realize.
Book vào nhà trong sự mệt mỏi chán chường cực độ. Anh để hết đồ đạc lên sofa rồi đem theo một ly rượu đi thẳng vào nhà tắm.
Book không hay uống rượu, thậm chí là hiếm vô cùng, nhưng hôm nay thì khác, anh không muốn tỉnh táo để phải suy nghĩ nhiều.
Những lúc thế này chỉ có ngâm mình trong bồn mới có thể thoải mái một chút. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào, những suy nghĩ kia vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến Book nặng đầu vô cùng. Anh ngán ngẩm, cố điều chỉnh suy nghĩ của mình sang những chuyện khác.
Hơi nước lượn lờ, phủ một lớp sương mỏng trên gương mặt mệt mỏi.
Book ngồi trong làn nước ấm, đôi vai chìm nửa chừng, ý thức bắt đầu mơ màng. Cơn đói âm ỉ từ sáng khiến dạ dày như thắt lại, anh nhắm mắt, an ủi bản thân rằng ngâm thêm một lát sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng làm nước bỗng trở nên nặng nề, âm thanh xung quanh cũng xa dần.
Một đốm sáng loang loáng trước mắt, rồi tất cả trôi tuột đi như thể ai đó vừa đột ngột kéo màn đêm xuống.
Chiếc ly trượt khỏi tay, tiếng chạm nhẹ vào thành bồn, vỡ choang, rồi im bặt.
---------------------------
"Alo ạ?"
"Force, Book có đang ở chỗ em không?"
Force nghe được sự gấp gáp từ đầu máy bên kia.
"Không có ạ, có chuyện gì không anh?"
Quản lý ngập ngừng một chút mới đáp lại.
"Anh cũng không rõ, anh không gọi được cho em ấy. Book về nhà từ sớm rồi, anh có chút chuyện phải hỏi, nhưng chuông reo cả buổi vẫn không có ai nghe máy."
"Có khi cậu ấy đang ngủ không ạ?"
Force hỏi vậy nhưng trong lòng đã sớm bồn chồn. Anh biết rõ, nếu không muốn nhận cuộc gọi thì Book sẽ bật chế độ không làm phiền, còn nếu đã reo chuông là chắc chắn sẽ nghe máy.
"Anh không biết, nhưng anh có linh cảm không ổn..."
Force với lấy áo khoác và chìa khóa xe. "Em sẽ qua xem thử, có gì em báo lại sau nhé." Rồi ngay lập tức rời khỏi nhà.
Quãng đường đến nhà Book trở nên khá gấp gáp. Book không nghe máy không đồng nghĩa với việc anh đã gặp chuyện gì nguy hiểm. Vì đi làm về rất mệt, lúc ở nhà đương nhiên sẽ ít liên lạc với đồng nghiệp, thường thì sẽ dành thời gian thư giãn hơn.
Dù vậy thì Force vẫn không yên tâm nổi, bạn anh là người vụng về, bình thường ở ngay cạnh vẫn đáng lo vô cùng, nói gì đến ở một mình thế này.
Force chỉ mất một lúc để đến nhà Book, vừa xuống xe đã tranh thủ chạy đến nhấn chuông inh ỏi, tay kia liên tục bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc. Thấy nhấn chuông lúc lâu mà vẫn không có phản hồi, Force mở cửa chạy luôn lên lầu, gấp gáp gõ cửa phòng.
Một hồi sau vẫn là khoảng lặng ấy, anh mất kiên nhẫn xông thẳng vào, nhưng trong phòng trống trơn. Đèn thì vẫn sáng, chỉ là không có một tiếng động nào. Đến bây giờ thì Force đã thật sự sốt ruột đến đỉnh điểm, anh chạy đến cửa phòng tắm đập điên cuồng, liên tục gọi to tên người nọ.
Nếu Book bên trong không bị gì, Force chấp nhận bị la mắng cũng được, vì hiện tại anh đã sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi.
Sự im lặng tiếp diễn kia càng khiến lồng ngực Force gấp gáp từng hồi, cuối cùng anh quyết định lùi lại, hít sâu, rồi dùng vai húc mạnh vào khóa cửa. Cửa rung lên, khẽ kêu "rắc" một tiếng. Húc thêm vài lần nữa, chốt cũng bật ra. Cánh cửa mở hé, hơi nước ào ra mù mịt.
Đợi đến khi hơi nước tản bớt đi, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của Force như hẫng lại một nhịp.
Khoảnh khắc đó là giây phút mà có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể quên nổi.
---------------------------
Book từ từ mở mắt, ánh đèn sáng chói khiến anh nhíu mày, mãi mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.
