Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi trường ma ám

✾✾✾𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄✾✾✾

NGUYỀN RỦA༻ 

▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬

Trong công viên, Jimin ngồi trên ghế đá cố gắng gọi điện cho Jennie nhưng mãi không được. Jimin chán nản cất điện thoại, tiếp tục đợi người bạn còn lại Jungkook.

Jimin đợi đến ngủ quên lúc nào, từ đâu ai chạy đến đánh vào đầu anh, Jimin bừng tỉnh bật dậy.

"Ê dậy đi chứ, đi học mà mày nằm ngủ quên mất trời đất vậy đó hả, lỡ mất đồ rồi mày tính sao?"

"Thế mấy giờ rồi?"

"8 giờ gì đó...8 giờ hơn"

"Tao hẹn 7 giờ" Jimin nở một nụ cười thân thiện.

"Được rồi tao đến muộn xin lỗi xin lỗi"

Sau lưng Jimin, một cô gái len lén đi đế đánh vô vai anh.

"Ủa Jennie, chào cậu"

"Xin lỗi cậu nha mình dậy muộn quá"

"Không sao đâu...à mà cậu ăn sáng chưa gọi mãi mà chẳng nghe máy gì cả"

"A điện thoại của tao trả đây" Jennie chìa tay ra phía Jungkook.

"Mình quên ở chỗ nó nên không nghe máy được"

Jungkook móc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Jennie.

"Đã quên còn lên giọng à...kêu tao tiếng anh xem nào"

"Em cảm ơn anh ạ! May mà chưa đem bán nhỉ"

"Tao giữ rất là cẩn thận luôn ấy nhé"

Jimin thấy hai người thân thiết như vậy thì cảm thấy không vui, sắc mặt từ vui vẻ trở nên khó chịu.

"Đã thế còn tắt máy cho nữa nhé"

"Vâng vâng en cảm ơn nhiều...à nay mình quay chỗ nào bây giờ?"

"À mình tính trước rồi, chỗ quay nằm ở khu đằng kia kìa"

"Ừ thế tụi mình ra đó luôn nha"

"Đi"

Jimin dắt hai người đến chỗ mà anh đã tìm trước đó. Đó là một khu đất rộng, cây cối xanh ưm, trên đường vào hàng cây to tạo bóng mát cho người đi bên dưới.

Jimin lấy máy quay phim và cả ba bắt đầu quá trình làm video tài liệu.

"Xin chào mọi người, hiện tại chúng tôi đang ở công viên thành phố, tại đây có vài người đạp xe-..."

"Ay da"

Máy quay chỉa thẳng lên trời, ra là Jungkook lấy chân máy quay chọt vào mông Jimin.

"Jungkook mày làm cái gì vậy hả"

"Mày chơi trò khùng điên gì đó"

"Làm vậy để không bị buồn ngủ chứ sao"

"Đừng có nghịch nữa ra chỗ khác chơi" Jimin giựt lại chân đỡ xua tay.

"Người ta đang làm việc mà đi ra chỗ khác đi" Jennie cau mày.

Jimin chỉnh máy quay ngay ngắn trở lại, Jennie lại tiếp tục cười nói.

"Tiếp theo, ở đây còn có các gia đình..."

Chuyển cảnh ra đến con đường dành cho mọi người đi bộ và đạp xe, Jimin quay một vòng nơi đây và dừng lại ở Jennie.

"Vâng thưa các bạn, đoạn đường này là nơi mà người dân thường đến đây để đạp xe, thêm vào đó họ đến đây để-..."

"A"

"Thằng Kook kia mày lại bày trò đấy à"

Jennie cũng phải bật cười với độ ham chơi của Jungkook.

"Tại mày mà mông của Jimin nở hoa rồi kìa"

"Này! Bao giờ mày mới thôi chọc tao đây...rồi bài tập lại không xong cho coi"

"Ê Jimin, tao nói thiệt nhé cái ý tưởng quay ở công viên của mày cổ lỗ sĩ vô cùng luôn"

"..."

"Nãy giờ mày quay tao thấy lỗi thời lắm rồi, tao có ý tưởng hay hơn nhiều"

"Ý tưởng gì?" Jennie có vẻ tò mò.

