𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔...
trời trong gió mát. gió thổi đìu hiu, từ tầng cao xuống tầng thấp, từ vờn với mây chuyển xuống vờn đùa cùng những cánh hồng. khung cảnh thơ mộng và yên ả, thanh bình như một giấc mơ.
tôi đang đứng giữa một không gian mộng ảo như này, nhiều lúc còn chẳng rõ nó có thật hay không.
xung quanh nơi đây lấp đầy những rặng hồng trắng, tinh khôi và đẹp đẽ y như ý nghĩa của chính nó vậy. tôi ngắt lấy một bông, cảm thán trước vẻ đẹp của đóa hoa đó. đẹp thật đấy..!
- mikey!!
nhưng, tạo vật tồn tại đẹp nhất trên đời này, chỉ có thể là em ấy mà thôi, người con gái mà tôi yêu.
- anh đang làm gì đó!?
em ấy là người mà tôi yêu.
- à..! anh đang hái hoa.
người tôi yêu nhất.
- hể!? hồng trắng hả!? đẹp quá!!
mắt em sáng ngời khi thấy đóa hoa trên tay tôi. tôi nâng niu cành hoa đó trong tay, khẽ mỉm cười.
- nhỉ!
- nhưng... em thích hồng đỏ hơn. màu đỏ thật rực rỡ và bắt mắt, nhìn thích mắt lắm!
- nhưng ở đây chỉ có hồng trắng thôi...
giọng tôi hạ xuống, như muốn đem hết sự dịu dàng và trìu mến dành cho em, và cho cả đóa hoa này.
em mỉm cười. nụ cười của em đẹp lắm, đẹp hơn cả hàng ngàn đóa hoa nở rộ nữa cơ. em nghiêng đầu, nom trông dí dỏm và đáng yêu cực kỳ.
- vậy... sơn nó đi!! sơn màu đỏ cho nó.
tôi cười phì.
- haha..! anh có phải "alice" đâu mà sơn hoa hồng chứ!?
- phải rồi ha! manjirou là manjirou thôi.
em đưa tay lên vuốt tóc, gió nhẹ thổi qua lại khiến tóc em bay bay. trong cái bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp này, em là tạo vật đẹp nhất của lòng tôi, em đẹp đến mức vô thực, em chính là điều kỳ bí lắng đọng sâu trong trái tim tôi.
- nếu anh là "alice", thì em chính là "xứ xở thần tiên" của anh.
tôi nói thật đấy! và rồi em đỏ mặt.
- a-anh nói cái gì vậy-y chứ!
em lắp bắp nói không trọn câu, dễ thương thật đấy.
- thật là..! anh học cách thả thính từ ai vậy hả cái tên ngốc này...
- không từ ai cả. chỉ từ anh yêu em thôi.
tôi khẽ nắm lấy tay em, mặc cho khuôn mặt ngại ngùng của cô nàng ấy vẫn chưa bớt đỏ đi một chút nào, tôi kéo em đi.
bỏ lại đóa hồng trắng ở đó, tôi sẽ đi tìm một bông hồng đỏ cho em.
2 ngày trước lễ kết hôn
tôi và em, tay trong tay, chân một nhịp bước, tim một nhịp đập, cứ thế sánh bước bên nhau trên con phố tưởng chừng như yên ắng này. khi yêu, tôi chỉ nhìn thấy em, và cũng chỉ nghe thấy em.
- ơ!? sao nay lại dễ dàng đồng ý mua kem cho em thế? bình thường anh sẽ cãi cọ đòi mua bánh cá với em cơ mà?!
senju đón lấy que kem từ tay tôi mà mặt đầy thắc mắc. em với đôi mắt to tròn long lanh, nhìn tôi với một vẻ thơ ngây và ngây dại, giống như một đứa trẻ vậy.
- tập làm quen thôi..! sau này lấy em, anh sẽ phải thường xuyên ăn kem thay bánh mà.
- hì hì!! biết điều quá ha.
miệng em cười chúm chím, má em ửng đỏ lên vì que kem lạnh, em đưa tay lên xoa đầu tôi, như muốn khen ngợi. thật là..! chả biết ai mới là trẻ con ở đây nữa.
...
- anh biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không?
- có..! hoa hồng trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, trong trắng, nhẹ nhàng, và thủy chung.
- hì! vậy hoa hồng đỏ!?
em tươi cười hỏi tôi. tôi lắc đầu vờ như không biết, để cho em ấy còn có cơ hội giải thích nữa chứ, hình như em ấy muốn làm thế lắm.
