Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎

"nếu có một ngày anh bị làm sao, thì xin em hãy vẫn ổn..."

"hãy mạnh mẽ và sống tiếp, vì em không hề có một mình. vẫn còn rất nhiều người yêu thương em, và cả anh cũng sẽ không rời xa em"

"hãy... hãy như một bông hoa cúc trắng! xin em, hãy sống thật tốt và yêu anh thật nhiều, như bông hoa cúc trắng"

"nhớ kỹ lời anh dặn chưa? senju... senju của anh..."

"anh yêu em"


khẽ tỉnh khỏi giấc mộng, là khuôn mặt đã nhạt nhòa màu nước mắt.

có những lời anh nói, tớ không bao giờ quên. có lẽ vì nó quá đau lòng, hoặc là quá ngọt ngào như đường trộn thủy tinh. nhưng mà này nhé...

người cần hoa cúc trắng không phải là tớ, mà là anh.

người cần giống như hoa cúc trắng không phải là tớ, mà là anh.

giá mà có thể mắng vào mặt anh như thế ngay lúc này...

...


- em chạy xe được không?

- được mà!

- em không sợ nữa sao?

- không! mikey luôn ở bên em, sao em phải sợ?

- để anh đi mua cúc trắng là được rồi mà...

- không đâu ạ! hãy để em bước tiếp, cứ tin tưởng ở em.

ngày mai dù có tăm tối đến đâu, thì hoa vẫn sẽ nở.

là anh cho tớ ánh sáng, cho tớ mầm sống, cho tớ hi vọng để tiếp tục vun trồng thứ tình cảm héo úa trong tim.

anh là lý do tớ không thể ngừng yêu.

là lý do senju vẫn ở nơi này.

...


- em tha thứ cho cậu ta không senju?

- hửm?

- vì đã không thực hiện lời hứa với em...

- anh ấy vốn đã thực hiện lời hứa với em rồi mà! anh ấy hứa sẽ mãi luôn yêu em, đến chết vẫn sẽ yêu em... cũng được tính là không thất hứa chứ..?

- không... em nói đúng senju... cái tên ngốc đó... làm sao mà thất hứa với người hắn yêu được chứ.

tớ không giận anh vì anh là một tay đua, vì tớ yêu anh không phải vì điều đó. tớ yêu vì đó là manjirou. yêu nhất là khi anh được làm chính mình thôi... anh ta mạnh mẽ, đầy hoài bão và tham vọng, đầy sức sống và niềm tin; đó là người mà tớ yêu.

tớ giận vì anh không thể trở về. nhưng tiếc thay... tớ lại yêu anh nhiều hơn.

- trả em con xe máy của cậu ta nhé?

- vâng! có lẽ đã đến lúc em nhận trách nhiệm chăm sóc nó rồi...

kỷ niệm vẫn còn luôn ở đây, chính vì vậy, tớ không thể bỏ nó.

vui đấy, buồn đấy, hạnh phúc đấy, đau khổ đấy; nhưng không thể bỏ.

vì lỡ yêu quá rồi...

...


- em thật sự ổn chứ... senju?

- ... vâng!

tớ đáp, sau khi đặt bó cúc trắng xuống một chỗ bất kỳ nào đó trong cánh đồng hoa rộng lớn này.

còn nhớ cánh đồng hoa tớ từng nói chứ? cánh đồng của tớ. hai onii-san đã mua nó cho tớ đấy.

một nơi để tớ trồng mọi loại hoa trên đời này, một nơi để gửi gắm mọi cảm xúc của bản thân...

... và còn là một nơi để anh yên nghỉ vĩnh hằng.

- senju à...

tớ nằm bịch xuống đất, đắm mình vào rừng hoa thơm. tớ thật sự đang cảm thấy rất thanh thản, hai ông anh trai của tớ trông có vẻ cũng yên lòng. tự dưng hai ổng dựng tớ ngồi dậy, rồi ôm chầm lấy tớ. thôi thì, tớ cũng chẳng đẩy ra.

hai ổng vuốt đầu tớ xong thì yêu chiều nhìn tớ. nhìn một hồi, rồi khẽ buông tớ ra. haru cười thầm, và takeomi thì lấy ra một phong thư, rồi đưa nó cho tớ.

tớ tròn mắt nhìn anh, takeomi thở dài, rồi anh nói.

- của manjirou gửi em.

tớ bất ngờ.

- mau đọc đi.

...


"gửi senju.

hôm nay anh mới mua nhẫn cưới cho em thì chợt nảy ra ý này. nói sao nhỉ..? nghĩ lại thì vẫn thấy nó kỳ diệu lắm, như một giấc mơ vậy. mình yêu nhau gần chục năm, nhưng em biết không senju? anh đã thương em từ cái hồi ta còn nhỏ xíu rồi; thứ tình cảm hơn chục năm chưa phai, và giờ thì anh sắp biến được em thành cô dâu của mình. anh vô cùng hào hứng và mong chờ, mong chờ được đứng ở lễ đường đợi em, được vén chiếc khăn voan của em, và được hôn em dưới sự chứng kiến của đất trời.

