âm thầm gặm nhấm từng tấc da thớ thịt, từng đường nét mĩ miều đang hiện ra ngay trước mắt gã.
Khaotung cảm nhận được nó rõ ràng đến mức khiến hơi thở em nghẹn lại. Cả người em như bị giam cầm trong ánh nhìn ấy, không xiềng xích nhưng cũng chẳng có lấy một đường lui. Chưa bao giờ em thấy mình trần trụi đến thế, trần trụi không chỉ về thể xác mà cả trong sâu thẳm tâm hồn. Và cũng chưa bao giờ, cơn khao khát trong em lại dâng tràn đến mức gần như không thể kiềm chế thế này.
Bất ngờ lúc này, gã trai vốn vẫn luôn ngồi im quan sát lại đột ngột đứng dậy và tiến đến ngay ở trước mặt Khaotung. Gã nghiêng người, kéo một chiếc ghế khác từ bên dưới bàn ra phía sau lưng em rồi nhướn mày ra hiệu.
"Ngồi đi."
Giọng First vẫn dịu dàng, nhưng đó tuyệt nhiên không phải một lời đề nghị nhẹ nhàng mà em có thể mở lời từ chối.
Khaotung ngoan ngoãn hạ mình xuống ghế, cảm giác lạnh lẽo của mặt ghế áp lên làn da trần trụi khiến em khẽ rùng mình. Xinh đẹp ngồi thẳng lưng hết mức có thể, nhưng đầu lại cúi gằm né tránh ánh nhìn của người đối diện, hai bàn tay em đặt ngay ngắn trên đùi, như một đứa trẻ hư đang lo lắng chờ đợi lời trách mắng của người lớn mỗi khi làm chuyện gì sai. Không gian tĩnh lặng như tờ, nhưng thay vì lấp đầy nó bằng những lời nói thừa thãi, Khaotung chỉ có thể bồn chồn chờ đợi trong tâm thế hoàn toàn thuần phục.
First quan sát em trong giây lát, rồi chậm rãi vươn tay, những ngón tay ấm áp chai sần lướt qua làn da mịn màng trước khi dừng lại dưới cằm em. Một cái chạm nhẹ, nhưng đầy uy nghiêm. Một sự dịu dàng bọc trong quyền lực tuyệt đối, như một sợi dây vô hình siết chặt, không cho phép em rút lui, cũng chẳng cho phép em kháng cự.
Gã khẽ nâng cằm Khaotung lên, buộc đôi mắt ấy phải đối diện với ánh nhìn của mình.
"Em có thể nhìn tôi."
Lời nói ấy không chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh, mà nó còn tựa như một lời cho phép, một đặc ân đầy mê hoặc. Xinh đẹp vô thức nuốt khan, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của người đàn ông trước mặt.
"Em muốn nhìn tôi, đúng không, Khaotung?"
Em vô thức cắn nhẹ môi dưới, ngoan ngoãn gật đầu.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi Kanaphan. Gã nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm tinh tế trên gương mặt Khaotung trước khi chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo một chút trầm khàn đầy chủ ý.
"Đêm nay, tôi sẽ cho phép em làm thế. Nhưng lần sau…"
Xinh đẹp hồi hộp mím môi, lén lút nuốt ực nước bọt khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của gã phả nhẹ lên làn da mình.
"Em sẽ không được nhìn, trừ khi tôi cho phép. Hiểu không, Khaotung?"
Lời nói vừa dứt, một tia rùng mình kỳ lạ bỗng lan khắp cơ thể Khaotung. Em không thể phân biệt được đó là do hồi hộp hay mong chờ, điều duy nhất em biết là, ngọn lửa tình nóng rẫy vừa dâng lên trong lồng ngực đã lan ra tận đầu ngón tay, thậm chí kéo dài đến mức gây ra cơn đau nhói giữa hai chân mình.
Chết tiệt…
Không gian ngột ngạt tiếp tục kéo dài, chỉ còn lại nhịp thở mong manh xen lẫn của hai con người ở đối diện nhau. First vẫn đứng thẳng, dáng vẻ bình thản như thể gã vẫn đang làm chủ hoàn toàn tình thế, ánh mắt nâu sẫm ánh lên một tia sắc bén, như một con thú săn đang tận hưởng từng khoảnh khắc của sự thỏa mãn trước khi vồ lấy con mồi béo bở trước mặt.
Bàn tay Kanaphan vẫn lưu lại nơi cằm xinh đẹp thêm một thoáng ngắn ngủi, đầu ngón tay lười nhác miết nhẹ trên làn da mịn màng, như muốn khắc ghi từng đường nét nhỏ bé ấy vào tâm trí mình. Rồi chầm chậm, gã trượt tay xuống, lướt dọc theo đường cong thanh tú nơi hõm cổ trước khi dừng lại trên bờ vai mềm mại.