- hoa hồng đỏ á, tượng trưng cho sự lãng mạn trong tình yêu, là niềm đam mê mãnh liệt, và là niềm khát khao cháy bỏng. ngược lại với hồng trắng ha!
em ôm chặt lấy cánh tay tôi, vui vẻ ngước mặt nhìn lên.
- anh muốn tình yêu của chúng ta giống như thế nào? hồng trắng hay hồng đỏ?!
tôi nhéo lấy má em.
- em muốn như nào?
cô nàng ngây ngốc khẽ dụi má vào vai tôi, em cười hì hì.
- em muốn... như hoa hồng đỏ! hai ta sẽ yêu nhau thật nhiều, thật nồng cháy, như vậy thật vui! với lại, nó cũng giống với tính cách của hai ta nữa, đều là mấy đứa tăng động cả mà.
em nói thật thẳng thắn, như chả ngại điều chi.
tôi thì nghĩ chúng ta như những đóa hồng trắng hơn. tuy rất nhiệt huyết, nhưng lại dễ ngại trong chuyện tình yêu. cảm giác khi ta yêu nhau, hai ta đều như biến thành những đứa con nít vậy, thơ ngây và ngại ngùng.
tôi chỉ mong một tình yêu nhẹ nhàng, một tình yêu đơn giản với em. chỉ cần em ở bên tôi thôi, đã là một niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ bến rồi. tôi không tham lam, tôi không đòi hỏi nó phải thật rực cháy, thật nồng nàn; bởi vì tôi biết, cái giá của nó đắt như thế nào.
nhưng...
- được! vậy thì là hồng đỏ.
tôi yêu em, em muốn sao mà chẳng được.
...
tôi cầm một bó hồng đỏ, bước ra từ cửa hàng bán hoa.
- cho em này.
em đón lấy ngỡ ngàng, tròn mắt ngước lên nhìn tôi.
- sao?! nãy em nói em thích hoa hồng đỏ hơn mà.
em không nói gì, chỉ cười vui vẻ. em đưa mặt lại gần những cánh hoa đỏ rực đó. hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh, khi một đóa hồng diễm lệ nhất trần đời đang cúi mặt nhìn xuống những bông hồng khác cũng đẹp nhưng lại hoàn toàn kém xa. chúng ghen tị, chúng giương lên những cánh hoa mềm mại cong vút, và chúng tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngất ngây như thể đang khoe mẽ với em. nhưng chúng không sao đẹp được bằng em.
- em sẽ rất đẹp trong bộ váy cưới đó senju... tay em sẽ cầm bó hồng đỏ, đầu phủ voan trắng, và tay đeo chiếc nhẫn giống y hệt với cái mà anh sẽ đeo. thật muốn được nhìn thấy cảnh tượng đó...
tôi thẫn thờ ngắm nhìn em, miệng cứ thế buột ra như ý nguyện của trái tim, tâm trí của tôi thì đã bị vẻ đẹp của em câu mất từ lúc nào luôn rồi. senju đỏ mặt, em núp sau bó hồng.
- cái tên này..! sao nay toàn nói mấy cái câu... kiểu vậy vậy hả..?! biết em ngại lắm không...
em nói nhỏ, như không muốn cho tôi nghe, nhưng tôi nghe được đấy. tôi cười phì.
senju là người mà tôi yêu, em ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. chỉ có tốt nhất, đẹp nhất, mới có thể xứng với em.
chính vì vậy...
- em thật sự muốn kết hôn với anh sao senju..!? anh... là một kẻ điên đó..!
phải..! tôi là một kẻ điên. tôi bị tâm thần, nhưng không phải ở mức độ quá nặng. cho nên nói theo một cách nào đó, thì tôi vẫn ở mức người bình thường, nhưng chỉ là gặp các vấn đề về tâm lý mà thôi.
tuy vậy, tôi vẫn không nghĩ mình xứng với em.
- nói cái gì vậy?!
em quát lên.
- anh là manjirou! là manjirou của em! anh như nào thì em vẫn yêu, và em cũng chỉ lấy có một mình anh thôi.
senju vẫn luôn đinh ninh khẳng định như vậy, chính vì vậy nên em mới đòi cùng tôi kết hôn. em yêu tôi, và tôi cũng yêu em, nhưng đôi lúc, tôi vẫn sợ là mình không thể mang lại hạnh phúc cho em.
tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ ổn khi kết hôn cùng tôi thôi...
