Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

001


phạm nhật hào nghĩ mình điên rồi. nó nhớ rất rõ rằng bản thân chơi game không quá một trăm tám mươi tiếng, uống đủ hai lít nước (matcha latte), ngủ tám tiếng một ngày và cân nặng tăng đều đều. nói chung là, dạo gần đây, chẳng có mẹ gì bất thường hết, ngoại trừ việc người nó thương thầm mến mộ hơn bốn năm trời ròng rã trót cảm nắng một thằng oắt, đéo biết từ đâu ra, ngay lần đầu gặp mặt. ừ, có vậy thôi. và chuyện đó còn chẳng liên quan gì đến việc sáng nay ngủ dậy (lúc mười một giờ trưa có làm tròn), nó đã thấy ngón út mình buột một sợi chỉ đỏ nối tay nó với khoảng không vô định trông rất dị mà chẳng tài nào tháo ra được. kì lạ ở chỗ, càng xa tầm tay nó, màu sắc của chúng càng mờ đi, nếu không muốn nói là tàng hình. cái thứ quái quỷ này chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện sinh hoạt học hành của nó hết, đến cả chạm vào còn không được huống hồ gì mà, nhưng tâm lí chắc chắn có, rất nhiều là đằng khác. hỏi thử nếu người khác gặp tình cảnh này, cũng phải lo sợ bản thân bị thế lực thần bí nào đó nhìn trúng thôi. không phải do nó mê tín dị đoan đâu, thiệt đó. kể cả việc đeo airpods 24/7 mở nhạc đức phật ra tụng cũng là bản năng sinh tồn của con người, chứ không phải nhật hào nhát gan đâu. dù có sợ cách mấy thì phạm nhật hào không thể vì mấy chuyện này mà ngưng trệ các hoạt động hằng ngày, cụ thể là đi học và ngắm crush. nghe có phần mù quáng, nhưng mặc kệ, bốn năm trời của nó, dễ gì buông tay chỉ vì một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch chả biết mặt mũi. quan trọng hơn là anh em chung hội biết tính nó quá, đã dễ lụy còn cứng đầu không chịu bỏ, cũng thành quen nên chẳng ai quan tâm chuyện tình duyên vô vọng của nó nữa, vì thằng nào thốt hai tiếng mù quáng thì hào đã "block" hết thảy từ lâu rồi.

nhắm mắt, mở mắt, hít vào, thở ra.

thế đéo ra đường tay đứa nào đứa nấy cũng buột một sợi y chang nó thế? ma rít ám à.

phạm nhật hào trấn an bản thân rằng đất sài gòn độ này nắng cháy da nên đầu nó hơi váng một chút.

———

lật lại quá khứ, bốn hôm trước, nó hay tin bạn thân bốn mùa của mình thích thầm thằng khác. hào cay lắm, mà làm được gì đâu, chỉ biết đêm về ấm ức gọi cho hội anh em khóc lóc kể lể sưng cả mắt, làm cả bọn rối rít dỗ dành không thôi. bình thường út cưng của bọn hắn mắt đã bé tí tẹo, nay còn rơi lệ cả đêm, vừa phồng vừa nhỏ xíu xiu, nhìn buồn cười ghê lắm mà đứa nào hở răng một tí nó lại khóc bạo nữa, nên đâu ai dám hó hé gì. trêu thì trêu chứ thương thì thương, nhìn thằng bé ủ rũ cả ngày cũng xót ghê lắm. thế nên là, đến hôm thứ ba nó vác cái mặt mâm đến lớp, tức hôm qua, lúc hết giờ học, cả đám đã xúm lại lôi kéo nó đến chỗ một cái hội ma giáo dị giáo mà nhật hào chẳng hay, để soi đường công danh sự nghiệp tình duyên tùm lum từa lưa gì đó. thế mà suốt ngày bảo nó mê tín dị đoan, mơ mộng trên trời dưới biển.

“nếu là về chuyện tình cảm, theo anh được biết, em còn độc thân, và đã thầm thích một người trong khoảng thời gian dài nhưng lại không có kết quả, phải không?”

