Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuốt Chửng (1 )

Vặn vẹo ma quỷ song sinh công x thanh thuần mỹ nhược thụ, 3p, truyện chia làm hai phần.

Phần 1:

Khi mặt trời đã lên cao, những ánh nắng ấm áp bao trọn lấy một thanh niên có vẻ bề ngoài ôn nhuận. Trên trán cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng, thế nhưng khuôn mặt lại chẳng có vẻ gì là cực nhọc, tay cậu xách một cái chậu nước, cậu ân cần múc nước tưới lên cái chậu hoa cúc cạnh một ngôi mộ.

Trên mộ có khắc ba chữ Diệp Mộng Lan, đó là tên người mẹ quá cố của cậu. Bà ấy mất cách đây 3 năm vì căn bệnh ung thư, bà đã đối chọi với nó suốt 10 năm trời, cho dù là thế bà vẫn mạnh mẽ chăm sóc cậu lớn khôn. Trước khi mất bà chỉ dặn dò cậu một câu " Diệp Lạc, con nhớ phải sống cho tốt".

Diệp Lạc theo họ mẹ vì từ bé cậu đã không có cha. Hai mẹ con cậu sống nương tựa lẫn nhau nhờ một mảnh ruộng mà ông bà để lại. Đói nghèo là thế nhưng dưới sự yêu thương vô bờ bến của mẹ, cậu có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc. Từ lúc phát hiện căn bệnh của mẹ, cậu đã khóc rất nhiều nhưng lại chẳng hề tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ, cậu biết mình phải luôn sống thật tốt thì mẹ cậu mới có thể nhẹ lòng, ít nhất cho tới khi bà mất bà có thể thanh thản ra đi không vướng bận.
Gạt đi tầng mồ hôi phủ trên trán, Diệp Lạc nở một nụ cười dịu dàng trước di ảnh của mẹ, tuần nào cậu cũng tới đây 2,3 lần để chăm sóc hoa và dọn dẹp mộ cho bà, sau đó cậu bắt đầu ngồi cạnh mộ của bà để tâm sự chuyện trên trời dưới đất hệt như khi bà còn sống. Xong xuôi, cậu mới bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi rảo bước trên con đường quen thuộc để ra về.

Cái nghĩa trang mà mẹ cậu được chôn cất dù không quá lớn nhưng rất sạch sẽ và quy củ, các ngôi mộ được phân chia rõ ràng xếp thẳng tắp nhau. Trước đây chỗ này là một bãi đất hoang, 7 năm trước đã được xây dựng đàng hoàng để làm một khu nghĩa địa nhỏ giữa lòng thị trấn.