"Tao nghĩ tụi mình quay mv bài hát đi"

"Ôi mv hả? Được được mình triển liền đi được không Jimin? Tao thấy ý tưởng này được lắm"

"Ừ được"

"Ok nhé Jimin"

Và họ thay đổi nội dung, lần này Jungkook là người cầm máy. Anh bắt đầu quay chỗ các cụ đang tập dưỡng sinh. Jennie ngồi một gốc nhìn Jungkook quay còn Jimin thì ngồi nhìn cô.

"Jimin"

"..."

"Jimin"

"..."

"Thằng ị đùn"

Jimin giật mình khỏi suy nghĩ riêng nhìn qua Jungkook.

"Mày ra quay dùm tao cái đi, tao mỏi tay rồi"

Jimin cũng đứng lên ra giúp Jungkook. Họ quay đến trưa, cả ba ra ghế ngồi nghỉ ngơi.

"A nóng quá đi, khi nào mới xong đây" Jennie mệt mỏi than thở.

"Sắp rồi"

"Mà Jimin này à thôi để hỏi Kook,sao lúc nảy mày gọi Jimin là ị đùn vậy?"

"Tại vì hồi cấp 1 ấy, thằng Jimin nó-..."

"Ê ê đừng kể" Jimin lập tức bịt miệng Jungkook lại.

"Okok không kể tao sẽ không kể đâu...hồi cấp 1, Jimin nó thích đứng quay lưng với bạn bè thế là mấy đứa bọn tao thi nhau chọc mông nó, thế là thằng Jimin ị ra ngay tại chỗ luôn"

"Ôi thật á"

"Lúc đấy xấu hổ lắm nhỉ? Tao thấy mày chui tọt xuống gầm bàn, thế là từ đó cả đám gọi nó là thằng ị đùn...đấy mà là tao là tao chết thẹn rồi"

Jimin đứng đó chẳng nói gì dù rất bực mình trước trò đùa kém duyên của Jungkook. Đến khi không thể chịu được nữa, anh cầm đồ của mình và xin về trước.

"Tao mệt rồi, chắc tao về"

Hai người kia lúc này mới nhận ra mình có hơi quá đáng đã chọc giận Jimin nên đã đuổi theo.

"Jimin! Mày giận tao hả, tao chỉ chọc chơi thôi mà"

"Chọc chơi thôi hả"

Jimin đẩy Jungkook ra làm anh có chút chao đảo.

"Mày sao thế hả?"

"KOOK CẨN THẨN!!!"

Jennie hét lớn khi thấy có một người chạy xe đạp đang chạy đến phía Jungkook, anh xoay người tránh đi vô tình làm rơi camera đang cầm trên tay và bản thân té xuống đất đầu đập vào cái cây bên cạnh.

Jungkook tức giận vơ đại thứ gì đó dưới đất ném vào Jimin. Nhưng anh không biết mình đã cầm phải tượng phật mà người dân đặt và cúng dưới gốc cây. Cái camera nảy giờ vẫn đang ghi hình và quay lại từng hành động của ba người.

"Mày làm cái trò gì vậy hả???"

"Tao không cố ý"

"Mày không cố ý? Nó nói nó không cố ý kìa"

"Jungkook mày bình tĩnh đi" Jennie khó xử can ngăn.

"Jimin cậu xin lỗi nó đi, cậu làm vậy hơi quá ra rồi đó"

"Không! Lúc nó chọc mình nó có quan tâm cái quái gì đâu"

"Tao có bao giờ chọc mày nguy hiểm thế đâu"

"Jimin à cứ xin lỗi đi"

"Không! Tao đã nói tao không cố ý rồi"

"Mày đứng có nói dối! Nếu như mày cố ý tao nguyền rủa mày bị xe đâm chết luôn đi"

Jungkook bực dọc bỏ đi, Jennie cũng đi theo để lại Jimin ở đó nhìn theo hai người. Jimin nhặt và tắt máy quay, lấy đồ về nhà.

Tối đó, Jungkook nhận được tin nhắn từ Jennie.

Vừa đặt điện thoại xuống một thông báo khác lại kêu lên. Là tin nhắn group của ba người, người nhắn Jimin, nội dung là "tao đã chuyển file video cho mày rồi nhưng tao edit theo kiểu của tao, sáng thứ hai tao cho xem".

