Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟶𝟷.

cậu ấy đi theo bạn tới cầu thang thoát hiểm của tầng 1, rồi tiếp tục chấp nhận rằng cuộc đời đưa đẩy bị bạn vặn vẹo với vấn đề chiếc áo bạn đang mặc bị cậu ấy làm đổ cà phê lên

"cậu cởi áo cho tôi đi, nhanh lên"

cậu ấy vẫn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bạn, bạn lập tức nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. cậu ấy liền thay đổi trạng thái, nhíu mày hỏi

"chị nói thật á?"

cậu ấy thấy bạn không nói gì, hai tay đút vô túi quần rồi bật cười với bạn

"tôi đồng ý đền áo cho chị nhưng không có nghĩa là..."

bạn không để cậu ấy nói hết câu, liền ngắt đoạn. cậu ấy làm đổ cà phê và cậu ấy là người mở lời muốn đền nên cậu ấy phải chịu mọi hình thức phạt đền từ bạn chứ, đúng không?

"cởi đi, tôi đang rất gấp"

bạn gằn giọng với cậu thanh niên trước mặt. cậu ấy lướt một lượt từ trên xuống dưới và dừng mắt lại ngay name tag công việc của bạn

        "WG | jang y/n marketing director"

cậu ấy cười trông hơi đểu và giọng nói nửa đùa nửa thật với bạn

"hoá ra quản lí của WG lại tuỳ tiện bắt người khác cởi đồ như thế à?"

bạn chợt cười hơi khinh, khoanh tay và tỏ thái độ với cậu ấy

"tôi tuỳ tiện vì có người hất cà phê lên người tôi khi tôi đang rất gấp"

"mà tôi tưởng là cậu muốn đền?"

cậu ấy bặm miệng và vẫn đang trong trạng thái nói chuyện rất thoải mái. hình như chỉ có một mình bạn là căng thẳng thôi

"um đền là đền mà cởi là cởi mà, hai cái khác nhau mà"

sau khi nói xong không thấy bạn nói gì, cậu ấy tiến tới gần bạn tay đẩy kính và giọng nói trầm ấm có vẻ hơi chỉnh đốn bạn một chút

"với lại chị có thể đề nghị tôi một cách nghe nó lọt tai hơn được không?"

"tôi không có nhiều thời gian để đôi co với cậu đâu"

nói rồi bạn thả túi xách xuống và xoay người vô tường, cậu chàng thì đang nhìn bạn với vẻ mặt hơi hoang mang

"ơ chị cởi thật đấy à?"

bạn vẫn giữ im lặng và bắt đầu tháo từng nút áo, cậu ấy cũng hoàn hồn lại rồi vừa tháo balo vừa cười xoay mặt về phía đối diện cửa thoát hiểm. cậu ấy cũng đã tháo từng nút áo ra rồi. thoáng chốc bạn và cậu ấy đã trao đổi xong giao dịch, bạn mặc áo cậu ấy còn cậu ấy thì mặc áo ba lỗ trắng ở trong. bạn mặc áo cậu ấy trông hơi xuề xoà một chút, hơi không ra dáng quản lí phòng marketing của công ty may mặc WG một chút

"cho dù chị có bận tới đâu, cũng không nên mặc một chiếc áo quá rộng như thế"

cậu ấy quay lại mỉa mai bạn, bạn đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. ừm trông không giống con gái chút nào. còn cậu ấy, lúc nào cũng cười cứ như bị hâm. không hổ danh là quản lí công ty may mặc bạn lập tức chỉnh trang bộ trang phục trông ôm sát và gọn gàng hết mức có thể rồi bạn lấy chiếc khăn trên túi xách và choàng qua cổ, trông bạn thật thời thượng. cậu chàng trước mặt bạn có vẻ như đã lác mắt rồi đây

"đây là danh thiếp của tôi, nếu có thể chiều nay cậu quay lại đây lấy áo"

"không thì nhắn địa chỉ, tôi gửi lại cho cậu"

"cảm ơn"

cậu ấy cầm tấm danh thiếp rồi chép miệng, nhưng không quên gọi ngược bạn lại

"à thế còn chiếc áo này thì sao?"

"cứ vứt vô thùng rác giúp tôi"

nói rồi bạn quay lưng đi một hơi, để lại cậu trai khôi ngô tuấn tú vẫn còn đứng cười ngờ nghệch trong cửa thoát hiểm tầng 1. thời gian không còn nhiều, bạn thì đang rất gấp nên bạn phải tranh thủ đi thật nhanh ra xe. mở cửa xe, chiếc áo của bạn đã gây chú ý với chị heejin

"em làm chị hơi ngạc nhiên đấy, thay cả áo cơ à?"