“vâng.”

nhật hào ngó nghiêng xung quanh, xem lũ đàn anh trời đánh của nó đã khuất mắt đi hay chưa. sau khi xác nhận không còn bóng dáng con bò nào hết, nó mới kĩ càng quan sát người trước mặt, từ tốn trả lời. người này rất quen, hình như nó đã gặp ở đâu, nhưng gắng hết nấc cũng chẳng nhớ ra nỗi. chắc do dạo này những cơn ác mộng về viễn cảnh người thương và kẻ thù chưa từng gặp mặt trao nhau những cái ôm thấm thía cứ đeo bám tâm trí nó, dần nhấn chìm cả thể xác lẫn linh hồn vào mớ bùn lầy vô đáy, càng vùng vẫy, càng lún xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, không thể chạy thoát.

“thế thì... em muốn anh chú tâm vào vấn đề nào? ý anh là, chuyện độc thân, những cuộc tình đơn phương, mối quan hệ hiện tại, hay bạn đời tương lai?”

do phạm nhật hào suy nghĩ nhiều, hay anh ta thực sự đang muốn xát muối vào tim nó vậy?

độc thân,

tình đơn phương,

mối quan hệ hiện tại,

hay là,

“bạn đời tương lai.”

nhật hào không rõ lí do tại sao mình lại chọn vế cuối, chỉ nhớ khi ấy toàn bộ linh hồn nó, con người, tâm trí nó đều thôi thúc bản thân phải làm thế. đáng lẽ nó nên chọn vế thứ hai, về mối tình vô hồi kết, về chuyện giữa nó và nàng. chỉ là, trong một khắc, trái tim nó lại không cho là vậy, chẳng hướng về người con gái nọ, chả còn đau nhói như trước, không còn.

thật quái lạ.

“được rồi. giờ thì em có thể hỏi, anh sẽ tiên đoán và đưa ra lời khuyên, cho bất kì thắc mắc nào của em, về người đó.”

về bạn đời, người sẽ cùng nó đi hết chặng đường còn lại.

“tên đó... không, ý em là... người ấy của em... là người như thế nào vậy? người đó, em có biết hay đã gặp mặt qua hay chưa? lí do hai đứa đến với nhau là gì?”

nhật hào thở chệch đi một nhịp khi ngó thấy nụ cười trên môi người đối diện. người nọ lật ngược chồng bài tarot rồi đặt trên bàn. đôi tay mảnh khảnh thoăn thoắt xào bài, vô cùng điêu luyện và ấn tượng, như thể đã làm việc này cả trăm cả ngàn lần rồi. khoảng không gian trong phòng im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ô cửa sổ ngoài kia. nó chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của anh ta, từ việc trộn bài theo chiều kim đồng hồ đến khóe môi mấp máy không phát ra tiếng như đang niệm bùa niệm phép. ôi trời, trông thế thôi chứ hào cũng có hiểu quái gì đâu mà. đến khi người kia im bặt, có vẻ mọi thứ đã xong xuôi, anh ta ngưng xào bài và gom chúng lại theo chiều ngang.

“chia bộ bài này thành ba phần, tùy ý em.”

nhật hào ngoan ngoãn nghe lời, mắt không quên liếc nhìn biểu cảm kẻ kia, đang dán mắt theo từng cử động của tay nó. xong xuôi, anh ta chậm rãi ôm trọn bộ bài trong tay, nhờ nó rút lần lượt bảy lá, lật ngửa và đặt trên bàn theo hình thánh giá, nếu nhật hào không lầm.

sau đấy, ừ thì, chả còn sau đấy nữa. phạm nhật hào chẳng nhớ gì sất, dù khi đó bản thân đã lắng nghe rất chăm chú. giờ lục lại kí ức, não nó rỗng tóec, nói chung là, không nhớ được gì, một chút cũng không.

à đâu.

hai mắt nó híp lại, dính chặt vào nhau, đầu đau như có ai lấy búa bổ vào.

“tình yêu đến với những ai dám mơ, ngay cả khi họ từng vỡ mộng.”

phạm nhật hào ngã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ.