anh nghĩ anh không chờ nổi đâu, chờ thứ thủ tục rườm rà để biến em thành của anh. anh thật sự muốn bỏ cuộc đua này và ở nhà cưới em cho xong rồi mới tính tiếp. hoặc có thể anh sẽ giải nghệ dài hạn, ở nhà cùng em xây dựng mái ấm đôi ta ("làm" tầm hai đứa chắc đủ nhỉ?!). nhưng như thế thì gấp quá, vội vàng quá chắc cũng khó xử cho em. cho nên nếu em chấp nhận lời cầu hôn của anh, thì anh tính như này này.

trận đua tiếp theo sau đó, anh nhất định sẽ thắng; và khi anh thắng, anh sẽ một lần nữa cầu hôn em trên sóng truyền hình, tuyên bố với cả thế giới rằng em, akashi senju, sắp trở thành vợ của anh. hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành ngay khi anh trở về, không đợi lâu hơn nữa đâu vì đó là hết giới hạn của anh rồi.

về lễ cưới thì em cũng không cần lo, vì anh tính hết rồi. anh đã chọn sẵn mấy bộ váy cưới cho em, em chỉ việc nghía lại cái nào em thích thôi. thiệp cưới cũng đã in xong, chỉ cần đợi anh cầu hôn em thôi là sẽ được phát đi hết. nhà hàng và khâu tổ chức hôn lễ anh cũng đã thuê dịch vụ xong; nói tóm lại là anh lo xong hết rồi đó. việc của em là chỉ có trở nên thật xinh đẹp, và bước vào lễ đường cùng anh thôi.

haha, anh hấp tấp quá nhỉ? nhưng biết làm sao được, anh đã chờ nhiều năm rồi. mà chắc sẽ chẳng có cái lý do nào bằng được việc anh cực kỳ yêu em đâu.

đóa hoa nhỏ của anh.

bức thư này sẽ được gửi đến em khi cuộc đua kết thúc. khi đọc xong những dòng này, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đợi anh đến rước đi nhé.

anh yêu em, senju.

...

(là đề phòng thôi, nhưng anh không nghĩ nó sẽ xảy ra,... rằng nếu như anh không thể trở về... xin em hãy vẫn yêu anh nhé?)

...



manjirou là kẻ ngốc, nhưng cũng là một người rất chu toàn; anh ta tính kỹ đến từng chân tơ kẽ tóc, anh muốn cho lễ cưới của chúng tớ thật hoàn hảo, nhưng chỉ đơn giản là muốn tớ thật hạnh phúc, thật xinh đẹp...

... và thậm chí còn kỹ đến mức, tính luôn cả việc không thể trở về...

nếu như ở một thế giới khác, chắc tớ sẽ mắng anh đến bờm đầu vì dám viết ra những dòng như vậy quá...

nhưng không phải ở thế giới này.

...


phong thư ấy vậy mà vẫn còn mới, nhưng lại bị tớ nắm chặt đến nhàu nhì. nước mắt tớ tuôn ra theo từng câu chữ lọt vào mắt, tim tớ đau nhói như bị tiếng giấy vò làm rách nát cả tim. cái khung cảnh lễ cưới hiện ra trong đầu tớ theo lời miêu tả của bức thư, lại vô tình bị nước mắt nhuốm lên cả màu buồn. người con gái hạnh phúc trong bức thư mà anh nói, thì giờ lại tuyệt vọng đến không nấc nổi nên lời. nhưng chỉ là... tớ đã không tuyệt vọng đến thế, vì tớ biết anh viết bức thư này là vì điều gì.

từ đầu đến cuối, anh chỉ mong tớ hạnh phúc, thế thôi.

chính vì vậy, anh mới ví tớ là hoa, vì những loài hoa đẹp đẽ xứng đáng nhận được mọi lời yêu thương của cả thế giới này.

anh ví tớ là hoa.

và tớ xem anh là cả thế giới.

tớ cười, và buông lỏng bàn tay, khẽ ôm phong thư cũ vào lòng.

gió bắt đầu nổi lên. bó cúc trắng tớ thả đi lúc mới nãy theo sức nâng của những cơn gió mà bay về phía tớ, dạt vào tóc tớ. và như thể tớ đang gặp ảo giác, tớ thấy manjirou khẽ cài hoa lên tóc mình.

"anh vẫn luôn ở đây, và vẫn luôn yêu em"

không biết nữa, nhưng tớ đang thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã yêu anh. tớ sẽ tiếp tục sống, và tiếp tục yêu anh, cho đến ngày gặp lại anh.

và rồi, mỗi tháng sẽ lại là một loại hoa, và cũng là một cách để đôi ta thủ thỉ tâm tình.

- em cũng yêu anh, manjirou.


felicia - một lời khó nói hết.

--------------------------------------------------------



*note: hoa cúc trắng là loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt; và trong tình yêu cúc trắng còn tượng trưng cho sự chung thủy, một tình yêu dài lâu (hoa cúc trắng mang màu trắng tinh khôi nên nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và thơ ngây, một tình yêu thắm thiết và bền bỉ; dù cho phong ba bão táp, dù cho thế giới có lẫn lộn đến đâu thì tình yêu ấy vẫn đẹp vẫn thuần khiết như buổi đầu mới yêu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com