"đâu, em đi cướp đấy"

bạn vừa thắt dây an toàn, vừa nói kiểu cười đùa với chị ấy một cách thản nhiên

"đi thôi chị"

thế là bạn và chị heejin lên đường tới công ty đối tác để bàn chuyện công việc. còn cậu trai trong lối thoát hiểm ban nãy cầm theo chiếc áo của bạn, vừa đi ra vừa nghe điện thoại

"chú jongdae à, cháu lại vừa gặp một chút sự cố ạ"

"để tối cháu với chú gặp nhau sau được không?"

với ngoại hình này, cậu ấy đi ra ngoài đã hớp hồn không biết bao nhiêu cô gái và chàng trai khác ở sảnh công ty đấy

"này, người mẫu của WG à?"

"uây nhìn giống kiểu... tiểu thịt tươi ấy nhờ?"

"đẹp trai thế"

"cái bà này, thấy trai đẹp mắt sáng cả lên"

cậu ấy không hề chú ý tới những lời bàn tán, nghe điện thoại và đi ra cổng một cách nhanh chóng

về phía bạn và chị heejin, bạn cũng đang nghe điện thoại nhưng nét mặt bạn có vẻ lo lắng hơn rất nhiều

"được rồi, cảm ơn em nhiều nhé"

bạn cúp vội điện thoại, quay sang nói với chị heejin

"chị, đi nhanh lên giúp em"

"bên kia báo bà kim taeyeon đang chuẩn bị ra sân bay, sợ không kịp mất"

"được rồi"

chị heejin hốt hoảng, bạn thì lo lắng. chuyến này giải quyết không xong thì coi như toang cả lũ mất

bạn với chị heejin đã tới công ty nhưng lại nghe được tin chẳng lành. bạn bất chấp chạy trên giày cao gót, vội vàng báo cáo lại với chị ấy

"sao rồi em?"

"chúng ta tới muộn rồi, bà taeyeon đã ra sân bay chị ạ"

"thôi để em lái cho"

bạn vẫn thở dốc nhưng tay lại cầm lấy chìa khoá xe và hấp tấp chạy sang ghế lái. còn chị heejin vừa lên xe vừa nghe điện thoại

"ừ doyoung à, chị đây"

"dạ chị ơi tình hình bên đấy thế nào rồi ạ?"

"không kịp đâu em ạ, bà taeyeon ra sân bay mất rồi"

"ôi thế thì em phải làm sao hả chị?"

"thế này thì chết không có chỗ chôn rồi"

cậu doyoung bên này nghe thế thì mặt tái nhợt, đổ cả mồ hôi hột và lẳng lặng cúp điện thoại. cậu ta quay sang yoon seeun mếu máo

bên này bạn đang cầm lái và đi với tốc độ rất nhanh, mặt bạn không thể nào căng hơn được nữa. bạn lái nhanh tới mức chị heejin mặt cắt không còn giọt máu

"y/n ơi... ừm chị biết là mình đang vội, nhưng mà..."

bạn đang tập trung lái xe nên không chú ý, bạn quay sang hỏi lại chị heejin

"chị bảo gì ạ?"

"seoul không vội được đâu, em đi từ từ thôi nhé"

bạn đột nhiên nhớ ra gì đó, liền lái sang chuyện khác

"à chị này, kiểm tra các chuyến bay quốc tế trong chiều nay ngay cho em nhé"

"chị kiểm tra đây, nhưng... em cứ đi từ từ thôi nhé"

còn về chuyện gặp mặt của bạn, jang kyujin - em gái bạn đã tới nơi hẹn gặp. eo ơi có vẻ như con bé không chấm nổi ông anh này rồi. kyujin trốn vô nhà vệ sinh, gọi điện cho bạn

"alo chị y/n à, cái quả xem mặt của chị không đỡ được luôn"

"mắc bệnh tự mê muội bản thân í, kinh vãi"

"chị đang vội, nói nhanh"

"ơ cái bà này, em đang phải hứng quả trứng thối cho chị đấy lại còn gắt lên với em à"

kyujin có vẻ không hài lòng với thái độ của bạn cho lắm. nhưng chịu thôi, bạn phải giải quyết chuyện công việc trước. không thể trách bạn được

"nói gì nói đi, nhanh lên"

"tóm lại là ấy, em thấy quả này hãm lắm"

"không nên cơm cháo gì đâu, thế bây giờ chị định giải quyết thế nào đây?"

