Never been so possessive
Julie lờ mờ nhận ra mình và Natty không còn tiếp xúc với nhau nhiều nữa, kể từ khi Natty nhận dự án kết hợp cùng tiền bối Jay Park. Dĩ nhiên, ban đầu việc này là tin vui đối với Julie, phải biết rằng cô đã hâm mộ vị tiền bối này lâu rồi, không chừng nhờ có Natty giúp đỡ, Julie cũng có thể nói chuyện đôi ba câu và xin chữ ký anh không chừng. Với sự thúc đẩy mãnh liệt của cô, Natty cũng không quản ngày đêm đầu tư hoàn toàn sức lực của mình cho dự án lần này.
Nhưng dần dần, mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Natty bởi phải dành phần lớn thời gian và công sức cho những buổi quay chụp và làm việc riêng với Jay Park, suốt nửa tháng trời, nó liên tục vắng mặt trong những buổi hoạt động nhóm, mà thời gian trở về ký túc xá cũng toàn là đêm muộn. Julie vô thức nhớ lại thời gian khi trước, khi họ hoàn toàn dính lấy nhau ở mọi thời điểm, Natty cũng thường về muộn nhưng bởi nó sẽ rẽ qua một cửa tiệm nào đó, trở về với gói đồ ăn trên tay, lén lút rủ Julie gia nhập bữa khuya của mình. Vậy mà giờ Natty gần như chỉ quay trở lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc, hoặc đôi khi gửi cho cô một món quà nào đó Jay Park tặng rồi lập tức lên xe chạy về phim trường để kịp tiến trình quay MV của hai người.
Julie thời gian đầu có những lúc cũng thấy hụt hẫng hẳn, khi có lúc cô vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy một tờ ghi chú dán trên hộp bánh, vỏn vẹn dòng chữ: Hôm nay em quay cảnh đêm, chắc sẽ không về ký túc xá được.
Nhưng vì hiểu rõ tính chất công việc, Julie vẫn cố gắng duy trì tinh thần cổ vũ của mình với Natty cho dự án hiếm có lần này. Cơ mà chẳng rõ vì sao, Natty càng thân thiết hơn với tiền bối, cô lại càng thấy khó chịu trong lòng. Báo chí giai đoạn này sôi sục lên với đủ kiểu tin đồn rằng Natty đã sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ, mà đằng kia chính là Jay Park. Cả hai có những ngày bị bắt gặp đang dùng bữa tối trong một quán ăn, hay có đôi khi chụp ảnh với nhau ở một quán cà phê lạ. Mà chẳng nói đâu xa, cũng chỉ vừa một tuần trước, instagram hai người còn đăng tải một đoạn nhảy cùng nhau, có vẻ là được quay trong giờ tập.
Khỏi phải nói thêm gì nhiều, gần nửa triệu người hâm mộ cũng đã gào thét nói họ nên sớm công khai tình cảm.
Từ chuyện dự án tương đối bình thường, giờ đây đã trở thành cái gai trong mắt Julie. Cô bắt đầu để ý nhiều hơn tới từng dòng trạng thái trên mạng, cũng như cách mà Natty trả lời tin nhắn cô gần đây.
“Ngắn cụt lủn, không cảm xúc, cách quãng vài tiếng mới trả lời.” Julie thở dài, úp điện thoại xuống mặt bàn, than vãn với Belle bên cạnh. “Xem lại bạn của em đi, Natty thực sự chán chị rồi.”
“Em nhớ lần cuối em gặp Natty là khi chị ấy còn đang mè nheo hỏi chị có muốn đi ăn mì ống chung không trong khi chị tức giận hỏi ngược chị ấy không sợ béo à.” Belle vừa chuốt lại lông mi, vừa trả lời Julie, xem chừng như không chú ý lắm tới chuyện giận dỗi của hai người này. “Sau đó chị mới nhận ra chị vừa nói một điều vô cùng, vô-cùng vô nghĩa, bởi vì nhìn thân hình của Natty mà xem, ăn có bao nhiêu cũng đâu béo được!”
