A secret that can't be told
Han Julie dừng việc cầm theo máy ảnh như một vật bất ly thân của mình vào hai ngày trước, nàng không còn tìm được cái gì mới mẻ ở mọi sự xung quanh mình nữa. Có thể nói, hiện tại, nàng triệt để trở thành một tay nghệ sĩ vô công rồi nghề sáng lên giảng đường tối về ôm chăn vò đầu bứt tóc vì những cuộc thi (mà trong lúc hứng lên đã đăng ký một loạt không suy nghĩ) đang dần dà đáo hạn. Tuyệt vời, Julie âm thầm mỉa mai trong bụng, rồi nàng sẽ lại lạc trong cái vòng luẩn quẩn: đi tìm cảm hứng, tràn trề ý tưởng rồi lại bế tắc chỉ hai tháng sau đó mà chẳng có một sự báo trước dễ ghét nào từ đôi mắt từng được người ta ca ngợi là luôn tìm thấy những vẻ đẹp ẩn tàng một cách dị kỳ. Là một sinh viên chuẩn mực của chuyên ngành Nhiếp ảnh đại học Z kiêm chủ tịch của Câu lạc bộ Nghệ thuật, lòng kiêu hãnh của một kẻ có thường thức thẩm mỹ hiếm thấy không cho phép Julie chỉ bó gối chán nản trong ký túc xá. Nhưng cuối cùng nàng cũng chẳng biết đi đâu.
Sinh viên ba tốt trong mắt thầy cô, nghệ sĩ trẻ tài năng có tương lai xán lạn trong mắt của những phê bình gia già khọm, và nhất là tiền bối đáng tự hào của các em xinh yêu khóa dưới, Han Julie không tưởng tượng được có bao nhiêu thứ đang ảnh hưởng đến tần suất cống hiến cho nghệ thuật của mình. Nói nàng có cái thú xê dịch thì không đúng, Julie thừa nhận mình lười đến phát khiếp. Riêng việc nhận giải thưởng chỉ với bộ ảnh chụp trong khuôn viên trường đã đủ thấy dù không đi đó đi đây Julie vẫn thừa tài năng làm nên chuyện với chiếc Fuji yêu dấu.
“Được rồi, em đã nghe chị than vãn đủ mười lần trong sáng nay rồi Julie.” Hyewon ném cái gối về phía cô bạn chán đời đang chôn mặt trong cái bụng lông mềm mại của con thỏ bông được cô gái đáng yêu tặng hôm kia, dù thế nào thì trông cũng dễ ghét. Cô không lý giải nổi cái tính buồn vui thất thường của Julie, như thể sinh ra nàng đã hợm mình kiểu đấy vậy. “Không bằng chị cầm máy đi gặp cô gái đêm qua đã nói chuyện điện thoại với chị đến tận gần sáng ấy.”
“Em nghe thấy à?”
“Chị cười hâm như thế không nghe cũng lạ.” Hyewon tặc lưỡi. “Ngày mai em có bài thi, hôm nay chị tạm thời đừng làm con mèo ủ dột nữa.”
Julie không đáp lời mà ngoan ngoãn bước khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác và lững thững bước ra khỏi phòng ký túc xá. Được rồi, như thể cả thế giới này đang bắt đầu chối bỏ nàng vậy. Lúc đi ra khỏi khu ký túc xá, bất chợt trong khoảnh khắc Julie lại thấy nắng cũng chẳng còn đẹp như trước kia nàng từng cảm thán. Mọi thứ đều trở về với màn lọc đơn sắc, vô vị và thinh lặng. Nàng để máy ở lại phòng, chỉ mang theo bên mình chiếc điện thoại sắp sửa hết sạch pin.
[Chị vừa bị đuổi khỏi phòng.]
[Bây giờ chị đang ở đâu?
Em đi ăn với chị nhé?]
[Cũng được. Để chị qua chỗ em.]
