(AkazaRengoku)
"- Anh ơi, em thích anh, anh làm người yêu em nhé!
- Được thôi, anh cũng rất yêu em.....
- Anh thề đi.
- Anh xin thề, anh sẽ yêu Rengoku đến đầu bạc răng long"
Rengoku vẫn còn nhớ như in trong đầu cuộc hội thoại đó, nó diễn ra 1 năm về trước.
Lúc mới yêu, anh ta nói những điều ngọt ngào và Rengoku đã nghĩ rằng cuộc tình của cậu ta sẽ tràn ngập màu hường cánh sen....nhưng không......
Akaza thường xuyên bỏ rơi Rengoku, về muộn. Ban đầu Rengoku chỉ nghĩ là Akaza bận với công việc mà thôi, nên thông cảm nhưng càng ngày chuyện đó càng xảy ra liên tiếp. Mỗi lần về đến nhà, Akaza nôn rất nhiều, người nồng nặc mùi rượu và thậm chí còn có cả mùi.....của đàn ông lạ........
Hmm, sinh nhật Rengoku cậu cũng quên, Valentine thì mất hút, kỉ niệm 1 năm yêu nhau thì Akaza cũng mất tích luôn......
Hôm nay, Rengoku sẽ quyết định chia tay Akaza. Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi, cậu muốn thoát khỏi phiền toái. Rengoku xứng đáng được nhận được tình yêu thương từ một người khác tốt hơn :
- Anh, chúng ta nên dừng lại. Em đã phải chịu khổ nhiều rồi, cảm ơn anh vì tất cả.
Akaza đáp lại với giọng lạnh như băng :
- Được thôi, tôi đã cắm sừng cậu từ lâu rồi, sừng giờ cao 10 mét rồi đấy, cậu có nhận ra không?? Haha ngu ngốc, cút đi, tôi có người mới rồi nên cũng chả cần cậu làm gì....
- Hức, hức.....anh...., vậy....chào tạm biệt.
Rengoku không ngờ Akaza lại lạnh nhạt đến thế. Cậu chạy nhanh lên ngọn đồi hoa gần căn hộ cũ của cậu, hét thật to, cậu gét như muốn cho tất cả mọi người nghe thấy nhưng không....đây là lần đầu cậu thấy mọi thứ vô tình với cậu như vậy. Chẳng ai màng đến sự xuất hiện và tiếng hét của cậu, điều đó càng làm Rengoku hụt hẫng hơn, từ nay Rengoku này sẽ khác, sẽ không yếu đuối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com