Đi đến gần cổng nghĩa trang, không biết vì cái gì mà cậu bỗng nhìn về phía bên tay trái, cậu phát hiện ra một nấm đất trồi lên ở đó, còn có một bát hương lớn cắm đầy nhang đã lụi tàn. Vốn tính cách không hề tò mò, nhưng ma xui quỷ khiến cậu lại đi đến trước cái mồ đất ấy. Quan sát xung quanh nó một hồi, cậu lại nhìn thấy một cái tấm gỗ dính đầy bụi bẩn nằm ở cách đó 2 phân. Cúi xuống nhặt nó lên, cậu phủi hết bụi dính trên bề mặt gỗ thì thấy hiện lên hai dòng chữ dọc nằm song song nhau ghi " Mộc Tử " " Mộc Anh" cùng với 2 bức ảnh mờ nhạt của 2 vị thanh niên trẻ thanh tú giống hệt nhau, trông họ cũng mới 25 tuổi trạc với tuổi của cậu. Nhìn xong cậu có chút giật mình, thì ra cái mồ đất này là mộ của hai người được khắc tên trên tấm gỗ. Diệp Lạc không nghĩ rằng ở nơi này là có một cái mộ đơn giản và tồi tàn như vậy, hầu hết mộ ở đây đều được tráng xi măng.
Nghĩ nghĩ một chút, cậu quyết định thu dọn cái mộ này sạch sẽ, trông nó cũng đã lâu đời, giống như nó đã ở đây trước khi cái nghĩa trang này được xây dựng lên nên chắc là người nhà của họ từ lâu đã không tới đây thu dọn rồi. Xách một chậu nước lại, cậu dùng khăn lau sạch sẽ bài vị, sau đó dựng nó đứng trước mộ, cậu còn cẩn thận dùng gạch đè dưới chân nó để tránh bị gió quật ngã. Dọn sạch đống nhang cũ trong bát hương, lại lôi cái đĩa nhựa ra rồi đặt ít hoa quả lên đó, cậu có thói quen mua nhiều đồ cúng cho mẹ vì sợ không đủ. Rốt cuộc nấm mồ cũng gọn gàng hơn hẳn, cậu cầm nhang ra đốt rồi cắm ba cây nhang lên bát hương. Đứng dậy phủi chút bụi dính trên áo, cậu hướng bài vị của ngôi mộ nở một nụ cười ấm áp " Chắc các vị ở ngôi mộ lạnh lẽo đã lâu, hôm nay có duyên nên tôi tặng các vị một ít hoa quả. Sau này có dịp tôi sẽ ghé lại thắp nhang cho các vị." Nói rồi cậu xách đồ rời đi, mau chóng quay lại xe để đi làm, cậu sắp muộn tới nơi rồi.
Bởi vì rời đi quá nhanh mà cậu không hề để ý đến hai bức ảnh trên bài vị chợt cong cong khoé môi, ánh mắt nhìn về phía cậu rời đi.

14h5p, Diệp Lạc lần đầu tiên đi dạy trễ, cậu vội vã xách cặp chạy vào lớp học. Học sinh thấy cậu bước vào cũng nhanh chóng đứng dậy chào một cách vui vẻ, cậu rất được học sinh ở đây chào đón. Sau khi ổn định lại lớp học, lúc này một học trò mới lên tiếng hỏi cậu " lần đầu tiên thấy thầy Lạc đi trễ, có chuyện gì sao thầy?" Câu hỏi xuất phát từ tính tò mò cũng như sự quan tâm với cậu.

Nghe hỏi vậy Diệp Lạc cũng chỉ khẽ cười rồi nói " Ừ hôm nay thầy phải soạn đề cương cho các em nên đến trễ, nào cả lớp lấy giấy bút ra để kiểm tra 15 phút"

Cả lớp đau khổ rống lên một tiếng, mặt ai nấy cũng đều bi thương mà lên tiếng ai oán " Thầy Lạc thật độc ác, huhu"
Dạy xong hai tiết, Diệp Lạc xách cặp xuống phòng giáo viên, trên đường đi được không ít học sinh cúi đầu chào. Cậu được chào đón như vậy là do tính tình cậu rất dễ chịu lại còn quan tâm học sinh, hơn nữa vẻ bề ngoài cậu rất đẹp, cái loại đẹp mà nhìn vào ai cũng muốn gần gũi chứ không hề toát ra một chút kiêu kì nào.

Ngồi xuống bàn làm việc, cậu mở cặp ra lấy đống bài kiểm tra của học sinh hôm nay để ngồi chấm. Cậu dạy môn hoá, cái môn mà học sinh nào nghe vào cũng ngán ngẩm. Đến lúc xử lí xong xuôi hết công việc thì trời cũng đã xế tà, đồng hồ lúc này điểm 5h30. Nhìn xuống sân chỉ còn lác đác lại vài em học sinh đang chạy nhảy, cậu cũng nhanh chóng thu xếp đồ để ra về. Đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo thổi vào sau gáy cậu, cậu giật mình mà nhìn về phía sau, trong phòng làm việc sớm đã chỉ còn lại một mình cậu, vì không bật đèn mà nhìn có chút âm u.
Diệp Lạc nghĩ là do trời sắp trở lạnh nên có gió, nén lại nội tâm hoang mang mà xuống dưới lầu lái xe trở về nhà. Lúc về tới nhà cũng đã 6h hơn, cũng may nhà cậu không xa trường nên đi lại cũng rất tiện.