- vẫn còn thời gian để quay đầu đó...! em... chắc chắn chứ..!?
- cái tên này!
em búng mạnh vào trán tôi, má em phồng lên giận dỗi.
- em sẽ giận anh nếu anh từ chối em đó.
- anh nào dám...
- vậy thì đừng nói mấy câu như vậy nữa. nghe như anh không muốn lấy em vậy...
không đâu senju. được trở thành tri kỷ của em, có lẽ là hạnh phúc cả đời của anh đó. chỉ là...
- nhất định phải tới đó manjirou. em mà không thấy anh ở lễ đường là anh biết tay em.
em nhấn mạnh nhiều lần, như thể sợ tôi sẽ quên. cũng đã trễ lắm rồi, em quay người bước đi. trước khi em rời xa khỏi tầm mắt của tôi, em ngoái đầu lại, nhìn tôi nói lớn.
- nhất định phải tới đó!! anh mà không tới là em buồn cho coi.
nghe như một lời đe dọa vậy, nhưng vẫn thật đáng yêu.
senju của tôi là một người rất đáng yêu, luôn luôn là như vậy.
1 ngày trước lễ kết hôn.
tôi lục lọi tìm đồ ăn ở trong tủ lạnh, chợt nhìn thấy hộp bánh cá hôm bữa tôi mua vẫn chưa đụng lấy một miếng. tôi lấy nó ra, đặt để trên bàn. tôi mở hộp, và cầm lấy một cái.
chiếc bánh vì lạnh nên đã không còn mềm, con cá trông cũng chẳng vui vì phải nằm trong tủ lạnh quá lâu. tôi cắn lấy một miếng. khi răng tôi tì vào miếng bánh, cảm giác lạnh buốt truyền đi khắp người tôi, nhưng khi tôi nhai kỹ miếng bánh đó trong miệng, vị ngọt của nó vẫn không thay đổi. hương đậu đỏ ngọt bùi bám phủ lấy vị giác của tôi, vỏ bánh hơi cứng nhưng vẫn còn thơm mùi của sữa.
"ngon thật đấy" tôi nghĩ như vậy, "tại sao senju lại không thích món này nhiều như mình nhỉ?" tôi tự hỏi, "em ấy chỉ thích kem choco mint thôi..."
"bánh cá cũng ngon mà"
nhưng chỉ cần nhớ đến cái vẻ mặt vui vẻ khi ăn kem của em.
"thôi thì... kem choco mint cũng không tồi..!"
- sao cháu không hâm nóng bánh lên!? ăn vậy đau bụng thì làm sao?
- không sao đâu ạ! cháu ăn lạnh quen rồi.
chả biết từ khi nào, tôi đã dần quen với cái lạnh.
...
haruchiyo đứng sau một thùng xe bán tải. cậu đứng chỉ đạo cho đám nhân viên bê hoa mang vào nhà. tôi đứng gần đó, lặng lẽ bước lại chỗ cậu.
- mikey?
thấy tôi, hình như cậu ngạc nhiên lắm.
- mày... ở đây làm gì?
hai tay tôi nằm trong túi quần, tôi đưa mắt nhìn về từng rặng hoa to và lớn đang được mang vác cẩn thận vào trong.
- hoa đẹp nhỉ?
thấy tôi như vậy, haruchiyo cũng bất giác theo đó mà nhìn theo những đóa hoa.
- ừ.
cậu mỉm cười, cúi mặt nhìn xuống.
- chỉ có những bông hoa đẹp nhất mới xứng với senju thôi.
có lẽ cậu đang nghĩ về em. tôi gật đầu đồng tình.
- hoa hồng đâu?
- chưa chuyển tới.
cậu lắc đầu, đáp lại lời tôi. tôi và cậu, đứng im lặng nhìn hoa như thế một lúc lâu. và rồi, tôi buột miệng hỏi.
- anh cả đâu?
- đang bận làm thủ tục. đáng ra mày cũng phải làm đó.
tôi phì cười, rồi không nói gì nữa. haruchiyo nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, rồi cậu cụp mắt xuống.
- mày với senju dù gì cũng là vợ chồng hợp pháp rồi...
- hửm?! thì sao?
tôi nâng giọng, hỏi cậu ta một cách tự nhiên. haruchiyo vẫn giữ cái ánh mắt đó nhìn tôi, miệng cậu đóng rồi lại mở, như đang lựa lời mà nói. muốn nói rồi lại thôi, haruchiyo cười lớn.
