Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟙

jaysonlei x sơn.k!
cậu - anh.
_______________
- lê hồ phước thịnh, em quá đáng lắm rồi đấy!

một tiếng nói tràn ngập sự giận dữ vang lên trong không gian tỉnh lặng. tại căn hộ chung cư ở ven trung tâm thành phố, hai thân ảnh đang đè lên nhau trên chiếc ghế sô pha nhỏ đầy chật hẹp. người lớn hơn đang nằm bên dưới, gương mặt tràn ngập sự bực bội khó tả, bản thân thì cứ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm của người đang đè lấy mình. lê hồ phước thịnh khi nghe thấy tên mình bị gọi cũng chả có chút mảy may gì, vẫn giữ nguyên tư thế ấy thậm chí còn gia tăng thêm chút sức lực như muốn dập tắt luôn sự cố gắng muốn thoát ra của người dưới thân. 

gương mặt trẻ trung, năng động, nhìn còn có nét dễ thương như thế mà lại có sức mạnh lớn đến bất ngờ. từng đường gân nổi lên ở mu bàn tay chằng chịt như dây điện, cậu nở một nụ cười mỉm nhìn lấy người dưới thân của mình. phước thịnh khẽ đổi tư thế, chỉ cần dùng một cũng đủ để giữ chặt lấy hai cánh tay không yên kia mà để lên đầu. 

- em không biết, sơn nói em nghe đi.

hồng sơn nghe câu trả lời như thế thì nghệch mặt ra mà nhìn thẳng vào nụ cười đầy sự đểu cáng của người yêu mình. 

phải, hồng sơn và phước thịnh đã yêu nhau được hai tháng rồi. lúc còn tán tỉnh nhau, người nhỏ hơn luôn mang theo vẻ ngọt ngào, dễ mến để tiếp cận anh. ngày nào phước thịnh cũng đem bánh trái, không thì lại là những ly nước ngọt ngào đến mời anh.  khi ấy em như một chú sóc nhỏ, lúc nào cũng ríu rít bên tai của hồng sơn.

có lẽ là do sự quan tâm của phước thịnh cảm hóa được một trái tim cô đơn, luôn đóng cửa của hồng sơn. khi cả hai chính thức yêu nhau, anh mới nhận ra được cậu trai nhỏ lúc nào cũng tíu ta tíu tít ấy thật ra lại rất biết giữ của đấy chứ chẳng đùa được đâu. hồng sơn dù ngu ngơ trong chuyện tình yêu đôi lứa cũng có thể thấy được thì đừng nói đến những người anh khác, ý là những người muốn nói chuyện với hồng sơn mà bị phước thịnh chặn đường đấy.

điển hình như nạn nhân thường trực là bùi trường linh, chẳng biết linh có ý với sơn không nữa nhưng mà chắc chắn thịnh sẽ không cho linh đến gần sơn quá hoặc sẽ chẳng bao giờ cho hai người ở cạnh nhau mà xung quanh lại chẳng có ai. một lần mà trường linh chỉ định lại hỏi hồng sơn về ý tưởng trong việc sản xuất âm nhạc, chưa kịp mở miệng để gọi tên hồng sơn đang nằm dài trên sô pha bấm điện thoại đã bị một thân người thấp hơn mình kéo đi mất. 

thậm chí, ngay cả những khi hồng sơn muốn đi tìm trường linh đều gặp một cản trở không to lớn lắm nhưng có sức mạnh là phước thịnh đây. anh chỉ vừa mới tìm được dáng vẻ của người anh lớn hơn mình hai tuổi kia để đi thẳng đến thì kiểu gì cũng có một vật cản nhỏ hơn hai tuổi hoặc là sẽ kéo ngược lại ghế ngồi, hoặc sẽ kéo anh đi ra chỗ khác luôn. mà mỗi lần anh hỏi vì sao mà phước thịnh kéo anh như vậy, cậu lúc nào cũng chỉ trả lời đánh trống lãng như: 

"em muốn nói với anh chuyện này nè, nhưng mà em quên mất tiêu rồi."

"không có gì, em muốn đi với anh tới phòng nghỉ để chỉnh trang lại thôi." 

riết thì hồng sơn và trường linh cũng dần ít gặp mặt trực tiếp, thay vào đó nếu họ muốn trao đổi về vấn đề nhạc nhẽo sẽ qua tin nhắn. cơ mà đừng tưởng vậy là phước thịnh sẽ không can thiệp nhé? cả hai chỉ có thể trò chuyện nếu có mặt của phước thịnh ở đó, không thì chiếc điện thoại của hồng sơn sẽ không cánh mà bay vào túi của phước thịnh. 

quay lại với cảnh tượng ban đầu, thật ra lí do mà phước thịnh đè lấy cái thân người của hồng sơn xuống ghế chính là vì cậu phát hiện được cảnh mà hồng sơn lén mình mà nhắn tin với nhóm hermosa. thấy anh đang cười mỉm, cứ cố kìm lấy mình mà không phát ra tiếng đến mức đôi má trắng trẻo kia dần đã ửng lên một tầng mây hồng phớt. chẳng kịp suy nghĩ lấy, phước thịnh lao đến thẳng vào người thương của mình, lấy khỏi tay anh chiếc điện thoại rồi đè hẳn anh xuống.

- anh làm gì mà vui thế? đến mức em kêu anh cũng chả đoái hoài gì đến. 

- hả? 

vẻ mặt ngơ ngác của sơn như một can xăng đổ thẳng vào đám lửa đang cháy bập bùng. cơn giận đang dập dìu từng chút trong lòng của phước thịnh như bắt lửa mà bắt đầu muốn lấp đầy cả lí trí của cậu, gương mặt trẻ con nhẹ nở lên một nụ cười cứng ngắt, bàn tay đang kìm chặt kia nhẹ siết chặt. dường như bị ngọn lửa nóng lấn át suy nghĩ, phước thịnh còn chẳng nghe thấy tiếng suýt xoa, đau đớn của người dưới thân mình. 

trong đầu cậu bây giờ toàn là nên phạt anh như thế nào, có nên đánh vào mông để phạt anh không nghe lời cậu, bắt đầu hư hỏng hơn cậu nghĩ rồi. nhưng mà chắc gì phạt xong thì anh sẽ ngoan ngoãn hơn đâu nhỉ, hay là cậu nên giữ anh lúc nào cũng kề cận bên mình, làm thế thì chắc anh sẽ rất khó chịu vì chẳng thể nào mà giao du với các anh em khác được.

- thịnh ơi?

được rồi. cậu quyết định tha lỗi cho anh, thử hỏi đối diện với một gương mặt đẹp trai, rồi đôi mắt thì long lanh ánh nước nhìn vào mình với vẻ cầu xin như thế. xin lỗi, lê hồ phước thịnh không chịu nỗi, cậu gục ngã bởi lê hồng sơn rồi, cậu không chối.

phước thịnh nhẹ gục đầu vào hõm vai xinh đẹp của hồng sơn, phà những hơi thở nóng rực làm cho người anh có chút nhột nhạt khẽ cựa mình. môi cậu cứ day đi day lại, như đang tự đấu tranh tư tưởng xem có nên cắn lên phần xương quai xanh tinh xảo trước mắt này một phát để đánh dấu chủ quyền hay không.

- anh ơi, anh chỉ được nhìn một mình em với vẻ mặt ban nãy thôi nhé.

- hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com