Sinh viên lòng vòng khuôn viên khu ký túc xá hôm đó sẽ một phen kinh ngạc không hiểu vì sao tiền bối Han năm tư nổi tiếng của trường đại học Z mới giây trước đang ủ rũ rầu rĩ lại vui vẻ hí hửng ngay tắp lự. Mà nguyên cớ thì không nói ai cũng thầm nghĩ đến trưởng ban đại diện sinh viên Kim Natty. Nói trắng ra, nhìn hai người đi kè kè cạnh nhau, người ta chỉ nghĩ rằng tội lỗi lớn nhất sẽ là chen vào chính giữa bọn họ. Julie có thể trưng bày vẻ mặt như thể bất kỳ ai cố tình lân la đến chuyện gẫu cũng là đang làm phiền đến cái cảm hứng chẳng thể hiểu nổi của nàng và duy trì cái biểu cảm khó chiều ấy với tất cả mọi người. Mọi người, chứ không phải Natty – sinh viên năm hai ngành Thời trang, thuộc tốp tiêu biểu hiếm khi giao du với những người đồng tuế, dù nom em trông vẫn còn thân thiện chán so với nét mặt thường ngày của Julie.
Hai người gặp nhau lúc căn tin trường cũng đã vãn người. Julie đứng chờ hậu bối của mình hơn mười lăm phút mới thấy em vội vã xuất hiện từ khu nhà phụ, có lẽ vẫn đang bận với đồ án. Bàn tay em có đôi chỗ bị thương, quấn băng cá nhân sơ sài vì những chi tiết buộc phải khâu vá bằng tay. Ai cũng nói Natty là một người hoạt ngôn, nhất là mấy đứa nhỏ học cùng khoa của em, ưa ghé sang chào nàng rồi dúi vào tay nàng mấy hộp sữa bảo là ngưỡng mộ chị lắm, nhưng nàng cảm thấy ngược lại. Đúng là Julie có phần cảm kích, nhưng vẫn chờ đợi ngày nào đó trong đám bạn gái ấy em sẽ xuất hiện. Natty cứ như một bóng râm giữa mùa hè nồng nực, mát lành nhưng không phải nơi nào cũng có. Em đến rồi đi nhanh như cơn gió, vừa gần gũi mà cũng làm nàng đôi khi cảm thấy xa lạ đến phát cáu.
Và điều Julie muốn có được mà không thể, nàng sẽ cảm thấy bí bách vô cùng.
Có những hôm hai người khả dĩ gặp nhau, nhưng là một nghệ sĩ yêu thích tự do đích thực, Julie hiếm khi tham gia đầy đủ những buổi học lý thuyết trên giảng đường. Nàng muốn tìm kiếm hơn là ngồi chờ đợi những thứ có ích tự động đến với mình. Nhưng Natty, như trước đó đã nói, em là tuýp người nguyên tắc và ưu tú đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân nhạt nhòa và tự giác lùi bước, nàng tự hỏi có khi nào vì chuyện đó mà em mới ưa bày ra dáng vẻ trầm tư.
“Hôm nay để chị trả.”
“Sao được?” Em lên tiếng, định đưa thẻ của mình nhưng Julie đã nhanh tay hơn.
“Lần sau đến em.” Nàng mỉm cười, nhận lại thẻ từ cô đứng quầy.
Natty ngồi ăn ngoan ngoãn như một con mèo, tự dưng Julie nghĩ đến chuyện đó. Cả hai hiếm khi trò chuyện trực tiếp dù nhắn tin thì thường xuyên như cơm bữa. Nàng nhìn em, còn em mải mê đăm chiêu nghĩ ngợi cái gì đó, thức ăn trông giống chưa từng động vào.
“Gần đây chị không còn ý tưởng.” Julie phá tan sự im lặng. “Có lẽ vài ngày sau chị phải nghỉ học.”
“Chị muốn đi tìm ạ?”
“Ít nhất thì chị cần thấy lạ lẫm với cái gì đó.”
Natty ậm ừ rồi lại duy trì sự im lặng khiến Julie nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Thôi xong, ý nàng là, bản thân cũng chẳng biết gì ngoài những thứ liên quan đến nghệ thuật hoặc nhiếp ảnh, và chính nàng cũng hay rằng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe những chán nản than vãn về sự bất lực trong quá trình phụng sự nghệ thuật của mình. Vốn định mào đầu cho một cuộc chuyện gẫu khả dĩ xua bớt sự gượng gạo giữa cả hai, nhưng Julie có lẽ thất bại toàn tập. Nàng muốn nói thêm cái gì đó cốt để “chữa cháy”, nhưng Natty đã nhanh hơn một bước.
