Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑙𝑦𝑐ℎ𝑛𝑖𝑠

mikey là một tay đua báo đời.

nói vậy thôi chứ anh ta là vận động viên đua xe chuyên nghiệp đó, cũng không uổng phí năm tháng chạy xe chở tớ đi chơi ha. mikey rất ngầu, anh ấy lúc nào cũng ngầu hết. người tớ thích có mái tóc màu vàng óng, có đôi mắt mèo đen láy tròn vo, có cái mỏ kiêu ngạo và một chiều cao khiêm tốn; ấy vậy mà ngầu thấy sợ! từ ngày anh ta debut, tớ chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt số một của anh ấy. nói như nào ấy nhỉ, nếu anh ấy có 1000 người hâm mộ thì tớ là một trong số đó, nếu anh ấy còn 100 người hâm mộ thì tớ vẫn là một trong số đó, nếu anh ấy chỉ còn 1 người hâm mộ thì tớ chính là người đó, và anh ấy sẽ chỉ có 0 người hâm mộ nếu như tớ chết đi rồi thôi.

là sự ái mộ, là niềm yêu thích, là tình yêu.


- lấy anh nhé, senju!?

sinh nhật anh, nhưng bất ngờ lại dành cho tớ. mikey thậm chí còn hủy cả một cuộc đua chỉ để ở nhà tổ chức sinh nhật, hay nói chính xác hơn, là kiếm cái cớ để cầu hôn tớ.

- hả? em nói anh ngốc hả? haha chỉ tổn thất vài chục củ chứ nhiêu, anh đua vài ván là kiếm lại được liền chứ gì!

anh ta cười xòa đáp lại cho cái chất giọng nức nở của tớ. khuôn mặt anh ta vẫn vậy, vẫn ngây ngô thản nhiên như vậy, khiến tớ giận, rất giận.

- anh phải dành thời gian ở bên fan hâm mộ số 1 của mình nhiều hơn chứ! đúng không nè!?

anh dỗ ngọt tớ. một chân thì vẫn quỳ xuống, hai tay vuông vắn nâng lên chiếc hộp nhỏ, và anh thì vẫn cứ cười.

- anh yêu em.


có thể không khóc sao..?

đôi khi nhớ lại, khoảnh khắc đó nó vừa chân thực, nhưng cũng thật mờ ảo. tớ đã khóc rất nhiều, và anh thì đã dỗ dành tớ. khoảnh khắc đó tớ nhận ra, tớ yêu anh ấy nhiều đến mức nào.

tớ yêu anh ấy, tay đua báo đời của tớ.


"anh sẽ mang chiến thắng về cho em, coi như là quà cưới luôn! hứa nhé!"

- manjirou... anh đừng đi...

tớ ghét anh ấy, tay đua báo đời của tớ.

...


dạo gần đây tớ không ngủ được, cũng đã nhiều đêm rồi. tớ nhớ anh, nhiều đến nỗi chỉ biết khóc thầm trên gối, khóc nghẹn cả cổ họng cho đến khi mệt lả mà thiếp đi.

mikey bận lắm. anh ấy quá tài giỏi, quá ngầu cho nên mới phải bận như vậy. nhiều lúc tớ ước anh đã không ngầu đến thế...

...


- senju?!

draken với lấy chiếc khăn lau tay, rồi sửng sốt đứng nhìn về phía tớ. cũng đã lâu tớ chưa thăm anh, được hôm nay rảnh thì chạy tới đây hàn huyên đôi chút.

- vẫn bận rộn quá ha.

- chuyện! tiệm sửa xe uy tín nhất tokyo mà lại.

anh cười đắc chí, tự hào phổng mũi trước tên tuổi của bản thân. phải thôi, cộng sự kiêm trợ lý của cái tên tay đua báo đời kia mà.

tớ đưa mắt nhìn quanh cửa hàng một hồi, rồi chợt dừng lại ở chỗ con xe cb250t quen thuộc đó. tuổi đời của nó không ít đâu, nhưng nhìn vẫn còn mới lắm, chắc vẫn luôn được bảo trì thường xuyên.

tớ vô thức lại gần, thất thần ngắm nhìn, rồi đưa tay vuốt thử. tay lái vẫn cứng, mặt kính vẫn sáng, và thậm chí còn vương lại một chút hơi ấm của người. quen đến lạ.

- anh vẫn luôn chăm sóc cho nó nhỉ?

draken mỉm cười.

- cục cưng của cậu ta mà! mặc dù đã cũ, nhưng mikey thích nhất vẫn là chiếc xe này đấy.

phải... mikey vẫn luôn trân trọng những đồ vật cũ như vậy. anh ấy là một người rất ngầu, và là một người rất ấm áp.

- nó chất chứa đầy những kỉ niệm. khi họp băng, khi đánh lộn... và cả khi chở em nữa đó senju.

draken vẫn tiếp tục nói, mắt anh cụp xuống, cười nhẹ. tớ thu tay lại, gồng chắc vào đệm thịt.

- không phải ai cũng được ngồi trên con xe này đâu, em là ngoại lệ đó.

anh ấy tiến lại gần tớ.

- biết tại sao anh vẫn luôn bảo trì sửa chữa cho chiếc xe này không senju? Là bởi vì mikey...

anh nhìn xuống tớ.