Sau đó Jimin gửi vài bức hình trong video qua, cuối cùng là "hẹn gặp lại hôm nộp clip".

Jungkook xem xong thì suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho Jennie.

"Alo sao mày"

"Jennie tao nghĩ tụi mình tự edit một clip thì hơn"

"Thế đến lúc Jimin xem mà không phải clip nó làm xong lại giận mình thì sao?"

"Giận cứ giận, đây ứ quan tâm"

"Thật ra tao cũng không đồng tình việc này cho lắm, nhưng lần này tao theo mày vậy, thế nhé"

"Okok cứ vậy đi"

Vài ngày sau đã đến hạn nộp bài, học sinh tập trung ở phòng vi tính.

"Nào còn bạn nào chưa đóng tiền đi ngoại khoá ở chùa thì tranh thủ đóng nhé các em...tuần này là tuần cuối rồi, mỗi bạn 30.000won"

"Ôi nhiều thế ạ"

"Sao vậy? Chẳng lẻ các em không muốn đi à"

"Có ạ!!"

"Được rồi hôm nay nhóm thuyết trình đầu tiên mau mau lên bảng đi nào vì chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Buổi thuyết trình đã bắt đầu, nhóm ba người còn là nhóm một nhưng Jimin lại chẳng thấy đâu. Jungkook nhắn tin hỏi xem Jimin có đến không thì không thấy trả lời. Thế là Jennie và Jungkook đành lên với tình trạng thiếu một thành viên.

Cắm USB vào máy tính đã kết nối với máy chiếu. Jennie vui vẻ mở lời.

"Vâng hôm nay, mình sẽ cho các bạn xem một mv ca nhạc của nhóm 1 tụi mình, mv lấy cảm hứng từ hành động tập dưỡng sinh của những người cao tuổi ở công viên thành phố..."

Tiếng chuông điện thoại của cô giáo vang lên, cắt ngang buổi thuyết trình.

"Các em ngồi yên trong lớp nhé cô ra ngoài nghe điện thoại một chút"

Cô vừa rời đi, Jungkook liền lấy điện thoại hối thúc Jimin. Và cuối cùng Jimin cũng trả lời "tới rồi".

"Nó đến rồi à?"

"Ừm"

Cô giáo từ ngoài bước vào, mặt cô có chút biến sắc hơn lúc đầu.

"Hôm nay lớp ta không cần thuyết trình nữa, hai em về chỗ đi"

Hai người bối rối nhìn nhau rồi cũng về chỗ.

"Là thế này...Jimin bạn của các em gặp tai nạn...sáng nay khi từ nhà đến trường em ấy đã va chạm với một chiếc xe tải vượt đèn đỏ"

Mọi người trong lớp ai cũng sốc khi nghe tin, đặc biệt là Jennie và Jungkook, vừa nãy Jimin còn nhắn đã tới trường rồi mà.

"Bạn ấy đã qua đời"

Hai người nghe xong như sét đánh ngang tai.

"Cô nghĩ các em cũng chẳng còn tâm trí nào học nữa, cô cũng không thể bình tĩnh mà dạy được, thôi có gì tiết sau mình thuyết trình nha bây giờ các em về được rồi"

Cả lớp mang vẻ u sầu đi về, đột nhiên màn hình đang trình chiếu video được bật lên, trong khi không ai động vào nó.

Tiếng nhạc và hình ảnh phát lên trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, mọi người đứng lại chăm chú xem. Video như bị nhoà đi rồi bình thường trở lại nhưng cảnh bị chuyển đến khúc Jungkook và Jimin đang cãi nhau.

Cả cuộc cãi vã đều được ghi lại rất đầy đủ và cả câu nguyền rủa của Jungkook. Mọi người quay lại nhìn Jungkook, không thể tin được lại có người nguyền rủa bạn thân mình như vậy.

______________

Tối đó, cả lớp cùng đến viếng cậu bạn cùng lớp, nhìn tấm hình của Jimin, Jennie và Jungkook vô cùng bứt rứt lương tâm.

"Thằng Jungkook liệu có thấy ân hận không nhỉ?"

