Ghen (1)
Kakuchou vốn bề ngoài ai nhìn vào cũng đánh giá là một người điềm đạm và không hay thể hiện cảm xúc của bản thân
Nhưng có một mặt của nó mà chỉ Izana biết, rằng là Kakuchou, nó rất dễ ghen
~~
Izana trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm, thời gian mà đáng nhẽ ra anh và nó phải đang ôm nhau cứng ngắt rồi ngủ khò khò trên giường
"Tao về rồi này!"
"Sao hôm nay về trễ thế? Thôi vào tắm đi, em chuẩn bị bồn cho anh rồi đấy, để em đi hâm nóng lại đồ ăn"
"Hả thôi... Tao ăn rồi, mày cứ cất đi, mai ăn"
Izana đi một mạch vào nhà tắm mà không liếc nó lấy một cái, nên làm sao mà biết được mặt thằng chả đang trông tủi thân tới mức nào. Nó còn chưa ăn để đợi anh về ăn chung, cơm nước tươm tất rồi mà cuối cùng lại bị dội thẳng mặt gáo nước lạnh "Tao ăn rồi"
"Haiz.. sao không báo trước câu nào chứ"
Kakuchou lục đục chạy vào bếp, cẩn thận dọn từng đĩa thức ăn thơm phức mà nó mới nấu ban nãy rồi để vào tủ lạnh. Mà chán thật chứ, mấy hôm nay sao Izana cứ về trễ rồi bỏ bữa thế nhỉ?
"Nhắc cũng lạ... Mấy nay Izana cứ sao sao"
Cạch
"Tắm xong rồi à? Mai anh có muốn đi xe-"
"Mai tao bận rồi, khi khác đi"
"..."
~~
Chuyện là,
Một tuần nữa là kỉ niệm ba năm bên nhau với thân phận là người thương
Izana thật lòng muốn chuẩn bị một món quà thật đặc biệt cho bạn trai của hắn, bởi từ khi xác định mối quan hệ yêu đương, hay kể cả khi chỉ là anh em tốt, Kakuchou nó luôn dành hết tất thảy những gì tốt nhất cho Izana.
Chưa kể tới chuyện, Izana hơn Kakuchou tới bốn tuổi. Chả lẽ lúc nào cũng chỉ biết ngồi im mà hưởng thụ?
Mấy việc này đau đầu hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, nên cách tốt nhất bây giờ là tìm tới mấy đôi gà bông ngày đêm chim chuột kia để hỏi ý kiến.
Đương nhiên lựa chọn tốt nhất và luôn được đặt lên hàng đầu để xin lời khuyên chỉ có Mitsuya.
-
"Hả? Quà kỉ niệm á?" Mitsuya vừa ngồi may lại vết rách trên quần áo của tên cún bự nhà mình, vừa trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi bất ngờ của Izana
"Đúng, thứ gì mà phải khiến nó bất ngờ và muốn trân trọng ấy!"
"Thật ra nếu là mày tặng, chả phải thứ gì nó cũng thích à?"
"Nhưng tao muốn tặng cho nó một thứ gì đó thật đặc biệt cơ"
"Hmmm" Mitsuya nghiêm túc nghĩ lại, thao tác thoăn thoắt may vá ban đầu cũng dừng lại
"À, chúng mày vẫn chưa có nhẫn phải không?"
"Nhẫn?"
"Ừ, chả phải chúng mày sẽ định dính với nhau cả đời à"
"Thì đúng... Nhưng tặng nhẫn thì tao chưa nghĩ tới, lỡ như Kaku thấy bị ràng bu-"
"Mày nghĩ thằng đó có sống nổi một ngày thiếu mày không, Izana?"
"Tao nghĩ nó sẽ phải mang đi khoe khắp cái Nhật Bản này rằng Izana vừa mua nhẫn tặng cho nó, thì mới đúng là thằng Kakuchou"
~~
Izana vì những lời đó của Mitsuya mà mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi. Nào là tìm cửa tiệm nào tốt, chất liệu nhẫn thế nào, thiết kế ra sao, vv..v.v
Mà lại không muốn bị phát hiện, nên cái chỉ số IQ chỉ bằng một đứa trẻ năm tuổi đã bảo hắn những ngày này phải hành động vào khung giờ không bình thường, và hãy cứ bơ đẹp thằng bồ luôn đi.
?
Nói chứ bơ được Kakuchou, Izana buồn mà thở còn chả ra hơi
Nhưng
Nhưng!
Điều Izana không ngờ đến là, Kakuchou đang còn đau đầu hơn cả hắn. Nó đang sợ muốn chết đây này! Nó nghĩ Izana chán nó rồi, khéo lại có người khác...
Về muộn
Không thèm ăn cơm nó nấu
Không thèm quan tâm nó nữa
Còn lén lút lục hộp kim chỉ - thứ Izana sẽ chẳng bao giờ đụng tới, để tìm thước dây đo size ngón tay, hôm đấy Kakuchou chỉ tình cờ phát hiện, chứ không lộ tẩy Izana
Tất cả biểu hiện đều khớp...
Nó đang suy sụp
Cực kì suy sụp
Nhỡ anh người yêu nó chán ngấy cái thằng trẻ con kém tuổi này rồi, lại là người ngây thơ, không lẽ Izana bị ai đó dụ rồi cướp mất!?
"Không, không, không thể được..." Kakuchou lẩm bẩm, tay vò tóc bứt tai nghĩ tới tất cả tình huống có thể xảy ra
"Nếu Izana bảo chia tay, mình sẽ kề dao lên cổ là cái chắc, xong ảnh sẽ không dám bỏ đi đâu..."
"Những mà nhỡ..."
"Đệt!! Thôi bỏ mẹ đi, không thể nào Izana chán mình được!"
"Còn nếu là thằng ngu nào có gan gạ gẫm Izana, chắc chắn phải lấy búa đập nát sọ nó" Thật sự trông Kakuchou nó không giống đang nói đùa...
______
hết (1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com