“Chị có thể thử mà… đúng không?”
“Ý em là sao…” Nàng ngơ mặt, cảm thấy kỳ lạ khi Natty đột nhiên đâm ra lúng túng hơn. “Chị có thể thử nhiều cách.”
“Em thì sao?”
“Em thì…” Julie không hiểu Natty đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng trông em quyết tâm đến bất ngờ, “cũng có thể thử?”
“Ý em không phải thế.” Tiếng cười em vang lên bất giác khiến lòng Julie thấy nhẹ nhõm hẳn, nãy giờ nàng cứ nghĩ việc ngồi chung đã trở thành cực hình với em vì Natty ngoan ngoãn đến mức chẳng nói một tiếng nào. “Ý em là, em thì sao?”
Nếu như em xuất hiện trong khung hình của chị, thì sao?
*
Mãi đến tận khi về ký túc xá trong trạng thái nửa tin nửa ngờ, Julie mới ngờ ngợ được ý tứ trong lời nói của Natty. Nàng gần như thét lên và ôm siết lấy Hyewon mặc cho cô nàng la oai oái chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
Có lẽ cả đêm hôm đó Julie sẽ trằn trọc đến sáng.
Đại khái, nàng vốn không thừa nhận mình có chút tình cảm quá phận nào ngoài việc chỉ xem Natty là em gái. Nhưng kể từ phút giây bắt gặp mái tóc đen như sáng lên dưới ánh nắng trong lúc lân la kiếm tìm thú lạ để chụp, trong tâm trí nàng đã níu giữ một mối bận tâm không thể đoán định. Vì cái tôi bức thiết phải có trong nghệ thuật, hoặc vì sợ hãi người ta võ đoán những tâm tư sâu kín trong lòng mà bất kỳ bức ảnh nào có sự hiện diện của bóng lưng và mái tóc Kim Natty, Julie đều chỉ giữ lấy cho riêng bản thân và vờ như đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Chưa một ai từng thấy. Đếm bao nhiêu cho xuể số thời gian Julie đã dành ra cốt để làm thân được với Natty, mà nàng ưa bông đùa với Hyewon rằng đó chỉ là tình cờ cảm thấy nên mở rộng những mối quan hệ, và một hậu bối xuất sắc chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao. Hyewon mắng Julie khùng hết chỗ nói và cả đời này chẳng ai thấu hiểu nổi cái tính khí hợm mình của nàng bằng cái máy ảnh, dù đôi lúc nó thậm chí còn dở chứng hơn cả Han Julie.
“Ngày mai chị lại gặp em ấy.” Nàng nói bâng quơ, trong lúc mò mẫm xem lại mấy tấm ảnh cũ vẫn còn ngủ yên trong máy. Là Natty quay lưng lại, cả trời mùa hạ dường như cũng ưu ái cho em, chỉ để lại trên bờ vai mảnh khảnh một dải sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ khiến người ta thấy chói chang. “Dù chị không còn dư thời gian cho đến ngày hết hạn cuộc thi nữa.”
“Lạ đời quá.” Hyewon ca cẩm, Julie đang cười dở hơi lắm. Nhưng nói nàng thích Natty thì sẽ bị mắng lại ngay. Còn lạ gì tính khí của cô nàng ương gàn này nữa, khối người đồn ầm lên rằng tiền bối Han cá chắc đang hẹn hò với Kim Natty, càng phủ nhận người ta càng khẳng định thêm chắc nịch.
Còn nhớ năm trước khi vừa đoạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh và được in trên đầu trang nhất của mặt báo nổi tiếng, thay vì những lời ca ngợi hoặc sự ngưỡng mộ sùng bái của đám hậu bối cùng khoa, thứ duy nhất Julie để tâm đến chỉ là việc họ nhận định rằng những phong cảnh nàng chụp là cái-đẹp-kỳ-diệu-nhất. Ngoài mặt, tuy thuận tình với lời nhận xét có cánh này và cũng phải nhất mực tỏ ra khiêm tốn khi nhận được phỏng vấn, trong lòng Julie vẫn bức bối muốn chết. Rõ ràng họ còn chưa thấy một thứ thậm chí còn đẹp hơn những tán cây mà nàng xem là tâm điểm. Rõ ràng họ chưa thấy, và sẽ chẳng bao giờ thấy. Nghĩ thế nên không cả giận được, nhưng Julie chẳng vui vẻ gì cho cam.
