《Lee Daehwi》
_ anh ơi...
_ ơ sao đấy bảo bối ? sao em lại khóc
_ em...huhu...em...
lee daehwi thật sự rất hoảng loạn
tự nhiên người thương bé nhỏ của anh - kim t/b vừa đi từ trên phòng xuống, hai mắt đỏ hoe, miệng thì mếu máo gọi anh
trời ơi, bình thường con bé ngốc này ít khi khóc nhè lắm mà, sao tự nhiên hôm nay khóc ngon lành thế
đã thế anh hỏi còn không trả lời, lại còn khóc to hơn rồi chạy lại sà vào lòng anh như đứa con nít vậy
anh nhìn t/b mà xót luôn
hai tay ôm bảo bối mà dỗ dành em
_ thôi nào, nín đi anh thương. nói anh nghe xem sao lại khóc ?
_ em...té, đập cả cái trán vào cạnh bàn trang điểm luôn huhuu
giờ trán sưng rồi...huhuuu
đau quá !!!!!
trời đậu -.-
cứ tưởng gì to tát -.-
lee daehwi đây còn tưởng rằng em gặp phải chuyện gì buồn hay áp lực
haiz, đúng là không thể tin được
t/b của anh thường ngày, mọi việc nặng nhọc đều có thể làm, mọi lời la mắng trách móc đều có thể chịu đựng
hoặc cả khi em lỡ tay cắt trúng dao vào tay thì mặt vẫn rất tỉnh, đi tìm băng dán để băng lại
thế nhưng tự nhiên hôm nay lại khóc vì cái bàn trang điểm
thật là daehwi đây có chút bất ngờ đó nha
nhưng mà thương em quá, nhìn em khóc nước mắt nước mũi tèm lem, thấy xót luôn á
mà cái cục u kia cũng to ơi là to, cái đà này chắc là đập mạnh lắm luôn rồi
_ thôi nào, anh thương t/b nè.
t/b nín đi, anh đi lấy dầu thoa cho em nha
_ huhu...em thoa rồi, mà vẫn còn đau lắm
sưng to quá anh ơi TvT đà này chắc em hết xinh rồi huhuu
_ ụa là nãy giờ em lo là em hết xinh ý hả ? -.-
_ dạ...
hết nói nổi luôn
kim t/b ạ ! em làm daehwi đây lo muốn sốt sắng lên luôn vì sợ em còn bị thương ở đâu nữa cơ đấy
ai dè em chỉ lo cho sắc đẹp của em thôi
_ kim t/b -.- em muốn đánh nhau lắm hả ?
_ ơ... hỏng có hỏng có
em xin lỗi, thật ra em khóc một phần là vì sợ hết xinh thật đấy
nhưng mà còn một lý do nữa cơ
_ lý do gì ?
_ em muốn daehwi quan tâm em...
mấy hôm nay lúc nào anh cũng đi sớm về khuya, em nhắn tin cũng không trả lời, gọi thì không bắt máy
em sợ...
nghe đến đây anh sững cả người
đúng thật
mấy hôm nay do công ty đang trong một dự án quan trọng nên anh lúc nào cũng phải đi làm từ sớm, về đến nhà thì đã tối khuya
bận bù đầu bù cổ luôn, chẳng có thời gian dành cho bé con của anh
haiz, anh thật tệ mà
làm t/b của anh buồn rồi
_ anh xin lỗi, mấy hôm nay công ty nhiều việc quá, không thể dành nhiều thời gian ở cạnh em
để em nghĩ nhiều rồi
_ anh đó, sao không nói với em chứ
em cứ tưởng...anh hết thương em rồi
_ làm sao có chuyện đó được
anh chỉ thương mỗi t/b thôi, hứa luôn
_ t/b cũng thương mỗi anh thôi ❤
_ thôi, lên thay đồ đi, anh chở em đi chơi bù nha
_ dạ ❤
____________end______________
tâm trạng thì sad cực mạnh, lại đi viết một chap đường mật :v riết rồi hỏng hiểu bản thân tui luôn
mọi người hiểu hôn ? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com