Belle cố tình giả lại chất giọng chán nản của Julie lúc ấy, khiến cô ngượng ngùng cốc đầu Belle một cái.
“Không thèm nói nữa, tôi đi tìm Bobsky an ủi cho rồi.”
Nhưng kết quả thì Haneul vẫn chỉ có thái độ y chang, cùng lắm là tỏ ra tò mò một chút vì trước nay chẳng thấy Natty và Julie cãi vã bao giờ. Dẫu sao thì trong mắt em Natty là một người hiền khô, chuyện gì cũng sẽ nhường Julie hết. Mà Julie bên này chỉ đành thất vọng trở về phòng, liếc nhìn đồng hồ đã gần chạy tới mười hai giờ đêm, thầm suy nghĩ trong nhóm chẳng nhẽ chỉ mỗi mình cô để ý tới sự khác biệt của Natty sau lần hợp tác này?
“Xin giới thiệu bộ phim truyền hình thiếu nhi: Chuyện Mèo và Thỏ.”
Julie đứng ngồi không yên, nãy giờ, dù dằn lòng tới mấy, cô cũng đã thể hiện sự sốt sắng của mình trong việc chuyển tới năm kênh truyền hình trong một buổi tối. Rốt cuộc, chuyển hết kênh, chỉ còn sót lại một kênh tàm tạm duy nhất đang chiếu phim hoạt hình. Julie cố sức dán mắt vào màn hình chỉ để quên đi tiếng chuông điện thoại vẫn nhảy liên hồi từ nãy tới giờ.
Dĩ nhiên là cô có thể tắt thông báo của chiếc ứng dụng màu đen với độc một chữ X ở giữa đi, nhưng Julie cũng lại sợ rằng mình sẽ bỏ quên thông tin gì đó. Vậy nên căn phòng trở thành cảnh tượng Julie vừa theo dõi Mèo và Thỏ cãi nhau thế nào, vừa lén nhìn điện thoại của mình.
Jay Park phát hành đĩa đơn mới kết hợp cùng Natty (KISS OF LIFE)
Natty là người đầu tiên được nghe bản nhạc mới của Jay Park!
Tin đồn hẹn hò-
Rốt cuộc, khi nhìn tới những dòng cuối cùng, Julie cũng không nhịn được mà quăng chiếc điện thoại của mình xuống chân giường. Tin đồn hẹn hò gì giữa hai người kia chứ? Người chính thức được Natty tỏ tình còn đang ngồi ở đây này! Chưa bao giờ mà Julie lại mong muốn được công khai tới vậy, để mọi người thôi lầm tưởng người yêu Natty hiện giờ, cũng để cho Natty nhớ được rằng có một người đang bứt rứt ở nhà chờ nó.
Phải hơn hai tiếng sau, tiếng cửa bên ngoài mới báo hiệu cho Julie biết rằng người cô ngóng trông suốt cả đêm đã trở về. Hôm nay là ngày cuối cùng quay chụp rồi, Natty có nhắn trước rằng sẽ về trễ hơn mọi hôm rất nhiều để đi ăn mừng cùng đoàn, nhưng Julie cũng chẳng ngờ sẽ muộn tới nhường này.
“Julie!”
“Còn biết về luôn ấy à?” Julie quay người đi ngay khi thấy Natty đẩy cửa. Dẫu thế nào cũng phải thể hiện cho người mải mê công việc suốt cả tháng kia biết là cô đang giận dỗi vô cùng.
Mà Natty bên này vẫn chưa phát giác được điều gì, vui vẻ đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống, đoạn, chạy ngay vào nhà tắm để tẩy trang.
“Chị không biết đâu, Julie, em đã mang lớp makeup này suốt từ ba giờ sáng tới giờ, gần hai mươi tư tiếng lận. Mặt em sẽ bị phá tan mất thôi.” Natty vừa rửa mặt, vừa càu nhàu với Julie. “Sau chuyến này chị nhất định phải cho em ké chút đồ skincare đó, đồ của Julie vẫn là tốt nhất.”