"em tự giải quyết đi, lát nữa xong việc chị sẽ ới"

"ơ tự là tự thế nào được chị"

"lật bài ngửa luôn đi, thế nhé"

"ơ từ từ, lật bài ngửa là như thế nào?"

"là hiện nguyên hình luôn đi, không cần phải cầu diễn nữa"

"cứ yên tâm sẽ không ai có thể chịu được con người thật sự ham ăn tục uống của jang kyujin đâu, thế nhé"

"từ từ..."

nói rồi bạn cúp máy, em gái bạn chưa kịp nói lấy nửa câu. con bé có vẻ bất lực với bạn lắm đấy. thôi thì giờ này chỉ còn cách đành phải tự thân giải quyết nốt chuyện cho chị gái thôi

sau khi cúp máy, bạn cố gắng lái xe thật nhanh cùng chị heejin tới sân bay

"40 phút nữa máy bay cất cánh rồi, giờ em vô đấy giải quyết được vấn đề gì đâu"

"chị cứ yên tâm, em đã có cách rồi"

"đỗ xe vô bãi giúp em nhé"

vừa nói bạn vừa tháo dây an toàn rồi chờ chị heejin gật đầu đồng ý đỗ xe giúp bạn, bạn liền mở cửa xe và tiến vô trong sảnh quốc tế của sân bay

còn bên này, cậu thanh niên ban nãy đụng trúng bạn tới quán cà phê của ông anh họ để mượn chiếc áo. ông anh thấy cậu ấy đi xuống liền giở giọng trách mắng

"sao tưởng là hôm nay có việc không tới?"

"có việc thật mà anh, em vừa gặp một chuyện hơi bị li kì"

"vừa bị lột mất áo xong"

vừa nói vừa cài nút áo vừa cười nhếch mép nhìn ông anh họ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. ông anh họ nghe xong liền ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu em mình

"thế nên đành lếch thếch về đây"

"à, tưởng ông yêu quý tôi thế nào hoá ra ông tới để ông mượn cái áo"

cậu chàng cười khẩy một cái rồi lại nhìn xuống xắn tay áo

"mà cái vụ lột đồ ấy... là như thế nào? kể chi tiết đi"

ông anh họ này cũng tò mò phết đấy, mặt nham hiểm hỏi cậu em của mình. cậu ấy ngước mặt lên nhìn ông anh, cười khinh ông anh một cái

"là phụ nữ, trẻ, xinh, đang làm quản lí"

"thế mà chỉ lột mỗi áo thôi"

ông anh họ của cậu ấy hét toáng lên, cậu ấy đang xắn tay áo dở cũng phải dừng lại rồi đưa tay lên như muốn đánh ông anh họ một cái. chép miệng rồi gọi một tiếng anh

"cái anh này"

"nhưng quản lí ở đâu? WG à?"

"yes"

"chú mày định xin vô WG làm thật à?"

"vâng thật mà"

"anh vẫn chưa hình dung ra mày sẽ đi làm nhân viên văn phòng thì như thế nào"

"anh đùa em à?"

"ở bên kia em làm đủ thứ việc"

"bartender này, bốc vác này, dọn bàn này, thiếu gì"

"thế nhưng mà có định nói cho ông già biết không?"

"em nghĩ là chưa cần thiết"

ông anh họ chép miệng một cái rồi lại chuyển sang chủ đề quần áo

"mày mặc cái áo này chính ra là đẹp hơn anh đấy"

"từ hồi về nước anh cũng chưa tặng mày cái gì, thôi giữ luôn cái đấy đi"

"đùa, chán"

"có ông anh về nước chả có quà bánh gì, tặng mỗi cái áo cũ này"

ông anh họ nghe thấy thế liền cười khẩy vỗ vai cậu chàng

"thôi xuống mời cốc cà phê, nhanh"

"điiiii"

nói rồi ông anh họ đẩy cậu trai xuống dưới làm cho cậu ấy cốc cà phê

còn về bên bạn, sau khi thấy chị heejin trở lại công ty cậu doyoung và cả phòng túm tụm lại hỏi han chị heejin

"em chào chị ạ"

"thế nào rồi chị?"

"tình hình sao rồi ạ?"

"sếp đâu ạ?"