Ngày hôm đó nàng không thấy Natty đến chúc mừng, dù cả hai đã trao đổi qua lại được một thời gian. Và điều Julie muốn có được mà không thể, nàng sẽ cảm thấy bí bách vô cùng. Mặc cho việc cố ý đồng ý một loạt những lời mời đến những buổi trò chuyện chia sẻ trên trang chính của trường đại học, Julie không tìm thấy bất cứ biểu hiện nào của việc người nàng mong muốn xuất hiện sẽ đến và dù ít nhất, phải cho nàng thấy được nét cười mà chiếc Fuji bất ly thân của nàng chưa bao giờ bắt trọn được.
Cái gì càng mỏng manh, mờ nhạt, Julie lại càng muốn dấn thân theo đuổi. Điều này khả dĩ lý giải nguyên cớ vì sao nàng thường xuyên rơi vào trạng thái chẳng còn thiết tha cái gì nữa, tựu chung cũng là bởi cố công lừa mình dối người. Nàng đánh tiếng cho một buổi hẹn dù trước đó đã tự dặn lòng người ta chẳng để ý thì kệ quách đi, nhưng chỉ thấy Natty nhắn lại một tin đồng ý, nàng đã quên sạch những nỗi buồn làm mình ủ đột nãy giờ.
Một điều mà trước nay Natty chưa từng thay đổi, và em chỉ dùng nó để đối xử với mỗi mình Julie: sự im lặng. Có lẽ thách thức lớn nhất của nàng là đào bới từ trong sự im lặng đó một ý tứ nhất định có thể gieo cho nàng chút hy vọng có thể đi cạnh em lâu thêm chút nữa. Thay vì nói rằng, nàng thích Natty sau lần đầu bắt gặp, Julie lại nói nàng vô cùng tò mò về bóng lưng và nụ cười của em. Dẫu cho không tin vào tình yêu được khơi nguồn từ cái nhìn đầu tiên, thì những lần sau, lần sau nữa, bằng cách nào đó, nỗi vương vấn cũng sẽ tìm cách len lỏi vào trong trí óc. Để rồi ở cơn cực hạn của sự bất mãn vì khủng hoảng ý tưởng, Julie chỉ biết nói rằng nàng đang khao khát những gì mình vĩnh viễn không bao giờ có.
Vậy đó, và Julie thực sự thức trắng đêm hôm ấy. Nàng sửa soạn mọi thứ từ rất sớm và ra khỏi nhà lúc trời chỉ vừa chớm hừng đông, định bụng mua sẵn đồ ăn sáng cho Natty.
Julie không biết bắt đầu từ đâu, dù cả hai đã rong ruổi khắp trên các ngõ phố quen thuộc và khí trời se lạnh hẵng còn nghe hơi mát từ những cơn gió thốc run rẩy thịt da. Sự im lặng của Natty khiến nàng thấy rạo rực, em bước đi phía trước, rúc mình trong chiếc áo khoác len dài màu xám lông chuột và mặc váy ngắn trên đầu gối, chậm rãi từng bước một như dấn thân vào mặt trời. Cả hai đi qua những cửa hiệu chưa sáng đèn, đi qua những con hẻm tối hù và chật hẹp, ngang những chiếc máy bán nước hôm nào cũng thấy nhưng chưa từng nán lại xem nó đang lặng yên đứng đợi chờ cái gì. Julie không đuổi theo. Nàng cảm thấy mọi thứ đã rất gần mình và nhịp tim tăng nhanh đến kỳ lạ. Vẫn chẳng thể bấm máy.
“Chị.” Natty gọi, nhưng em không quay đầu lại nhìn, dường như muốn dắt theo cả nàng đi mãi đi mãi cho đến rã rời. “Sao chị lại theo đuổi nhiếp ảnh vậy?”
Câu hỏi của em đến bất ngờ, và Julie hạ máy. Lòng nàng không mấy tiếc nuối.
“Vì chị yêu những thứ tĩnh lặng.” Càng không thể nói vì em luôn là một hiện diện tĩnh lặng, đến mức Julie nghĩ rằng mình đã cố học cách yêu nó thay vì chối bỏ. Natty vẫn đang bước đi. “Và… chị muốn giữ lại những thứ có lẽ sẽ trôi đi không quay về.”