Julie vờ như không nghe thấy Natty nói gì, ánh mắt đã bị thu hút bởi một bó hồng lớn được đặt gọn trên kệ. Trong lòng cô chợt có cảm giác hơi rối rắm. Ấy là món quà Natty chuẩn bị để dỗ dành cô sao? Nhưng nếu vậy…
“Em có thể tinh tế hơn không hả Natty, chẳng ai để quà ở nơi công khai thế này cả.” Julie vừa lầm bầm, vừa cố nén sự tò mò không tiến gần lại để xem. Bên cạnh bó hồng có để một hộp quà lớn, và cả tấm thiệp nhỏ gài trên nó.
Rốt cuộc, vì chờ Natty quá lâu, Julie cũng lén nói với lòng mình sẽ chỉ ngó qua một chút thôi sẽ để lại ngay. Mặt Julie đã hơi đỏ lên, tim cũng đập thình thịch, cũng tự dự định sau khi xem món quà sẽ giảm số thời gian giận Natty xuống còn một tuần thôi.
Bó hoa đã bày ngay trước mặt, nhưng thứ Julie để ý không phải những cánh hồng còn tươi nguyên, mà là tấm thiệp bé hơn được cài ở góc của nó.
“Natty yêu mến, cảm ơn em vì đã nhận lời góp mặt trong MV của anh!”
Dòng chữ được viết tay nắn nót trên trang thiệp, dẫu không có ai ký tên lên ấy cũng dễ dàng nhận ra được đây là bó hồng Jay Park đặc biệt dành tặng Natty. Mà ngay lúc này đây, Julie đã ngây người ra.
Là Jay Park tặng quà cho Natty, chứ không phải Natty tặng quà cho Julie?
Suy nghĩ này khiến Julie rơi vào khủng hoảng, như không thể tin vào mắt mình mà phải lật ra xem lại. Cô cố khiến cho lòng bình tĩnh, nhưng chỉ tổ khiến hốc mắt bắt đầu nóng lên. Julie đành buông bó hồng ra, tự an ủi rằng có lẽ món quà bên cạnh mới là thứ Natty muốn tặng cho mình. Nhưng nào ngờ, ngay khi Julie mở tấm thiệp lớn đã thấy chữ ký không thể nào quen thuộc hơn của thần tượng nhà mình.
Jay Park đã ký tên, to và rõ ràng trên nụ hôn mà Julie đoán là thuộc về Natty. Có vẻ nụ hôn còn mới bởi nó đậm và chưa lem đi chút nào, mà chữ ký của đàn anh trên ấy chắc chắn như mực in, hệt như lời tuyên bố với Julie rằng mọi nghi ngờ của cô suốt hai tuần qua đều là sự thật.
“Bó hồng… Và cả chữ ký bên trên nụ hôn này là sao hả Natty?”
Ngay khi Natty bước ra khỏi phòng tắm, với mái tóc còn chưa được sấy khô, đã giật mình trước ánh mắt của Julie. Không phải sự tức giận mà nó đã đoán trước, mà là thất vọng, với những giọt nước đã lăn dài trên gò má.
“Em nói gì đi, Natty? Thú nhận rằng em chẳng còn yêu chị nữa, như em từng hẹn thề,” Julie không nhịn được mà nức nở. “Ôi, em sẽ yêu chị cho tới khi chúng ta không còn trên trần thế nữa. Có phải là do em đọc nhiều truyện tình yêu quá không Natty? Rằng em chỉ coi tình cảm của chúng ta là trò chơi may rủi, là nơi để thí nghiệm những câu nói nhảm nhí của em suốt bấy lâu nay? Trả lời đi, Natty, sao em không chịu nói gì hết?”