"đi showroom rồi"

"chị ơi, em nghe nói là chị với cả sếp tới gặp bà taeyeon nhưng không gặp được"

"bà ấy ra sân bay rồi hả chị?"

"ừ"

"thôi chết em rồi, thế này thì em làm sao mà sống được với cơn thịnh nộ của bà phù thuỷ cưỡi chổi nhà mình cơ chứ"

"chổi đâu ra mà cưỡi"

"thì... thì không có chổi mới cưỡi lên đầu em đây này"

"thay vì than vãn, sao em không nghĩ xem mình đã gây ra hậu quả gì để cho sếp phải gánh chịu hả?"

"khổ quá đi..."

đang đôi co với nhau, bỗng quản lí phòng kĩ thuật bước vô

"này này này"

"dạ em chào anh ạ"

lão ta chưa gì đã lên giọng quở trách cả phòng marketing

"các cô các cậu làm ăn cái kiểu gì thế hả?"

"quả này đối tác mà đòi kiện ấy thì công ty có mà đền bù vỡ mặt"

"ấy thế mà các cô các cậu vẫn cứ đứng đây nhỡn nhơ buôn dưa lê bán dưa cà là sao, hả?"

lão ta trách mắng nhưng nhân viên phòng marketing của bạn có vẻ dửng dưng trước lời nói của lão ta. lập tức lão ta điên lên khi không thấy sự hiện diện của bạn. lão ta nhìn ngó láo liên rồi hỏi chị heejin

"cô y/n đâu?"

"anh cứ bình tĩnh đã ạ"

"bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được?"

"giờ này là giờ nào mà cô bảo tôi bình tĩnh được?"

lão ta quát mắng, làm cho cả phòng đang dửng dưng bỗng sợ sệt

"nhưng ai nói với anh là họ muốn kiện và bắt chúng ta phải đền bù ạ?"

"chuyện là thế này anh ạ"

POV:

khoảng gần 1h, bạn nhờ chị heejin đỗ xe vô bãi xong thì tiến thẳng tới sảnh quốc tế của sân bay. bà taeyeon vẫn rất sang trọng trong bộ đầm nhung màu xanh đen, đang ngồi đọc báo ở ghế chờ. có vẻ như bà ấy không hề để ý tới sự hiện diện của bạn cho tới khi bạn lên tiếng

"bà taeyeon ạ"

bà ấy ngẩng mặt lên, bất ngờ với sự có mặt của bạn ở đây. bà ấy gọi tên bạn

"ơ cô y/n?"

"chào bà ạ, xin lỗi vì đã làm phiền bà"

"bà có thể dành cho tôi một chút thời gian được không ạ?"

cứ tưởng bà ấy sẽ đay nghiến bạn nhưng không, tuy có chút bất ngờ nhưng bà ấy rất bình tĩnh với chuyện mà bạn sắp nói. tay chỉ về phía ghế đối diện rồi nói

"mời cô"

"cảm ơn bà"

bạn được sự đồng ý và được bà taeyeon mời ngồi. bạn cười nhẹ rồi vội lấy túi xách trên vai xuống và ngồi đối diện với bà taeyeon. bạn vừa ngồi xuống đã không vòng vo, vô thẳng vấn đề chính để không lỡ mất cơ hội và thời gian

"chúng tôi rất xin lỗi về sự cố lần này"

"việc thay đổi hàm lượng cotton trong vải lót là sự cố liên quan tới đơn vị cung ứng, mà chính chúng tôi cũng rơi vô thế bị động ạ"

"tôi nghe nói xưởng sản xuất của bên cung ứng bị cháy và bên đó tự động thay đổi nguyên vật liệu"

"nhưng chẳng lẽ, bên cô không nắm rõ việc này sao?"

bạn hơi lúng túng trước câu hỏi này của bà ấy, nhưng không có gì có thể làm khó được bạn. với cương vị là quản lí bộ phận marketing của công ty may mặc hàng đầu thì việc này đối với bạn chẳng là gì cả

"đúng là chúng tôi đã có những bất cẩn ạ"

"đây cũng là một phần trách nhiệm và cũng chính là bài học để chúng tôi không bao giờ lặp lại sai lầm một lần nữa ạ"