- ... muốn sau khi giải nghệ sẽ lại chở em đi chơi trên con xe này cho tới già luôn. nên mới dặn anh phải giữ dùm đó.

draken dường như đọc được nét mặt tớ, nhưng anh không nói gì, chỉ hẩy vai cười nhẹ.

- mikey luôn muốn thấy em vui.

- anh muốn nhìn senju cười nhiều hơn!

haha...

...


dạo gần đây tớ khóc nhiều hơn, cứ thỉnh thoảng là lại ứa nước mắt, nước mắt lưng tròng, đẫm cả con ngươi. tớ nhạy cảm với mọi điều liên quan tới anh, cứ nghĩ tới anh là tớ lại khóc, khóc và khóc. takeomi và haruchiyo buộc phải đến thăm tớ thường xuyên hơn.

- nếu có thời gian để khóc, sao em không nghĩ đến loài hoa em gửi tháng này đi?!

haruchiyo cố tình tìm cách chuyển dời sự chú ý của tớ. tớ chỉ sụt sùi nước mũi rồi lại nằm dài xuống nệm, đầu tớ trống rỗng chẳng biết đường nào mà lần. takeomi lắc đầu với tô cháo trên tay, khẽ đặt nó xuống bàn rồi vươn tay xoa nhẹ lên đầu tớ.

- đi dạo đi! cho khuây khỏa.

...


- cẩm chướng nhé cô gái!?

một bà lão bán hoa mỉm cười phúc hậu, rồi chìa một nhành cẩm chướng về phía tớ. tớ chợt để ý, hoa bà bán chỉ toàn cẩm chướng, nhưng đủ mọi màu. tớ nhận lấy một bông rồi cúi người xuống cho ngang tầm mắt với bà.

- bà thích cẩm chướng lắm ạ?

- ồ cẩm chướng là một loài hoa của xúc cảm trong tình yêu đó cháu gái! mỗi một màu là một cảm xúc khác nhau, một ý nghĩa khác nhau. nếu nói về mọi sắc thái của tình yêu thì cẩm chướng là bao hàm trọn vẹn nhất đó cháu.

nghe bà nhắc đến cái chữ "yêu" đó là lòng tớ chợt dao động, có chút vui vì sự chân thành, và một chút khắc khoải của cái nhói đau trong tim. tớ đưa mắt nhìn về những nhành cẩm chướng. cánh hoa mỏng hình lưỡi cưa, tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau, trông mỏng manh và thướt tha như một dải lụa đào. cành xanh mềm mỏng bao bọc lấy phần bông, như e ấp níu chặt, sợ nó sẽ rớt ra ngoài vậy.

gò má tớ bỗng ửng lên, có chút rung động trước những cánh hoa đó. tớ chỉ về phía những cánh hoa màu đỏ rực.

- màu này có nghĩa là gì vậy ạ?

bà cười và rồi nhìn xuống những cành hoa.

- cẩm chướng đỏ tượng trưng cho sự ái mộ, sự tôn kính... và là một tình yêu sâu đậm nữa.

- woaa...

ý nghĩa của nó nghe hay thật đấy! tớ thích!

- cho cháu một bó màu này nhé.

sự ái mộ... chả phải rất hợp với tớ hay sao! tớ là fan cứng của cái tên tay đua báo đời đó mà.

- đây.

- cháu cảm ơn ạ!

takeomi lắc đầu cười phì, rồi khoác vai kéo tớ đi. tớ thì hì hì cười không ngớt, tháng này có hoa để gửi anh ấy rồi.


- ơ chết! hình như có lẫn vài bông cẩm chướng đỏ thẫm thì phải...

...


gửi mikey.

dạo này em hay nhớ lại những ngày mà anh chở em đi chơi trên con moto quen thuộc đó. và rồi lại nghĩ giờ anh bận chạy xe đến mức không thể chở em theo đằng sau. vì là đam mê của anh nên anh có chạy mãi, chạy mãi thì chắc cũng không chán đâu nhỉ? mạo hiểm và tự do, thế mới đúng là anh nhỉ! em yêu cái dáng vẻ đó của anh, đã luôn luôn yêu từ rất rất lâu rồi, cho nên em luôn ủng hộ anh. không chỉ với tư cách là fan của anh, mà còn là của một người yêu anh.

nhưng... em muốn anh trở về manjirou à... em luôn yêu anh, dù cho anh có là ai đi chăng nữa.

anh có còn yêu em không?

trở về đi mà manjirou... em xin anh đấy.


tớ đóng bao thư lại, đính thêm một nhành cẩm chướng màu đỏ thẫm.

cánh lychnis đỏ tươi - sự ái mộ em dành cho người.



- nii-san! cái bật lửa của em đâu rồi?

cành lychnis đỏ thẫm - tình yêu thật nhẫn tâm.

--------------------------------------------------------



*note: ý nghĩa của hoa cẩm chướng phụ thuộc vào màu sắc của nó, như:

- cẩm chướng đỏ: sự ái mộ.

- cẩm chướng đỏ thẫm: trái tim tôi đau nhói vì em.

ngoài ra, ý nghĩa chung của hoa cẩm chướng còn là: sự ái mộ - sự thôi miên, quyến rũ - tình yêu của phụ nữ - niềm tự hào - sắc đẹp - tình yêu trong sáng và sâu đậm, thiết tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com