"Tao nghĩ nó chẳng cảm thấy gì đâu"

Đó là một trong những câu nói về Jungkook sau khi xem clip, xung quanh không ngừng bàn tán về anh, cả ánh nhìn cũng không còn thiện cảm. Hầu như ai cũng nghĩ việc Jimin bị như vậy một phần cũng tại Jungkook.

"Mày đừng suy nghĩ nhiều, chắc là nó tới số rồi vậy thôi" Jennie trấn an.

Không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại của Jungkook làm mọi người càng chú ý đến anh hơn.

"Tao ra ngoài nghe máy một chút" Jungkook đứng lên đi ra ngoài.

"Alo mẹ"

"..."

"Alo?"

Anh nhìn lại điện thoại thì thấy mẹ đã gọi nhỡ cho anh, bên dưới có thêm một thông báo khác "Jimin đã cập nhật ảnh đại diện". Jungkook run rẩy bấm vào, hiện lên là nick facebook của Jimin vừa đổi ảnh nhưng tấm ảnh được thay đổi lại là tấm hình thờ đặt bên trong tang lễ.

Jungkook vì sợ nên chạy vào trong. Jennie quay sang nhìn anh cau mày.

"Nghe máy gì mà lâu vậy?"

Anh im lặng không nói gì, tiếp tục chắp tay nghe kinh.

Tiếng thông báo lần nữa vang lên, là tin nhắn của Jimin, Jungkook sợ hãi nhìn một vòng rồi dừng lại trước hình của Jimin.

Đến lúc ra về, Jennie thấy Jungkook cứ lo lắng, mắt cắt không còn giọt máu, nên nói vài câu giúp anh bình tĩnh lại.

"Ê đừng suy nghĩ nhiều nữa, mày không cần sợ Jimin sẽ ám mày đâu vì dù sao nó cũng là bạn của tụi mình mà"

"..."

"Hoặc trong trường hợp nó có ám mày thật thì mày nói luôn với nó là qua ám tao nè"

"Mày điên à...mà mày tự về một mình thật à"

"Ừ nhà tao ngay đây luôn nè thôi tao về mai gặp lại, đừng có suy nghĩ nhiều nữa đấy...về cẩn thận"

Hai người tạm biệt nhau, Jennie đi về trước, Jungkook đứng đấy thẫn thờ nhìn bóng lưng Jennie đi xa dần.

Jennie về đến nhà thì nhắn tin báo cho Jungkook để anh khỏi lo lắng.

Cô cất điện thoại vào túi, mở cặp lục chìa khoá mở cửa nhà. Jennie chợt khựng lại khi nghe tiếng sau lưng mình , nó nghe như lon nước rơi.

Từ từ quay lại sau lưng, con đường vẫn tối om, vì giờ cũng đã trễ nên không còn ai trên đường. Jennie có chút sợ, cố gắng tìm chìa khoá, đến lúc tìm thấy lại làm rơi.

Chừng chừ một chút, cô cuối người nhặt lên. Chưa chạm được vào chìa khóa thì bóng của bàn tay ai đó hiện lên, Jennie nhìn qua thì không có ai cả.

Nhanh chóng nhặt chìa khoá tìm chìa của cửa nhà. Trong lúc đang loay hoay, cô nghe bên tai mình có tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía mình. Jennie quay sang thì...

"AAAAAAAAAAAA"

...

Ở nhà Jungkook, anh trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được, lòng thì nặng trĩu.

"Con chưa ngủ hả?"

Mẹ anh mở cửa bước vào vẫn thấy con trai của mình mở to mắt.

"Có sao không con, ốm à"

"Dạ con không sao...mà mẹ ơi những lời nguyền rủa của mình với người khác có thể làm họ chết được không?"

"Này con đừng bao giờ được làm như vậy có biết chưa, dù cho có giận hay ghét ai cũng cấm không được rủa người ta, các cụ kiêng lắm đấy"

"..."

"Người bị nguyền rủa khi chết phải chết đau chết đớn"

"Đau đớn ạ? Có ghê lắm không mẹ?"