"tôi đánh giá cao sự cẩn thận của WG và cũng không thể phủ nhận rằng tôi rất ấn tượng về việc cô đã đuổi theo tôi tới tận đây"

bà ấy có vẻ rất rất rất hài lòng với cách ứng xử và xử lí tình huống thông minh của bạn. ngoài việc đánh giá cao WG ra thì bà ấy còn dành không hết lời khen cho bạn. bạn thấy bà ấy cười hài lòng và dành những lời có cánh cho bạn thì bạn chợt cảm thấy trong lòng giờ nhẹ tựa lông hồng

"dạ, nếu có gì không phải mong bà bỏ qua ạ"

"chúng tôi sẽ gửi lô hàng mới bù vô lô hàng cũ trong thời gian sớm nhất"

"tôi cũng rất biết ơn vì bà đã thông cảm và có thiện chí với chúng tôi ạ"

"trong bao lâu?"

"xin bà... cho chúng tôi một tuần ạ"

"chắc chắn chứ?"

"chắc chắn ạ"

"và sẽ không xảy ra bất cứ một lỗi nào nữa?"

"vâng, tôi đảm bảo là sẽ không có một sự cố nào có thể xảy ra nữa đâu ạ"

"rất quả quyết, nhưng có tự tin quá không đấy?"

bà ấy hỏi thế nhưng trong tâm bà ấy lại không nghĩ gì. hỏi nhưng biết câu trả lời mà bà ấy nhận lại chắc chắn sẽ là sự cứng rắn của bạn

"nhìn cô, tôi lại nhớ lại hình ảnh của chính tôi lúc 30 tuổi đấy"

"trẻ, đẹp, tự tin, liều lĩnh và có đôi chút ngạo mạn"

bạn được khen thì không thể giấu nổi nụ cười, đáp lại bà ấy

"tôi tự tin với điều mà tôi nắm chắc"

"cũng xin thú thật với bà rằng, bà chính là hình mẫu phụ nữ thành đạt mà tôi hướng tới trong tương lai ạ"

gặp con gái ai được khen mà lại không thích, bạn cũng được nước lấn tới khen bà ấy không ngớt. không phải khen vì lợi ích hay gì hết mà đó chính là tương lai bạn mong muốn mình sẽ đạt được vị trí và sẽ trở thành một người như bà ấy

"tuổi trẻ tài cao, thú vị thật đấy"

"cảm ơn bà rất nhiều"

"tôi hy vọng rằng cùng với việc thực hiện hợp đồng lần này, chúng ta sẽ là những đối tác chiến lược lâu dài trong tương lai ạ"

"tôi cũng muốn thế"

đáp lại bạn là cái gật đầu đầy mãn nguyện cùng với sự đồng ý tái hợp trong hợp đồng lần này với công ty của bà taeyeon

"mà này, chiếc áo cô đang mặc là của WG đúng không?"

"cá tính, hợp với cô đấy nhưng không giống style basic từ trước tới giờ mà WG theo đuổi"

bạn nghe thế thì mắt có chút láo liên, lòng có chút chột dạ

"bà biết đấy, thời trang là thế mà"

"đôi khi chúng ta cũng cần những sự phá cách để bản thân cảm thấy không nhàm chán"

"giống như chiếc vòng bạc mà cô đang đeo trên tay à?"

bà ấy đảo mắt một lượt rồi hỏi tới chiếc vòng bạc từ thời thơ ấu của bạn. bạn hơi bối rối, hai tay nắm chặt nhau và không đưa ra được câu trả lời

"ở tuổi của cô ấy mà nhất là cô lại là một cô gái làm thời trang, tôi rất tò mò không hiểu tại sao cô lại đeo chiếc vòng cũ này?"

"không liên quan gì tới vẻ bề ngoài cả"

bà taeyeon nghiêng đầu thắc mắc nhìn chiếc vòng bạc đơn sơ của bạn

"tôi đeo nó... bởi vì tôi ghét nó"

tuy miệng cười nhưng trong lòng chắc hẳn 'vết thương' của bạn lại một lần nữa nhói lên. có vẻ khi nghe ai cũng sẽ ngạc nhiên với câu trả lời của bạn. vì thường mọi người sẽ nghĩ khi thích cái gì đó chúng ta mới chưng diện nó, còn đằng này bạn chỉ đeo nó đơn giản vì bạn không thích nó. bà taeyeon cũng không ngoại lệ, câu trả lời thật sự khiến bà ấy ngạc nhiên. nhưng chưa kịp nói hết câu chuyện, tiếng các nhân viên thông báo trong loa rằng chuyến bay của bà taeyeon sẽ lên đường trong thời gian tới đây và họ đang đợi những hành khách cuối cùng lên chuyến bay đó cất lên

"xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay..."