- thì đừng có gọi "mày, tao" nữa! gọi "anh" đi mày! mày gọi takeomi là anh rồi mà vẫn kêu "mày" với tao là sao hả!?
cậu cù đầu tôi, như thể ấm ức lắm.
- mơ đi!
tôi lè lưỡi chọc tức cậu.
tôi và cậu vẫn luôn thân thiết như vậy. chỉ là tôi không nghĩ, cái tên nhóc ngày nào còn sùng bái theo sau tôi, nay đã trở thành anh vợ của tôi rồi. đời lắm thứ không ngờ thật đấy!
- mày nhất định phải tới đó mikey.
cậu vỗ vỗ vào lưng tôi, nghe như một lời động viên vậy.
- mày mà không tới, senju sẽ rất buồn... senju mà buồn, là tao giết mày đấy.
- rồi rồi biết rồi! tao lại sợ mày quá.
mikey tôi, xưa nay chưa từng sợ thứ gì. chỉ sợ...
- thôi tao về nha.
chỉ sợ một điều duy nhất...
...
tôi ngồi trên bàn, tay cầm một cây kéo, tỉa lại các nhành hoa.
- anh làm gì vậy nii-san?
à, ema đây mà.
- tỉa hoa nè! không thấy hả?!
tôi hướng những bông hoa về phía em, ema mỉm cười thích thú.
- cho chị dâu hả?
tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
và rồi tôi tiếp tục tỉa lá. ema ngồi kế bên, em chăm chú nhìn tôi một lúc rất lâu, rồi em quay đầu về phía chiếc tv.
- anh không coi dự báo thời tiết sao?
tôi khựng lại, mím môi, và rồi ngập ngừng nói ra.
- không..! mai sẽ là một ngày đẹp mà...
trong gian phòng tối thui, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn, hai người chúng tôi trò chuyện nhỏ với nhau.
- sao anh không lấy hoa hồng đỏ?! đó mới là loài hoa tượng trưng cho tình yêu mà. anh tỉa hồng trắng làm gì?
ema nằm dài lên bàn, mặt hướng qua nhìn lên tôi. tôi phì cười trước câu hỏi của em, tôi nhéo mũi em một cái.
- hồng trắng thì có sao!? nó tinh khiết và thanh thuần y như senju mà.
- em nghĩ chị ấy sẽ thích hồng đỏ hơn...
ema nheo mi nhíu mắt lên chỗ hồng trắng trên tay tôi. đôi bàn tay tôi xây xước vết sẹo dính đầy băng keo cá nhân. tôi hơi ngại ngùng mà nhìn sang chỗ khác, tay tôi vuốt ve lấy những cánh hoa.
- em đoán đúng rồi đó...
tôi nhìn xuống những đóa hoa.
- nhưng anh có thể sơn nó mà.
- haha! anh ngốc thật đấy.
ema khoái chí trước những gì mà tôi nói, như thể tôi vừa mới nói ra một điều gì đó rất ngớ ngẩn vậy. tôi đỏ má, nhưng cũng cười nhẹ.
ema dừng cười, em khe khẽ nhìn lên tôi. nhìn tôi một hồi, rồi hỏi.
- anh yêu senju lắm nhỉ?
tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của em, và rồi tôi nhớ đến em ấy. nghĩ tới senju, tôi lại cứ bất giác mỉm cười.
- ừm! yêu nhiều lắm.
- whoaa!! ghen tị với chị ấy thật đấy! khi có một người yêu mình nhiều đến như vậy...
- em có draken rồi mà!?
- a!
ema tự cóc vào đầu mình.
- phải rồi nhỉ! draken cũng yêu em nhiều đâu kém gì như anh yêu senju đâu. ghen tị làm gì nhỉ!
em hì hì cười, em gái của tôi đáng yêu thật đấy.
- vậy sao không về với tên đó đi!? ở đây làm phiền anh làm gì?!
- gì!? em chỉ muốn ở bên anh trai của em thôi mà cũng không được nữa hả!?
- thì... ai nói là không được đâu.
tôi và em cùng cười với nhau. ôi! vui thật đấy!
bất chợt...
- cả em và ông, shinichirou và izana đều sẽ chúc phúc cho anh...
em vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau. một cái ôm trìu mến, và tưởng chừng như ấm áp vô cùng. tôi vỗ nhẹ lên tay em.
- cảm ơn em..!
mắt tôi nhắm lại, môi tôi vẫn nở nụ cười.