Mỗi cái chạm của gã đều không vội vã, cũng chẳng hề có sự thô bạo hay ép buộc, nhưng lại như để lại từng dấu vết vô hình thiêu đốt trên làn da mỏng manh ấy. Hơi thở của Khaotung khẽ đứt quãng, cơ thể dường như vô thức căng lên trước những cử động dịu dàng nhưng ẩn chứa uy quyền tuyệt đối kia.
Không để bất kỳ giây phút nào trôi qua lãng phí, First lặng lẽ di chuyển một cách chậm rãi, từng bước vòng quanh ghế như một kẻ đi săn đang lặng lẽ quan sát con mồi của mình. Không vội vàng, không hấp tấp, chỉ có sự kiên nhẫn tàn nhẫn của kẻ nắm quyền kiểm soát.
Bàn tay gã vẫn lưu lại trên vai Khaotung, những ngón tay rắn rỏi lướt nhẹ qua làn da mềm mại như thể đang thưởng thức từng xúc cảm mà nó mang lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào da thịt em, len lỏi, thấm sâu, để lại những cơn rùng mình khó lòng che giấu.
Mãi đến khi đã đứng ngay sau lưng xinh đẹp, First mới từ từ cúi xuống, hơi thở gã phả nhẹ lên vành tai mẫn cảm, khiến Khaotung không khỏi siết chặt ngón tay vào thành ghế. Và rồi, những ngón tay gã trượt xuống, áp lên đôi vai gầy, đầu ngón tay lướt qua từng đường gân bên dưới lớp da mịn màng trước khi bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự cưng chiều đầy mê hoặc.
Một tiếng thở dài mơ hồ thoát ra khỏi môi Khaotung, đôi mắt em khẽ khép lại, để bản thân chìm vào khoái cảm nhàn nhạt của sự vuốt ve. Cơ thể vốn đang căng cứng dần trở nên mềm mại, như một dải lụa trơn mượt tan chảy dưới những ngón tay tê dại ấy. Nhưng rồi, ngay khi khoảnh khắc dễ chịu ấy chạm đến đỉnh điểm, những cái chạm đột ngột biến mất.
Bàn tay First rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến bất ngờ.
Cơn mất mát ập đến nhanh đến mức Khaotung thậm chí còn không kịp nhận ra mình vừa siết chặt hai vai lại, như thể muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng không có gì được ban phát thêm nữa. Khi em mở mắt, gã người tình đã đứng trước mặt, ánh nhìn sắc bén quét qua từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt em, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý và toan tính.
Khaotung vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, như một bức tượng hoàn mỹ, nhưng sâu bên trong em, cơn bức bối khó gọi tên đang quặn thắt đến từng tế bào cơ thể. Để ngăn sự ham muốn phơi bày quá rõ ràng, em ép mắt mình tập trung vào những họa tiết tinh xảo trên cà vạt của First, như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp em giữ vững chút bình tĩnh còn sót lại thay vì nghĩ đến việc bản thân đang cương cứng đau đớn như thế nào.
Vài cử động nhỏ thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích. Đầu ngón chân Kanaphan chạm khẽ vào mắt cá chân Khaotung, lặng lẽ, dứt khoát, gã ép cổ chân em dịch dần vào phía trong, buộc chúng áp sát vào chân ghế lạnh lẽo.
Hơi thở của Khaotung khựng lại trong lồng ngực. Nhưng trước khi kịp nhận thức tình hình, em đã cảm nhận được thêm một lực tác động khác lướt qua mắt cá chân bên kia. Nhẹ như cơn gió thoảng nhưng cũng đủ uy lực để khiến đùi em khẽ mở ra, tuân theo một mệnh lệnh không cần thốt thành lời.
Một thứ cảm giác mơ hồ dâng lên nơi bụng dưới. Sống lưng em tự động giữ thẳng, như thể bản năng mong manh đang cố níu lấy chút quyền kiểm soát cuối cùng vậy. Hai bàn chân em vô thức siết chặt vào chân ghế, như thể đó là điểm tựa duy nhất trong khoảnh khắc này, yếu ớt, bất lực, nhưng lại không có cách nào để kháng cự.
First vẫn chưa hề chạm vào em. Không một lời thúc giục, không một động tác vội vàng. Nhưng chính sự lạnh nhạt này lại khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén đến cực độ.
Khaotung nuốt khan.