Người đầu tiên Book nhìn thấy là Force, cũng là người duy nhất đứng cạnh giường lúc đó.
"Tao bị làm sao vậy?"
"Mày ngất trong nhà tắm. Bác sĩ bảo là kiệt sức, truyền nước xong có thể về."
Book không nói gì nữa, cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
"Tao chưa nói với mẹ, có cần tao gọi không?"
Book lắc đầu. "Thôi không cần đâu, cũng không bị gì nghiêm trọng."
Force im lặng một hồi, đột nhiên nhíu mày khó chịu.
"Thì đúng là không nghiêm trọng, nhưng sao tự nhiên mày bất cẩn vậy? Bình thường có nhịn ăn bao giờ đâu? Đã biết lịch trình dày thì ăn uống cho đầy đủ, lớn rồi mà cứ như con nít. Đợi đến lúc ngất xỉu rồi mới định ăn hả? Nếu hôm nay tao không phát hiện ra thì sao, định nằm đó đến khi nào?"
Một tràng dài này của Force khiến Book ngẩn người.
Anh biết Force lo lắng cho mình nên mới như vậy.
Chỉ là, cứ như giọt nước tràn ly cho mọi chuyện gần đây, từ việc họ tránh mặt nhau đến việc Force không có động thái gì giống như muốn gần gũi trở lại, đặc biệt là tin tức chiều nay, tất cả dồn nén khiến Book ấm ức vô cùng. Sự tủi thân đó vô thức đọng thành làn nước trực trào trên khóe mắt. Mũi anh ửng đỏ, môi khẽ mím lại.
Force chạm phải ánh mắt đó, biểu cảm đó, tim như bị ai nhéo một cái, không thể tiếp tục nhăn nhó nữa. Anh thở dài, ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước kia.
"Làm sao?"
Book cũng chẳng biết mình bị làm sao, muốn dừng cảm xúc này lại mà không thể. Nếu bây giờ lấy tay lau nước mắt thì không được, như vậy rất giống như anh đang cố làm nũng. Book không muốn khóc, không muốn trở nên yếu đuối thế này, đặc biệt là khi biết Force đã có người bên cạnh rồi. Nhưng anh không ngừng thổn thức được, thế là Book đành quay mặt sang phía khác, tránh đi ánh nhìn chằm chằm từ Force.
Tưởng làm vậy sẽ ổn hơn, nhưng từ góc nhìn của Force, anh chỉ thấy Book như một con mèo đang giận dỗi, điều này khiến Force khẽ bật cười.
"Làm sao, nói tao nghe xem nào."
"Không có gì." Book lí nhí. "Tao cũng ổn rồi. Mày về trước đi, để người khác đợi là không tốt đâu."
Force nghe chữ được chữ mất, khúc sau thì gần như chẳng nghe được gì.
"Cái gì cơ, mày quay sang đây nói chuyện xem nào."
Book bực tức quay phắt sang, sự kìm nén từ lâu khiến Book không thể tiếp tục nhịn nữa, có bao nhiêu lời trong lòng nói ra hết.
"Tao bảo mày về đi, tốn thời gian ở đây với tao làm gì, lại còn có người đang đợi nữa. Đã muốn tránh mặt đến vậy rồi thì tránh luôn đi, việc gì phải để ý nhiều thế."
Lần này đến Force ngẩn người. Book sau khi nhận thức được mình vừa lỡ lời thì cũng tròn mắt, ngay lập tức nằm xuống quay lưng về phía người kia, kéo chăn trùm kín đầu, còn quăng thêm một câu.
"Nói chung là mày về đi."
Force mất vài giây để xử lý xong thông tin, và anh đủ hiểu Book để biết giữa họ đang có vấn đề gì.
Force sau đó thật sự bước ra khỏi phòng, trên môi mang theo nụ cười đầy ẩn ý.
Book nghe tiếng bước chân xa dần, tiếng mở đóng cửa phòng rồi hoàn toàn im bặt, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Chính anh là người bảo Force đi về, vậy mà lúc người nọ đi thật thì lại tiếp tục thấy tủi thân kinh khủng.
Chiến tranh lạnh là thật, nhưng cũng không cần vô tâm đến vậy mà? Họ cãi nhau rất nhiều, điều này ai cũng biết, nhưng chưa lần nào Book khó chịu thế này. Bởi vì một điều đơn giản, lần nào cũng là Force chủ động làm lành trước.
Book đã quá quen với việc này, đến nỗi chưa thể chấp nhận được rằng điều đó sẽ không còn xảy ra giữa hai người họ nữa.
~~~
11-12-2025
by Kasi the Endless Genesis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com