Natty dừng bước. Lần này, em ngoảnh mặt lại. Mặt trời lấp ló bên khóe mắt, gò má em đỏ lên vì cái lạnh ban mai: “Chị đang cảm thấy như thế nào?”
Julie sững người và nàng không thể cố định điểm nhìn của mình ở bất cứ nơi nào. Có quá nhiều nơi để nhìn và đồng thời, gần như cũng chẳng có gì để chú tâm. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Natty, và nàng biết em đẹp như thế nào vì mỗi một bóng lưng đã đủ khiến nàng thấy thổn thức. Bằng tất cả tình yêu và sự khắt khe đối với chính mình trên con đường theo đuổi nhiếp ảnh, nàng cho rằng mình đang rung cảm với nguồn cảm hứng duy nhất có khả năng sẽ sống dậy thứ gì đó đang ngủ yên trong mình. Sự dối lòng khiến nàng khốn đốn, dù bất cứ ai cũng thừa biết cách quan tâm đặc biệt của nàng chỉ dành cho một người. Julie khó tính và khó chiều, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, nếu không vì thu hút ánh nhìn duy nhất khiến nàng muốn chết giấc trong nó mãi mãi, nàng sẽ chẳng đời nào đồng ý hằng hà dự án, sự kiện thừa mứa luôn mon men tìm cách làm mất thì giờ của mình.
Nhưng Natty vẫn không nói gì. Dù qua tin nhắn và cách em nhỏ nhẹ, rõ ràng phải có thứ gì đó đang được dung dưỡng một cách âm thầm, chứ không đơn giản là sự đáp lễ phũ phàng. Và khi nghĩ đến nó, Julie ngờ vực đến lạ.
“Hốt hoảng.” Nàng đáp lời. “Chị sợ mình sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Đó là nguyên do thực sự mà chị luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi cầm máy lên.”
Natty gật đầu, và em lại im lặng. Julie bức bối điên lên được, trong nàng dấy lên cơn run rẩy không biết vì sao. Cuối cùng thì việc tìm kiếm vẫn khiến nàng mệt mỏi, dù ai đó đã từng nói những cuộc hành trình luôn để lại điều tốt đẹp. Tiếc là nàng không đợi nổi. Nàng chỉ thấy bóng dáng Natty cứ dần xa, và nàng nghĩ ngợi mãi về những khúc mắc không thể gỡ bỏ.
“Natty.”
Có cái gì đó thôi thúc nàng phải nói ra, phải trần tình, thổ lộ, hoặc là lộn ngược quả tim đầy những tơ vò khó hiểu ra ngoài để người kia hay biết. Và Julie phải nói làm sao, tâm trí hay quả tim đang hỗn loạn trong những nhịp đập đều tuyệt nhiên không nói cho nàng nghe.
“Chúng ta…” Nan giải hơn nàng nghĩ. Julie âm thầm cảm thán trong lòng, chẳng biết từ khi nào mình nhát đến thế. “Không, à, vào đây chút đi.”
“Dạ.” Tiếng đáp lời nhỏ nhẹ, và may mắn rằng nàng đã nghe thấy nó thay vì sự im lặng em vẫn luôn đặc-biệt-dành cho nàng.
Thú thực thì Julie vừa thấy thổn thức nhưng cũng ngột ngạt đồng thời. Cửa hàng tiện lợi là nơi duy nhất họ có thể ghé vào sau khoảng nửa tiếng chỉ đi bộ và chuyện gẫu, Han Julie ngồi xoá cả thảy mấy tấm ảnh nàng chụp bình minh và có chút bực dọc vì chẳng tìm được điểm nào đáng để lưu lại. Mùi chả cá khiến bụng nàng cồn cào, trực tiếp tố giác hành động ban nãy chỉ lon ton chăm chăm mua hàng mớ bánh ngọt ăn sáng cho Natty trong khi bụng mình lại rỗng tuếch vì bận tâm đến mấy chuyện tự bản thân suy diễn, Natty cuối cùng cũng bật cười. Em cất bước lại quầy, lựa chọn vài thứ cùng hai cốc cà phê rồi tính tiền, có lúc lại ngoảnh nhìn Julie. Thì lúc này, nàng không cảm thấy sự im lặng ấy đáng ghét chút nào.