Natty hoàn toàn rơi vào sự bối rối, và nó cũng biết rằng bây giờ Julie đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, dù nó có nói thêm gì, qua tai của cô cũng chỉ trở thành lời biện hộ cho sự dối gian thôi. Vậy nên Natty tiến lại gần, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy Julie, nhưng chưa đầy nửa giây sau đã bị cô đẩy ra ngay tắp tự.
“Em còn muốn gieo giắc cho chị những hy vọng viển vông nào nữa về tình yêu cổ tích hả Natty? Chị đã mơ đủ nhiều, trông chờ đủ nhiều vào em và để giờ chị đã ngã xuống nền đất chỉ bằng một bó hoa và túi quà thế này. Natty, em phải trả lời đi chứ?”
“Nếu em trả lời bây giờ thì chị có tin em không đây?” Natty rốt cuộc cũng bùng nổ. Nó bất lực với sự thực nghiệt ngã rằng bây giờ nó trở thành đối tượng bị nghi ngờ lớn nhất trong mắt Julie, và bằng mọi giá, Julie sẽ khiến nó phải thừa nhận rằng nó đã làm điều mà nó còn không biết tới! “Em sẽ trả lời rằng suốt nửa tháng vừa rồi em chỉ được ăn một bữa một ngày, mang lớp makeup suốt gần hai mươi tư giờ đồng hồ. Không có cả thời gian ngủ cho đủ năm tiếng một ngày, phải cố sức vì dự án này như chị nói đó, Julie.”
“Em vẫn còn tươi rói nhảy chung với Jay Park kia mà? Cả hai thậm chí làm nên cả một cơn sóng trên instagram, tin đồn hẹn hò vẫn còn nhan nhản, em lấy chứng cứ đâu mà nói em chẳng có cả thời gian nghỉ ngơi?” Sự ghen tuông đẩy Julie vào tình thế mà mọi ký ức về việc Natty tiếp xúc thế nào với tiền bối vọng lên trong đầu cô. Về người hâm mộ đã chụp được ảnh cả hai đi ăn ở nhà hàng nọ, đi chụp hình ở quán cà phê kia, người ta đồn rằng Natty đã thực sự tìm thấy chân ái của đời mình chỉ bằng một lần kết hợp đĩa đơn.
“Công việc! Julie, ấy là công việc của em.” Natty thở dài, kéo bó hồng và túi quà ra ngoài. “Được rồi, nếu chị đã không tin mọi hoạt động của em tới thế thì giờ em sẽ giải thích những thứ đang ở ngay trước mặt chị đây.”
“Bó hồng đúng là do anh Jay Park chủ động tặng, Julie là người hâm mộ của anh lâu tới vậy, trước nay đều biết chuyện anh sẽ tặng cho người đồng hành với mình một bó hoa sau khi kết thúc dự án thành công để lấy vía cho những lần sau mà?” Nói đoạn, Natty lật tấm giấy có chữ ký của Jay Park lên. “Còn đây, Julie có nhớ lần trước chị bảo muốn làm gì đó thật độc lạ - đúng kiểu nói hết lên phong cách trong tên nhóm không? Chị đã lấy mẫu môi, em nhớ rằng chị đã nói thế, của tất cả bốn người và dán vào cùng một chỗ.”
Julie ngơ người, thực sự nhớ ra có một ngày sau khi quay chụp mệt mỏi, cô đã kéo mọi người ra làm trò này để cổ vũ tinh thần. Tới chính cô còn chẳng nhớ tờ giấy ngày ấy đã vứt đi đâu, hoá ra Natty còn nhặt lại. Vậy nói đúng hơn, chữ ký này dành cho…
“Chữ ký của anh ấy trên này là dành cho cả nhóm, cho tất cả bốn người, không phải mình em, Julie.” Nó thở dài. “Em cũng muốn gửi lại tấm thiệp cho chị giữ, dẫu sao chị cũng là người cẩn thận… và cũng yêu quý những thứ thế này nữa.”
