năm.
đã tròn 3 tháng kể từ ngày thằng nhóc kia chuyển về nhà anh sống, bảo anh chịu đựng thằng nhóc trong vòng 3 tháng qua thì cũng không đúng. nó ở đây khiến anh cảm thấy rất thoải mái, có mashi ở đây junkyu không còn cảm giác cô đơn như trước kia nữa. thật tệ nếu như một ngày mẹ của thằng nhóc về và mang nhóc đi, anh sẽ thế nào nhỉ ?
"mashi mẹ con bảo công việc đã ổn định, tuần sau có thể rước con về" - bà Kim không nuốt nổi hạt cơm, buồn rầu mà nói. căn nhà thường ngày được lắp đầy bởi tiếng cười của trẻ con, giờ mashi đi nó sẽ lại trở về dáng vẻ âm u khi trước, thật khiến bà buồn phiền không ít
"nhanh vậy sao mẹ ?" - anh nhíu mày, không tin những lời vừa rồi là thật
"mashi không muốn ! appa ơi mashi muốn ở với appa"
nó rời khỏi ghế mà chạy lại phía junkyu, leo lên người anh ngồi, hai tay ôm chặt cổ anh mà mếu máo. anh thấy nhóc sắp khóc, tâm can cũng theo đó mà rối hết cả lên. nước mắt của thằng nhóc này thật chẳng phải tầm thường, lực sát thương của nó lớn đến nỗi chỉ cần thấy nhóc khóc, anh liền bỏ qua hết mọi chuyện, kéo nhóc vào lòng mà ôm ôm
"ngoan, đừng khóc"
"appa xin cho mashi ở lại đây nhé" - nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã được lắp đầy bởi một tầng nước
"sẽ xin sẽ xin ! bây giờ leo xuống nhé ? cơm của mashi còn chưa ăn xong kìa" - anh trấn an vỗ lưng nó, thật ra không cần nhóc phải nhắc, anh chắc chắn sẽ giữ nó ở lại đây
"yêu appa nhất"
câu này của nó luôn khiến anh phải bật cười. không biết vì sao nữa, chỉ là anh thấy nhóc rất dễ thương !
"mày xin được không đấy ?" - mẹ anh tỏ vẻ bất an, nhăn nhó nhìn anh
"không được cũng phải được !" - anh chắc nịch
"mẹ mashi khó lắm, con lo lựa lời mà nói cho cẩn thận"
"con biết rồi"
anh trầm mặc, khó tới đâu thì anh cũng phải giữ bé con ở lại
"appa ơi omma đánh đánh vào mông appa thì sao ?" - nói tới đây, mắt nó lại ngập nước. omma của nó đánh rất đau, nếu omma đánh appa thì chắc chắn appa sẽ bị đau. mashi thà về nhà còn hơn để appa bị đánh đau !
"sẽ không sao đâu ! mau ăn hết cơm đi mashiho" - anh đưa tay vuốt tóc nó, mẹ mashiho chắc không tàn nhẫn tới mức ấy đâu nhỉ ?
thực tế thì ......
"omma mashiho không muốn về oa oa oa" - đứa trẻ nước mắt giàn giụa, ôm chặt cứng lấy chân của junkyu
"mashiho từ khi nào mà con lì lợm vậy ?"
mẹ cậu tiến về phía junkyu, tay dơ ra đang định đánh vài phát vào mông nhóc thì bị anh ngăn lại
"xin cô đừng đánh mashiho"
"con nhìn xem, cô mới đi vài tháng mà nó đã hư thế này rồi"
"xin cô hãy để mashiho ở lại đây !"
anh nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một thứ gì đó kinh khủng sắp ập đến
"nó là con cô, cô phải đưa nó về nhà !"
và đây là điều kinh khủng ...
----------------------
đoán coi hai trẻ có chia tay không :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com