- nhưng... anh biết hết đấy.
- vậy sao...
ngày kết hôn
hôm nay, là một ngày mưa...
- sắp tới giờ rồi, mikey đâu?!
- ê! mikey đâu rồi hả?
- chết tiệt! điện thoại không bắt máy.
- để tao đi tìm nó.
- mau mau đi tìm nó đi!
- ráng níu dài thời gian trước khi nó tới đi!
- lẹ lên!
- nhanh lên!
"mẹ kiếp! mày đã hứa rồi mà manjirou"
...
sắp tới giờ rồi nhỉ..? chắc ở đó đang náo loạn dữ lắm, thấy chuông điện thoại của tôi reo lên liên tục là cũng đủ hiểu rồi.
bộ áo vest tôi để trên giường, còn tôi thì chả rõ lý do tại sao mà lại co ro ngồi đây, ngay trên mặt đất.
gì chứ... tôi biết rõ lý do mà..!
senju không nên lấy tôi, đáng nhẽ ra em đừng nên lấy tôi. tôi là một tên khốn, tôi là nỗi bất hạnh, tôi chỉ là một kẻ điên. sẽ tốt hơn nếu như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, tôi chỉ khiến cho em đau khổ mà thôi... tôi đã làm cho quá nhiều người phải khổ sở rồi, không nghĩ có một ngày tôi cũng sẽ làm đau em...
nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hốc hác của tôi. tôi đau đớn lắm...
hai tay tôi bịt lấy tai, tôi không muốn nghe thấy bất cứ thứ âm thanh gì nữa. cứ để mặc tôi đi, cứ cho tôi đắm chìm vào sự đau khổ này đi.
vì tôi xứng đáng bị như thế...
- mikeyyy!!
cánh cửa phòng bị bật tung, mặc cho không cần nhìn lên nhưng tôi biết rõ là ai đang đứng đó.
- mày làm cái quái gì vậy mikey?
haruchiyo mặt mày cau có, giọng cậu giận dữ cứ thế quát tháo tôi.
- mikey! mikey! mày bị làm sao thế? mikey!?
người đang lắc lắc vai tôi, takemichi, mặt cậu ta sốt sắng và lấm tấm đầy những giọt mưa lạnh. cả hai người họ đều ướt mưa, có vẻ là chạy bộ đến đây.
- mau mặc áo vào. đi nhanh không trễ!
- đi đâu?
tôi hỏi.
- tới lễ cưới của tao sao?
tôi cười chua xót, cười xót xa. cả hai người họ khựng lại trước câu hỏi của tôi, mặt họ nhăn lại, tưởng chừng như rất nhói.
haruchiyo nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
- nói chúng là đi thôi..! senju đang chờ mày đó...
takemichi hớt hải cầm lấy tấm áo vest rồi đưa nó cho tôi, nhìn mặt cậu ta lo lắng lắm, và mặt haru thì trông buồn không sao tả được.
- đừng... làm em ấy buồn..!
tông giọng cậu trầm lắng, nghe giống như một lời cầu xin. tôi cũng không biết phải đáp lại làm sao, chỉ biết im lặng.
trước khi bước ra khỏi cửa, tôi chợt nhớ ra chỗ hồng trắng tôi tỉa hôm qua.
- a từ từ! để tao lấy mấy bông hoa theo nữa.
...
tôi ôm những nhành hoa trong lòng, che chở cho nó trước cơn mưa xuân. nơi tôi đứng thật sự chả phải là một nơi thơ mộng gì, một nơi vắng vẻ và u ám, có những cái cây đơn độc và những ngôi mộ mọc lên xếp thành nhiều hàng ngay ngắn.
tôi đang đứng ở một nơi như thế đấy.
- xin lỗi senju..! anh không kịp đưa nó đến rồi..!
haruchiyo quỳ xuống trước mộ, cậu ta cúi đầu, liên tục nói lời xin lỗi với em. takeomi vỗ lấy vai cậu.
- nhưng ít nhất, em cũng đã đưa được manjirou tới..! như vậy là được rồi...
không khí thật là u buồn. người khóc, trời khóc, vạn vật đều khóc, tôi cũng muốn khóc, nhưng... không sao khóc được.