"Chết thảm lắm, nên tuyệt đối không được nguyền rủa người ta...nếu người ta chết không được tử tế thì sẽ giận và ghét mình, khi đó mình cũng sẽ bị đáp trả lại còn kinh khủng hơn khi mình nguyền rủa người ta nữa"

Jungkook bắt đầu nhớ về những câu nói nặng nề mà mình đã nói với Jimin, nó như một cái máy phát lại cứ quẩn quanh đầu anh. Chợt tiếng thông báo tin nhắn kêu lên liên tục.

"Ai nhắn mà nhiều vậy con?"

"Không có gì đâu mẹ"

"Con lúc nào cũng như thế cả, thảo nào lúc nảy mẹ gọi lại không nghe rồi cả ngày hôm nay cũng chẳng ai nghe luôn"

"..."

"À mà nếu có mệt thì nói mẹ, mẹ ngồi ngoài xem tv một chút"

"Vâng"

Khi Jungkook đang hoang mang thì tiếng tin nhắn lại kêu lên. Anh cứ nhìn mà chẳng dám xem, đâu thể ngờ rằng ẩn hiện trong gốc phòng có một người con trai mặc đồ học sinh đang nhìn chằm chằm vào anh.

______________________

Jungkook đến nơi chùa khá sớm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Jennie đến. Anh nhìn đồng hồ thì sắp đến giờ học nên lấy điện thoại tính hỏi xem cô đang ở đâu. Điện thoại rung một lúc thì không ai bắt máy, Jungkook chỉ có thể nghe giọng tong đài. Anh để lại lời nhắn thầm mong Jennie sẽ nhận được.

"Jennie tao gọi sáng giờ mấy cuộc rồi sao mày không bắt máy? Mày có sao không thế? Thôi thì tao đi thắp nhan cho Jimin trước đây kẻo không kịp giờ học gặp lại ở trường nha"

Jungkook đi vào thắp nhan cho Jimin, sẵn mua thêm đồ cúng chùa nhờ sư thầy rửa tội giúp mình.

"Trong thế giới này có một thứ ta không thể lấy lại được, đó chính là lời nói từ giờ trở đi trước khi nói ra điều gì, thì thí chủ hãy suy nghĩ thật kỹ, vì ta đã buộc miệng nói ra thì ta phải có trách nhiệm với những sự việc kéo theo nó"

Sư thầy vừa nói tay vừa lấy nước thiên vẩy lên đầu và người cậu. Sau đó sư đưa cậu ra một gốc cây, đưa cậu ly nước và bảo cậu tưới vào gốc.

"Với những việc làm không tốt của tao đã làm với mày thì tao mong mày hãy tha thứ cho tao nhé"

Làm xong Jungkook chào sư thầy rồi đi đến trường. Thấy anh đã đi xa, sư nhìn vào thân cây nhẹ nói.

"Thí chủ hãy tha thứ cho cậu ấy, số phận của ai thì mãi là số phận của người đó, đừng dồn nghiệp chướng cho bạn của mình nó sẽ trở thành tội ác.

Jungkook vừa đến lớp đã nghe tiếng bàn tán của cả lớp.

"Ai làm vậy nhỉ?"

"Thật đấy tao nghĩ là thằng Jungkook"

Anh nhanh chóng đi vào, mọi ánh mắt liền hướng về anh. Nhưng Jungkook chỉ quan tâm đến chỗ ngồi của Jennie, nhưng cô không có ở đó.

"Cậu có thấy Jennie không?"

Jungkook đến hỏi bạn cùng bàn của cô, nhận lại chỉ là một ánh mắt dè chừng và một từ "không".

"Nó có gọi cho cậu không?"

"Không"

Anh thở dài quay ngược, cậu bạn đứng sau giơ lên chiếc điện thoại nói lớn.

"Ê mày không gặp nó cơ à?"

Jungkook ngã ngửa khi thấy hình Jimin.

"Bọn mày đùa kiểu gì vậy hả"

"Có phải mày đã đổi ảnh đại diện của Jimin không? Tụi bây thân lắm cơ mà, mày biết mật khẩu của nó đúng không? Mày đùa thế không vui đâu Jungkook"

"Đùa gì tao có biết cái quái gì đâu, hôm qua tao cũng thấy cùng lúc với bọn mày-..."

"Mày không làm thì ai làm"

"Tao nói thật tao không có làm mà"

Cả lớp không ai tin anh, tất cả đều muốn anh nhận tội việc ảnh đại diện của Jimin bị đổi.