———

quay trở lại thực tại tàn khốc, nhật hào uể oải lê từng bước nặng trịch trên hành lang. thường ngày nó chạy đua với quốc huy ở đây suốt, thế quái nào hôm nay chúng trở nên dài ngoằn một cách bất thường vậy? làm nó đi bộ mệt muốn đứt hơi. đã thế phòng nó học còn nằm đâu tận tầng bốn, nơi cao nhất của tòa nhà, thang máy thì vừa hỏng hai hôm trước. có lẽ sau hôm nay nó nên đi giải vận một chuyến.

ting.

tiếng chuông thông báo điện thoại có tin nhắn mới vang lên. với một con nghiện mạng xã hội như nhật hào, nó chạm tay xuống túi áo rút điện thoại ra kiểm tra, ba tin nhắn mới từ nhóm “hội đồng xét xử”.

꒰📨꒱༘
(( hội đồng xét xử ))
2:19 p.m

marism251
tu ị m k bt t vuwfa trair qa chuện j đôu

graycute1203
hẳn là kinh khủng lắm

fl.yutan
sẽ cảm thông cho cái ngôn ngữ quỷ tha ma bắt đó nếu nó đéo phải là về mày và bạn cá iu bằng tuổi nhé nguyễn quốc huy?

marism251
tệ vl

betroc242
tại sao mn có thể thản nhiên trò chuyện trong khi em phải mệt mỏi lết bộ lên tầng 4 v?

bear081101
?????

marism251
tại t có lhp mua matcha latte cho vào lúc 2 giờ 11 phút chiều vì hai tiếng "em thèm" á

graycute1203
vậy đây là chuyện bạn định kể cho tụi tui hả huy?

betroc242
...

marism251
chứ j nx tr
bi tọt thì lmj có ai mua cho 😏

fl.yutan
ghẹo hoài nó khóc cho lại than

bear081101
chuyện xem tarot hôm qua ra sao?
ổn hơn tí nào chưa, hào.

betroc242
mỗi anh gấu thương tọt 🥹
ổn hơn nhiều rồi ạ
thật ra như lôn ý (x)
mình hông muốn anh dũn lo thôi (x)
chứ mớ chỉ đỏ chỉ hồng kia
nhìn là muốn ra vạn hạnh mall rồi (x)

bear081101
thế thì tốt
đang dưới căn tin
muốn uống gì không
anh mua cho

betroc242
matcha latte
matcha latte
matcha latte
tầng 4 phòng 412
🥺

bear081101
rõ rồi hoàng tử bé ạ =))
đợi anh tí

fl.yutan
thật sự là phải hành xử như v hả

marism251
đau vai quá duy ơi

graycute1203
gãy luôn cũng được
seen

———

phạm nhật hào nhìn chầm chầm từng kí tự trong đoạn đối thoại, lòng dấy lên nỗi bất an khôn nguôi. chắc là, chuyện nó thấy được mấy sợi đỏ hồng kì quái nối vào tay mỗi người, không nên nói cho bất kì ai, kể cả đàn anh thân thiết, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

“mắt mũi để ở đâu đấy?”

sự thật là phạm nhật hào sẽ chẳng phiền nếu phải đấm thằng oắt hách dịch vừa chạy như bay trên hành lang và va phải vai nó một cú thật mạnh, dừng lại chửi rủa mấy câu chướng tai rồi cắp đuôi chạy biến đâu.

may cho tên khốn kia là nhật hào đang tu tâm dưỡng tính, vì tô văn dũng sẽ không vui nếu hay tin nó va nhau với thằng ất ơ nào đấy tại trường rồi li matcha latte đáng yêu số dách nọ không cánh mà bay.

ngẫm lại thì, mặt thằng cha kia trông quen quen thế nào ấy. hình như, nó gặp ở đâu rồi.

———

đáng lẽ phạm nhật hào nên đấm thằng chó chết kia vài chục cái cho hả dạ, matcha latte nó tự mua được. còn tên kia, rõ ràng là kẻ nó ghét nhất cái trường này, nếu không muốn nói là ghét nhất trần đời,

nguyễn, huy, hoàng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com