Bây giờ, Julie đã không biết nói thêm lời nào nữa, nhưng nhìn dáng vẻ vừa vạch trần tất cả của Natty, cô lại có cảm giác muốn nói lại điều gì đấy. Dẫu sao đã yêu nhau rồi, Julie cũng muốn được người yêu mình an ủi đôi chút.
“... Em không yêu chị nữa đúng không?”
“JULIE!” Những tưởng câu chuyện có thể kết thúc từ lời giải thích của Natty, người kiệm lời như cô có thể nói nhiều chỉ để chứng minh mình không sai như vậy đã là quá lắm rồi.
Còn Julie bên này ngược lại đứng hình như không tin được mình sẽ bị quát như thế. Trước giờ Natty luôn đối xử với cô nhỏ nhẹ kia mà? Chưa từng giành nói, bất cứ điều gì tốt đẹp đều sẽ nghĩ cho Julie đầu tiên. Vậy mà hôm nay chỉ với từng ấy câu, Natty đã quát lên như thế?
Mắt cô ầng ậng nước, cơn uất ức còn chưa kịp nuốt trôi lại lần nữa trào lên trong cuống họng, “Natty, nếu em không còn yêu chị nữa thì chúng ta có thể chia tay, không phải chị đã nói ngay từ lúc mình-”
Julie chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy một bàn tay che mắt mình lại, và sau ấy là đôi môi của người nọ áp lên môi mình. Natty đã mất hết sự kiên nhẫn, đành phải dùng cách cuối cùng này để Julie quên đi những nghi ngờ cô cất giấu bấy lâu nay. Vì thế, nụ hôn của Natty trở nên mạnh bạo vô cùng. Không giống như thường ngày, cô sẽ khẽ khàng mơn trớn trên môi, từ từ chờ Julie không thở được, phải hé miệng ra mới mút lấy môi của Julie; nay Natty ấn mạnh, ép buộc cô phải mở miệng ngay tức khắc. Nghiễm nhiên, đợt công kích bất ngờ này khiến Julie không đủ phòng bị dễ dàng bị đau khi môi va phải răng của Natty. Cô bị cắn tới mức môi đã hơi rớm máu, nhưng Natty vẫn cố sức làm nụ hôn sâu hơn.
“Natty-” Julie không thở được mà đẩy cô ra ngoài, ánh mắt mờ mịt đã nhuốm hơi nước.
Bịch.
Chưa bao giờ Julie thấy Natty trở nên… điên cuồng tới độ này. Cô ngã xuống giường, còn Natty nằm lên bên trên, đôi mắt hiền hoà bình thường của Natty giờ ánh lên sự buồn bực.
“Em đã giải thích tới vậy rồi mà Julie, chị không tin em ạ?” Giọng nó đã khàn hẳn đi, nhưng không chờ tới lượt Julie nói, nó lại lần nữa mạnh bạo hôn lên môi cô.
“A-” Julie còn đang thở dốc bị cưỡng chế phải hôn môi với Natty lần nữa. Răng hai người lại chạm khẽ vào nhau khiến cô dùng mình, mà lưỡi đã cuốn theo nhịp điệu của Natty. Tới tận khi buông ra vì mặt Julie đã đỏ bừng lên, Natty vẫn còn níu kéo, cắn nhẹ trên môi cô một cái.
“Chị tin em chưa?”
“Ch- Ưm…” Julie thở dốc, vội vã né tránh. “Tin rồi, tin rồi.”
“Nhưng mà em vẫn nghĩ là Julie chưa tin em lắm.” Bỗng dưng, Natty bật cười, tay vân vê gấu áo cô.
Julie nghe xong cũng trở nên cảnh giác hẳn, nhưng phản xạ của cô còn chưa so kịp với Natty, chẳng mấy chốc, cả hai lại cuốn nhau vào vòng xoáy của tình ái một lần nữa.
“Này, chị chưa sẵn s- NÀY! Natty! Natt-”
Julie không hét lên nổi nữa, rốt cuộc vẫn chỉ có thể nằm thở hổn hển, mắng Natty vốn dĩ hôm nay cô mới là người giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com