- chính vì vậy tôi mới không muốn tới đây...
tôi nhăn mặt cay đắng.
tôi bị điên, nhưng tôi biết hết đấy! vốn chẳng có cái đám cưới nào cả, chỉ là từng có, và là suýt có mà thôi...
tôi bị tâm thần, nhưng tôi vẫn luôn giữ được lý trí. cái tâm trí điên loạn luôn cố gắng đánh lừa tôi, cái trái tim bị tổn thương vẫn luôn phủ nhận sự thật mà dẫn dụ tôi. tôi biết hết đấy, nhưng vẫn lại tình nguyện mà cuốn theo nó... chỉ là cho đến giờ, thì tôi đã không còn chịu nổi nữa rồi...
- nhóc không được gặp senju lần cuối... ổn chứ?!
takeomi đặt tay lên đầu tôi, anh cất giọng như thể đang an ủi, xoa dịu tôi. tôi cụp mặt nhìn xuống, buồn bã nhìn những dòng chữ khắc đề tên em, "akashi senju".
và khi tôi nhớ đến em.
- không sao đâu..!
tôi khóc rồi.
- hãy để em là một cô dâu lộng lẫy, tay cầm bó hoa màu đỏ rực trở thành hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu tôi đi...
em luôn đẹp đẽ, luôn mỹ lệ. tôi muốn em sống mãi trong tâm trí tôi, sống mãi với cái vẻ đẹp trường tồn đó, không bao giờ chết đi. tôi muốn cái hình ảnh em mặc chiếc váy cưới màu trắng, tay cầm bó hồng đỏ và bước chân vào lễ đường đó, mãi mãi được khắc ghi trong đầu tôi.
em sẽ luôn là người mà tôi yêu, dù sống hay chết, thì tôi vẫn chỉ yêu một mình em thôi, senju ơi..!
...
- anh có dao không, takeomi?!
- hả?!
takeomi bất ngờ, nhưng rồi cũng quay đi hỏi mượn dao cho tôi. anh đưa nó cho tôi với vẻ mặt đầy e sợ.
- em tính làm gì manjirou..?
tôi cầm lấy con dao, và rồi xoẹt một cái, tôi cứa nó vào lòng bàn tay mình.
- manjirouu!!
anh ta hét lên rồi hất văng con dao trên tay tôi đi. haruchiyo từ đằng sau cũng nhảy bổ lên trước mà túm lấy cổ áo tôi.
- mày điên à??! làm cái m* gì vậy mikey??!
tôi siết chặt lòng bàn tay, ép cho dòng huyết đỏ chảy nhiễu xuống, rớt vào những cánh hồng. tôi nhìn xuống đóa hồng trắng bị nhuộm đỏ, rồi ngước mặt nhìn cậu ta với một nụ cười khẽ.
- tao đang sơn đỏ cho hoa hồng trắng.
haruchiyo bàng hoàng, cậu hoang mang tột cùng mà buông tôi ra, rồi lùi người lại ra sau. tôi nâng niu những cành hoa trong tay, mắt yêu chiều và trìu mến nhìn nó.
- senju thích hồng đỏ hơn hồng trắng. nhưng nếu mang những đóa hoa màu đỏ rực đó đến đây thì không được đúng cho lắm..! cho nên... như này là tốt nhất...
tất cả mọi người đứng đó, đều như sững người trước những câu nói của tôi. họ im lặng, nghẹt thở không biết nói một câu nào. tôi chỉ mỉm cười, rồi quay người về phía em.
- hôm nay anh đến rồi nhá senju..! không phải là một ngày đẹp cho lắm nhỉ...
tôi quỳ xuống, rồi đặt những đóa hoa đó xuống trước em.
- nhìn này! anh mang hoa hồng đến cho em này! thứ tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đó. em thích không!?
tôi có thể tưởng tượng ra, senju đang đứng ở ngay trước mặt tôi. em tươi cười, nhìn tôi hạnh phúc. hình như em thích những bông hoa này lắm, thật tốt..!
- anh yêu em, senju.
em ngớ người trước câu nói của tôi, và rồi em mỉm cười.
hình như em nói, "em cũng yêu anh manjirou", vậy đấy.
...
tôi nhìn xuống những cánh hoa trắng mà đáng ra là phải đỏ, đang bị cơn mưa đáng ghét này gột rửa đi. máu của tôi chảy khỏi những cánh hồng, trả lại cái màu trắng tinh khôi lúc ban đầu của nó.
đến cuối cùng, cũng không có bông hoa hồng đỏ nào cả.
- a... haha...
tôi cười nhạt.
và rồi, tôi gào khóc.
ngày hôm đó, không phải là đám cưới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com