"có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện lại lần sau, nhỉ?"

"vâng, cảm ơn bà rất nhiều"

"chúc bà có một chuyến bay tốt đẹp ạ, tôi xin phép"

bà ấy gật đầu mỉm cười với hàm ý không có gì. bạn cứ thế đứng lên đeo túi xách rồi cúi chào bà ấy và rời đi

END POV

nghe chị heejin kể xong, người vui mừng đầu tiên có lẽ là cậu doyoung. cậu ta hét lên một tiếng thật to làm mọi người giật mình

"ối giồi ôi, đấy là một pha xử lí vô cùng tuyệt vời của sếp mình"

"tuyệt vời quá rồi còn gì, có đúng không anh?"

cậu ta giở thói trêu trọc lão quản lí của phòng kĩ thuật, trước giờ lão ta đâu có ưa gì bạn đâu chứ. lão ta có vẻ ấp úng trước nhân viên của bạn

"ờ nhưng mà ban lãnh đạo mà phê bình ấy thì trách nhiệm chính vẫn là phòng marketing của các cô các cậu"

"làm cái gì thì làm, đừng có để liên đới tới các phòng ban khác"

"dạ vâng ạ, em chào anh"

nói rồi lão ta quay lưng đi, có lẽ vì xấu hổ khi đã trách lầm nhân viên phòng của bạn cũng nên. nhân viên bạn biết lão ta không ưa gì bạn và phòng ban của bạn nên mọi người đã cười cợt một cách khinh thường sau lưng lão ta

"may nhé, may cho cậu đấy nhé"

"phải nói là sếp mình đúng là người của công việc nhờ"

"thế nào mà ra sân bay lại cầm cả cái hộ chiếu để làm cái gì cơ chứ"

cậu ta vừa nói vừa cười vui vẻ như trút được gánh nặng trong lòng

"đúng là hay thật"

"tuyệt vời nó nằm ở cái chỗ đấy đấy"

nhưng đột nhiên cậu ta nhớ ra gì đó và sắc mặt bỗng nhợt nhạt gọi tên chị heejin

"ơ chị heejin ơi, chị vừa nói cái gì ấy nhờ?"

"sếp ra sân bay gặp bà taeyeon, thế có nghĩa là sếp mua vé sang nhật à?"

"ừ"

"thế có nghĩa là em phải..."

"ừ"

em phải gì thì chưa biết, chỉ mới tới đó chị heejin đã cắt ngang sự hốt hoảng của kim doyoung

"ôi giồi ôiiiiii"

"chị heejin ơi, hình như là bây giờ vé đi nhật khứ hồi nó cũng rơi khoảng tầm hơn một ngàn đô đúng không ạ?"

"cái gì, hơn một ngàn là thế nào trên hai ngàn là cái chắc"

"hơn hai ngàn luôn"

"chứ còn gì nữa"

"ôi giồi ôi"

cậu ta mặt ngờ nghệch, chuyện buồn cũ vừa qua đi thì chuyện buồn mới lại kéo tới. đời kim doyoung chỉ có thế là cùng. mọi người nhìn cậu ta tái mét mặt mày mà trêu chọc

"thế có nghĩa... đi mấy tháng lương của tôi rồi"

cậu ta mếu máo nhìn tất cả mọi người trong phòng đang trêu và cười trên nỗi đau của cậu ta

"doyoung ơi là doyoung"

chị heejin cười thì vẫn cười nhưng có lẽ thấy cũng tội cậu ta, nên nói cho cậu ta biết sự thật

"sếp chỉ vô sảnh quốc tế thôi, mà bay đi thái lan cũng là vô sảnh quốc tế"

"cái gì, thế có nghĩa là sếp chỉ mua vé đi thái lan thôi ạ?"

"ừ"

"thế có nghĩa là từ hai ngàn đô xuống còn hai trăm đô thôi"

"đúng là xưa nay em có mắt mà không có tròng"

"ôi sếp mình quả là một người nhân hậu"

"sếp ơiiiii, thoát rồi"

cậu ta lao tới bên cửa phòng bạn, vui sướng nhảy cẫng lên

"dù sếp không có ở đây, nhưng em vẫn muốn nói là ai lớp diu"

cả phòng được một phen cười đứt ruột với kim doyoung, cậu ta làm việc thì có thể chưa tập trung chứ nói xàm thì cậu ta có thừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com