*reng reng*

Jungkook vội lôi điện thoại ra, Jennie đang gọi, anh chạy nhanh ra hành lang trống bắt máy.

"Alo Jennie mày đâu rồi sao không đi học?"

Bên kia đường dây tiếng khóc nức nở. Jungkook lo lắng gọi tên cô nhiều lần nhưng Jennie vẫn không trả lời.

"Mày sao vậy?"

Một giọng giữ khác cất lên, đó là mẹ của Jennie.

"Bác là mẹ của Jennie nè"

"Dạ Jennie đang ở đây vậy ạ?"

"Con bé đang ở bệnh viện"

"Dạ? Sao cậu ấy lại ở bệnh biện?

"Đêm hôm qua sau khi viếng bạn về, con bé đột nhiên khóc lóc và gọi điện bảo bác về nhà ngay, bác về tới thì thấy con bé ngồi trước nhà khóc rất thảm thiết liên tục gọi tên người bạn đã mất, sau đó thì ngất đi"

"Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi ạ?

"Sau khi kiểm tra tổng quát thì không thấy bị thương nhưng đến giờ con bé vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói có thề con bé đang bị sốc nặng"

Jungkook nghe thế thì càng lo lắng hơn, và anh cũng tò mò không biết đã bị nhìn thấy gì mà ra nông nỗi này.

Nghe điện thoại xong, Jungkook trở vào lớp thì bất ngờ khi trong lớp không còn một ai cả cặp cũng không thấy. Anh nhìn lên bảng thì thấy có dòng chữ "Chuyển sang phòng tin học". Jungkook lật đật chạy sang đó để không bị trễ tiết.

"Việc đi ngoại khoá ngày mai các em lên xe cùng một lúc nhé, đúng 6 giờ đừng đến muộn nhé các em"

Jungkook bước vào lớp chào cô rồi đi đến chỗ ngồi, chỗ từng có ba người ngồi bây giờ chỉ có mình anh.

"Một việc nữa nơi chúng ta đi là vùng sâu vùng xa, thế nên bạn nào đang bệnh thì nhớ mang thuốc đi đầy đủ vì việc đi mua sẽ rất khó khăn đấy"

"Được rồi, nhóm nào đã sẵn sàng có thể lên thuyết trình luôn nhé"

Jungkook ngồi trước màn hình máy tính không hiểu tại sao lại mở facebook và tìm kiếm nick của Jimin. Anh tính sẽ hủy kết bạn với Jimin nhưng chưa kịp bấm đã có thông báo từ nick Jimin.

"Cẩn thận"

"C"

"H"

"Ế"

"T"

Đó là những gì Jimin nhắn đến. Jungkook đọc xong liên tục nuốt nước bọt. Một người bạn người sau vô tình đọc được đoann tình nhắn thì hoảng hốt nói lớn.

"Chết!"

Anh giật mình đứng bật dậy, cả lớp không biết chuyện gì cứ quay sang hỏi nhau.

Đột nhiên màn hình chiếu hiện lên video cuộc cãi vã của ba người trước đó. Nhưng lần này nó chỉ tua tua lại đoạn Jungkook nói lên câu nguyền rủa Jimin "tao nguyền rủa mày bị xe đâm chết luôn đi".

Chưa kịp nhận thức được chuyện gì, tất cả máy tính đều chiếu lên video tương tự. Cả lớp hoảng loạn, cố gắng thoát ra nhưng không được.

Tiếng tin nhắn liên tục reo lên trên điện thoại của Jungkook. Vẫn mà của Jimin, nhưng lần này nick của Jimin gửi từ "Jungkook" và trăm lần gửi đến như vậy.

...

Tối đó, Jungkook ngồi thẫn thờ trên giường. Cầm điện thoại trên tay anh không ngừng lo sợ Jimin sẽ lại gửi tin nhắn cho anh.

*Ting*

Anh run rẩy khi nghe tiếng thông báo, mở lên thì đó là tin nhắn của một người bạn cùng lớp.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, tao đã bảo với cả lớp không phải mày làm rồi, chuyện ở phòng tin chắc do máy tính điên thôi, mai 6h lên xe nhé đừng quên đó"

Jungkook vừa thở phảo nhẹ nhõm thì lập tức tin nhắn của Jimin gửi đến. Anh sợ hãi quăng cả điện thoại xuống đất.

Bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa, nhưng cửa đã bị khoá, người kia vẫn cứ vặn nắm cửa.

"Ai đấy?"

"Tôi hỏi ai đấy?"

"Mẹ đây mà"

Jungkook bình tĩnh lại khi nghe tiếng mẹ, nhưng anh vẫn dè chừng. Từ từ đi đến mở cửa, nhưng bên ngoài làm gì có ai.

"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?"

"Mẹ!"

*RẦM*

"Jungkook"

Cánh cửa đống sầm lại, bên tai vang lên tiếng của Jimin thì thầm gọi tên anh.

"Tao xin lỗi! Tao xin lỗi!"

Jungkook nhảy phắt lên giường, nước mắt chảy dài trên má. Hai tay chắp lại ra sức lạy.

"Tao không cố ý mà! Tao xin lỗi mày đừng bám lấy tao nữa! Lúc tao rủa mày tao chỉ muốn nói chơi thôi tao không biết mọi chuyện lại thành ra thế này!"

Jungkook nhìn quanh phòng, xung quanh tối om làm anh càng sợ hãi hơn. Và bỗng gương mặt của Jimin đập thẳng vào mặt anh. Jungkook chỉ kịp hét lên thất thanh rồi ngất xĩu.

Jungkook tỉnh dậy sau cơn hỗn loạn tối qua. Trước mắt anh là căn phòng xa lạ, mùi thuốc nồng nặc làm Jungkook nhận ra mình đang trong bệnh viện.

Vừa mở mắt, Jungkook đã thấy Jimin ngồi dưới chân mình. Anh hoảng sợ lùi lại bật khốc.

"Tao xin lỗi mà!"

"Tao không cố ý! Tha cho tao đi mà"

Jimin nở nụ cười ẩn ý tiến lại gần anh, Jungkook sợ nhắm chặt mắt miệng không ngừng van xin.

"Jungkook!"

Tiếng gọi của ai đó kéo anh về thực tại.

"Jennie nè"

Jungkook hé mắt nhìn thì đúng là Jennie, cô đang nắm chặt tay anh với gương mặt lo lắng.

"Tao Jennie đây mà"

Jungkook nhìn xung quanh thì Jimin đã biến mất.

"Jennie, mày...mày sao rồi?"

"Tao không sao...còn mày thế nào?"

"Tao...tao ổn"

Jennie đột nhiên rớt nước mắt, giọng nghẹn ngào.

"Thật ra, Jimin không hề ám tụi mình đâu"

Cô lấy điện thoại ra mở lên cho Jungkook xem. Đó là một video tin tức vào ngày hôm đó.

"Tiếp theo là một bản tin mà tôi không biết là tin vui hay tin buồn, vào khoảng chiều hôm nay, xe chở học sinh của một trường nổi tiếng bị tai nạn, chiếc xe bị lật do phanh xe gặp sự cố, sau khi xe được đưa ra khỏi trường, một lớp đã thuê chiếc xe này để đi ngoại khoá, tuy nhiên vì một điều kỳ lạ nào đó trên xe lại chẳng có một học sinh nào vì thế các em học sinh đã may mắn thoát khỏi tai nạn này thế nhưng vẫn có một người chết đó là tài xế lái xe"

Jungkook xem xong trong lòng có chút gì đó thương cho người bạn của mình.

"Vậy là nó hù cả lớp luôn à?"

"Đúng vậy, nó ám cả lớp phải bệnh vào viện hết trơn"

Jungkook bất ngờ, anh nhớ lại những tin nhắn những khoảnh Khắc Jimin cảnh báo hai người nhưng họ lại nghĩ Jimin muốn trả thù, tất cả đều là lòng tốt của Jimin.

"Tuy cách làm có hơi kỳ quặc nhưng Jimin nó đúng là một người bạn tốt"

Jennie mỉm cười nhìn anh, những ký ức tươi đẹp trước đây như ùa về trong đầu họ.

Đã từng có một Jimin thân thiện tốt bụng luôn nghĩ cho bạn bè và mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com