Nhưng chuyện suy diễn và tự nhốt mình trong âu lo trăn trở thì luôn luôn, chết thật, nàng không tự thoát ra được. Ai nhìn cũng nghĩ cả hai người thân thiết vô cùng, ban đầu Julie cũng cho là như thế, nhưng bây giờ nàng không chắc. Dù không trông mong từ Natty bất kỳ sự cảm khái nào, nhưng việc tất cả mọi người đều hỏi nàng về những điều liên quan đến em, hoặc thường xuyên cậy nhờ Natty gửi đến Julie những lời mời mà họ ngại nàng sẽ từ chối, những chuyện nhỏ nhặt ấy đều khiến nàng hy vọng. Ngồi bên một góc khuất của cửa hàng, nàng lặng nhìn qua lớp cửa kính mờ, thấy bình minh đã lên, nhạt nhòa từ phía sau những mái nhà. Natty quay về chỗ ngồi cùng nàng với đầy thức ăn và cốc cà phê nóng hổi, giục nàng ăn mau lẹ bằng không em sẽ không đi cùng nữa.
Nghe như trẻ con. Trẻ con đấy.
Nhưng mà Julie thấy trẻ con cũng không tệ lắm, nàng cười ngờ nghệch một mình, tự dưng nhẹ lòng đi khi vị đắng của cà phê nóng hổi đã trôi tuột xuống cổ họng. Chiếc Fuji đặt bên góc bàn, tạm thời không có tâm trạng muốn động đến. Nàng chợt nghĩ có lẽ đôi mắt mình còn lưu giữ được nhiều hơn, dù không có cách nào coi lại được ngoại trừ việc đào tìm trong ký ức và giáp mặt với quá khứ qua những giấc mơ hay những lời trần thuật. Nhưng thế cũng tốt, vì nàng không phải bận tâm đến việc xoá đi.
Natty chống cằm, em nói khẽ: “Chị luôn hời hợt trong chuyện ăn uống thế này à?”
“Không hẳn đâu.” Nàng đáp lời khi vẫn đang nhai miếng bánh mì to oành trong miệng. “Đôi khi, nhưng chị quen rồi.”
“Đâu có được.” Em bĩu môi, bất chợt đưa tay lên chạm khẽ bên gò má Julie, đầu ngón tay miết nhẹ nơi bọng mắt. “Và chị cũng không ngủ đủ giấc.”
“Cái đó thì chỉ hôm nay thôi.”
“Đừng uống cà phê nữa.” Nàng vừa uống thêm hớp nữa đã bị Natty lấy lại. “Chị nghỉ ngơi chút đi, ngủ một lúc cũng được.”
Và em chạy sang ngồi kế nàng, tìm tư thế thoải mái nhất rồi ép buộc Julie phải tựa vào vai.
“Một lúc thôi.”
Tiếng nói em nhỏ dần. Còn Julie lặng lẽ mỉm cười, thấy mình lim dim dù trong lòng đang chộn rộn không thể tả. Một chút thôi. Nàng mong rằng sự im lặng này sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp.
*
Natty ngồi yên một lúc cho đến khi nghe tiếng thở của Julie đã đều đều bên cạnh mình, xung quanh em không một tiếng động, phải đến vài phút sau mới có vài vị khách hối hả vào rồi lại ra. Tiếng chuông chào khách vang lên rồi lại nín bặt. Và Natty cũng nghĩ mình đang nín thở, lặng nhìn đôi bàn tay của Julie đang đặt trên đùi, khép hờ vào nhau. Em thở hắt ra một hơi, cầm chiếc điện thoại và tay kia khẽ khàng nắm lấy một tay của Julie.
Một bức hình vội vã, nhưng phải bỏ kha khá thời gian. Vì Julie nói rằng nàng ưa những sự tĩnh lặng quanh đời, em chỉ tự hỏi sẽ thế nào nếu em cũng làm một sự tĩnh lặng có thể khiến đôi mắt nàng nhớ mãi không quên.
Chỉnh đơn sắc, và để bức ảnh làm nền màn hình khoá điện thoại. Kim Natty sẽ đợi chờ cho đến khi Han Julie nhận ra tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com