Cảm giác này…
Chưa bao giờ em thấy mình trần trụi và phơi bày bản thân đến mức này bao giờ. Mọi cử động của cơ thể đều lọt vào tầm mắt người đàn ông đối diện, như thể một bí mật đang bị hung hăng bóc tách hết từng lớp một, cho đến khi em không còn nơi nào để che giấu. Cơn kích thích không chỉ mãnh liệt, mà cả sự căng thẳng đè nặng lên từng tầng da thịt, vừa như một sự tra tấn, vừa như một lời hứa hẹn đầy mê hoặc.
Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, First đột ngột xoay người, rời khỏi không gian ngột ngạt của phòng bếp, vô tình để lại Khaotung một mình ngồi đó với những nhịp thở dồn dập và sự chờ đợi không rõ hồi kết.
Em lặng lẽ quan sát bóng lưng gã khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, lòng thấp thỏm với hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ. Gã đang tìm kiếm thứ gì vậy? Có phải thứ được chuẩn bị dành riêng cho em không? Hay nó là một hình phạt nào đó? Hoặc đơn giản là gã chỉ đang muốn kéo dài sự mong chờ, khiến từng giây phút trôi qua với em trở thành một dạng tra tấn ngọt ngào thôi?
Và rồi chưa đầy một phút sau đó, First quay lại, trên tay là những dải vải dài mềm mại được cuộn lại như một lời hứa hẹn đầy cám dỗ.
Xinh đẹp nuốt khan khi thấy gã trai chậm rãi quỳ xuống ngay trước mặt mình, khoảng cách quá gần khiến hơi thở em trở nên bất ổn. Một cơn rùng mình nhẹ chạy qua khi em cảm nhận được đầu ngón tay Kanaphan lướt nhẹ trên mắt cá chân mình, sau đó là những dải vải lành lạnh chạm vào da, quấn quanh một cách chậm rãi, thong thả như thể gã đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này vậy.
Trái tim Khaotung đập mạnh khi những nút thắt đầu tiên được cố định, em nhắm mắt, cảm nhận sự trói buộc đầy kích thích khi First thản nhiên tiếp tục làm điều tương tự với chân còn lại. Một sợi, rồi hai sợi, cứ thế từng lớp vải mềm siết nhẹ lấy cổ chân, khiến em hoàn toàn bị giam cầm trong vị trí này.
Khi đã hoàn thành nút thắt ở cả hai bên, First liền chậm rãi đứng dậy và đi vòng ra phía sau. Gã chậm rãi cúi xuống, động tác thong thả như thể họ có cả đêm dài để tận hưởng sự kiên nhẫn này. Bàn tay ấm áp của gã chạm vào cổ tay em, những ngón tay mạnh mẽ bao trọn lấy nó, rồi nâng lên một cách dễ dàng. Không nói một lời, gã kéo tay em ra phía sau, để lớp da nhẵn nhụi chạm vào bề mặt gỗ lạnh lẽo.
Khi sợi dây đầu tiên được thắt chặt quanh cổ tay mảnh dẻ, Khaotung khẽ rùng mình căng thẳng. Gã không buộc quá chặt, nhưng cũng không hề lỏng lẻo, lực dùng vừa đủ để giữ cố định mà không làm đau em. Và rồi, một bên tay nữa cũng bị dây vải giam cầm theo cách tương tự, buộc toàn bộ cơ thể xinh đẹp phải tựa nhẹ ra sau, bờ vai mảnh khảnh bị ép về phía lưng ghế, khiến cho lồng ngực trắng nõn ưỡn lên đầy khêu gợi.
Không có sự thô bạo, cũng không có bất kỳ dấu hiệu cưỡng ép nào, chỉ có những cái chạm đầy cẩn thận và những sợi dây được thắt chặt trong sự điềm nhiên đến tàn nhẫn.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, trước khi Khaotung nghe thấy tiếng bước chân quay lại phía trước.
Gã đứng đó, ung dung và bình thản, hai tay đút vào túi quần, nụ cười trên môi chậm rãi hiện lên đầy nguy hiểm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gò má First vương lại hai mảng đỏ nhàn nhạt vì phấn khích, đôi môi gã hé mở lười biếng, nhưng ánh mắt lại tối sẫm, sâu thẳm như vực xoáy.
Khaotung cúi xuống, né tránh đôi mắt ấy, nhưng hình ảnh gã người tình đứng đó, mang theo cơn khao khát trần trụi đến đáng sợ, đã in hằn vào tâm trí em như một hình xăm không thể nào xóa nhòa.
Và Khaotung cũng thừa biết rằng, cơn thèm khát trong mình đã căng tràn đến độ không gì có thể níu giữ được nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com