𝟘𝟛
jaysonlei x sơn.k!
cậu x anh
thích couple này nên sẽ viết nhiều hơn chút.
_______________
phước thịnh lần đầu tiên nhận ra sau hơn hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này là mình hay giỡn ngu, rất ngu là đằng khác. bằng chứng là sau một trò đùa của mình, phước thịnh đã khiến cho cục bột của mình bĩu môi ngồi một góc ghế cách cậu xa nhất có thể hiện tại đây.
"sơn ơi, thịnh xin lỗi."
chỉ vừa nhích lại gần người kia một chút thôi thì thân người bé bé trắng trắng kia đã đứng phắt dậy mà đi ra chỗ khác chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. cậu cũng đâu có ý sẽ khiến anh giận đến nỗi này đâu, chỉ là phước thịnh muốn đùa hồng sơn một chút thôi mà. lần đầu tiên mà phước thinh thấy căn hộ mà mình cùng hồng sơn đang ở quá to, khi mà cứ chạy đến bên cạnh con người lớn hơn kia thì người đó đã chạy đi mất sang chỗ khác. hai người như đang chơi đuổi bắt trốn tìm vậy.
để kể về chuyện mà phước thịnh đã làm thì không hẳn là một câu chuyện dài nhưng cũng không ngắn lắm. ý là chuyện không kéo dài quá lâu nhưng đủ khiến cho hồng sơn giận dai hơn bình thường. hừm, để kể cho mà nghe này.
chuyện mà hồng sơn thích coi thời sự, không muốn lỡ mất nên thường là đúng giờ đã nhanh nhanh mông ngồi vào ghế sô pha, mắt dán thẳng vào màn hình tivi trước mặt. nếu đã yên bình như thế thì đã là chẳng có chuyện gì, phước thịnh cùng lúc ấy cũng đang ở nhà, cũng ngồi trên chiếc sô pha ở nửa bên kia hồng sơn chừa lại. nhưng mà, cậu thay vì ngồi yên thì lại mấp máy tay chân chẳng yên cho nỗi đã cưỡm lấy remote trên tay của anh để mở kênh chương trình thực tế nào đó mà hồng sơn chưa bao giờ coi.
"thịnh! trả điều khiển cho anh."
hồng sơn cau mày gọi tên phước thịnh, mặt nghiêm lại nhìn vào thân hình đang nhí nha nhí nhố của người nhỏ hơn mình hai tuổi kia mà bảo. thường mà hồng sơn nhìn cậu như vậy thì phước thịnh đã tự khép nép mình, ngoan ngoãn dụi vào người anh rồi, cơ mà hiện tại chả biết dây thần kinh biết sợ của cậu bị chập mạch ở đâu nên thay vì trả remote cho anh thì cậu lại quay sang mà lêu lêu vào mặt anh.
nếu đã bị cướp tivi, hồng sơn sẽ với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà mà mở kênh lên xem. chuyện bị phước thịnh chọc tức như vậy sẽ trôi vào dĩ vãng nên chiếc điện thoại đáng lẽ nằm trên tay hồng sơn lại bị một cái tay nhanh nhẹn hơn vươn ra cướp lấy không một chút e dè nào cả. phước thịnh gan rồi đấy, thành quả nhận được là gương mặt bực bội hiếm thấy của hồng sơn dành cho mình.
hồng sơn đứng dậy, đi thẳng vào phía phòng ngủ mà đóng sầm cửa lại một cái "rầm" làm cho người trí trá cười phía dưới nhà cũng im bặt. tới giây phút này, phước thịnh mới chính thức nhận ra là mình khiến cho người dễ thân, dễ mến, dễ cười hay được biết đến là người yêu mình đã tức xì khói rồi. tay phải nhanh tắt màn hình tivi, tay trái cầm lấy điện thoại của hồng sơn chạy thẳng lên lầu đứng trước cửa.
"anh bé ơi, mở cửa cho em đi mà!"
đứng trước cánh cửa đã được đóng chặt thì trái tim của phước thịnh cũng phải khựng lại một nhịp. chuyện lớn rồi, con mèo bé xinh đáng yêu của cậu hiện tại đang rất giận và không hề có ý định tha lỗi cho. đáng đời phước thịnh nhé, trêu cho đã giờ phải đi dỗ. chỉ là hồng sơn thương tình lắm mới mở cửa cho cậu vô phòng ngủ, chỉ là ngủ thôi nhé. vì phước thịnh đặt được mông lên giường là hồng sơn đã quay ngoắt đầu sang một hướng khác, để lại tấm lưng cho phước thịnh ngắm thôi.
cậu cũng không dám nói gì, sợ mà đụng anh thêm chút nữa là anh đuổi mình ra khỏi phòng luôn chứ nói chi mà dỗ được. bầu không khí trong phòng lặng thinh, hồng sơn không muốn nói chuyện với phước thịnh còn phước thịnh thì không dám nói chuyện với hồng sơn. đợi hơn hai mươi phút sau, khi mà cậu nghĩ hồng sơn chìm vào giấc ngủ sâu rồi thì phước thịnh mới nhấc nhẹ người mình lên để vươn tay ra ôm chầm lấy hồng sơn vào lòng rồi mới nhắm mắt lại ngủ.
thật ra là hồng sơn lúc đấy chưa ngủ, anh không thể ngủ được vì chả có chút hơi ấm và hương thơm từ người thương tỏa quanh mình. dù đã nằm yên một chỗ hơn hai mươi phút nhưng anh vẫn tỉnh như sáo. được phước thịnh choàng tay ôm lấy mình, dù có đang hơi dỗi trong lòng một chút nhưng mà hồng sơn cũng để yên đấy. hơi mất chút thể diện nhưng mà được người yêu ôm, trong khi có người còn không được thế nữa mà.
chìm trong sự ấm áp giữa lớp chăn bông dày và cái ôm của phước thịnh đã từ từ khiến cho hai mí mắt của hồng sơn díu lại, dần muốn chìm vào giấc ngủ thì trên mái tóc bồng bềnh bị ai đó dụi vào, vòng tay đang ôm cũng khẽ siết nhẹ lại. anh khẽ cựa người một chút thì nghe một giọng nói có chút tủi thân phát ra từ trên đầu mình:
"anh ơi, em xin lỗi."
hóa ra cũng biết lỗi, hồng sơn khẽ nhếch mép cười rồi vùi đầu mình vào lòng ngực của phước thịnh. không biết ngày mai phước thịnh sẽ dỗ hồng sơn như thế nào, nhưng hôm nay thì hồng sơn tạm tha lỗi cho đấy nên biết điều thì ủ ấm cho anh đi ngủ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com