Về nhà việc đầu tiên Diệp Lạc làm chính là lao vào bếp nấu ăn, vì chỉ ở một mình nên cậu nấu rất đơn giản, 1 món mặn, 1 món rau và 1 bát canh. Chả tốn bao nhiêu thời gian cậu đã xong xuôi buổi tối, ăn uống xong lại rửa bát. Cậu ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một chút, cầm cái điện thoại mở Messenger lên liền thấy một loạt tin nhắn của lũ bạn không ngừng kéo tới, cậu rất ít khi check tin nhắn vì bận rộn, hầu như cũng tắt hết thông báo cho tới khi bật lên.

Ngồi trả lời từng cái tin nhắn xong thì bụng cũng đã bớt no, lúc này cậu đứng dậy lấy quần áo rồi tiến vào phòng tắm.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, cách giải stress hiệu quả nhất là ngâm mình trong bồn tắm ấm áp chứa muối khoáng, Diệp Lạc thở nhẹ ra một hơi, nhắm mắt lại dưỡng thần. Một lúc sau, cậu nghe thấy có tiếng bước chân đi gần lại chỗ mình, giật mình mở mắt nhìn về hướng đó, không có ai hết. Cậu nghĩ chắc là do hôm nay mệt quá nên nghe nhầm, cậu lại nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.

Tỏm một tiếng.

Cậu cảm nhận có người bước vào trong bồn tắm, không để cậu kịp phản ứng, cậu đã nhận ra mình không thế cử động cũng không thể mở mắt được. Sau đó có một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy eo cậu từ phía sau, cả lưng cậu dán vào lồng ngực rắn chắc, hai chân cậu bị nâng lên rồi có một đôi bàn tay mò mẫn lấy chân của cậu, ngón tay lạnh buốt sờ mó từ đầu ngón chân tới tận mông.
Rõ ràng đang ngâm trong bồn tắm ấm áp là thế, nhưng hiện tại nhiệt độ trong phòng đã giảm tới mức đáng sợ, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc cả sống lưng.

Phát hiện cả người cậu đang run rẩy, cái thứ đang ôm sau lưng cậu khẽ dán vào bên tai cậu rồi cười khúc khích, sau đó nhè lưỡi ra liếm láp vành tai đang đỏ ửng của cậu. Cánh tay di chuyển từ eo lên đến đầu nhũ hoa rồi xoa nắn, trêu đùa.

Thật đáng yêu.

Đôi bàn tay phía dưới cũng chẳng hề an phận, bóp lấy cặp mông căng mẩy của cậu rồi như có như không sờ trúng cái khe ở giữa, chạm lên cái nơi tư mật ở đó.

Cổ họng cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ dưới sự kích thích chưa từng trải qua, cậu muốn dạy dũa muốn thoát ra khỏi nhưng không thể. Đôi chân mày của cậu nhíu chặt lại tỏ vẻ cực kì khó chịu, lúc này có một bàn tay nắm lấy cằm cậu, quay đầu cậu nghiêng ra phía sau một chút rồi khẽ hôn lên giữa cặp chân mày đang nhíu lại kia như an ủi. Rồi chẳng hề an phận mà hôi lên cánh môi mềm mại của cậu, liếm láp khoé môi cậu, chưa đủ thoả mãn, cái đầu lưỡi lạnh buốt mạnh mẽ tiến vào bên trong khoang miệng cậu mà gặm mút.
Lúc này ở dưới, cậu cảm nhận được một ngón tay đang muốn tiến vào nơi tư mật kia, thế nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài bất động để nó khai phá thân thể của cậu. Chân cậu đã bị mở rộng ra, gập lại, gác hai bên phía thành bồn tắm. Chưa dừng lại ở đó, một bàn tay cầm lấy nam căn yếu ớt của cậu rồi không ngừng tuốt nó, mà cái nơi này cậu cũng chưa từng tuốt qua.

Có lẽ là lần đầu bị kích thích mãnh liệt như vậy nên dù cho cậu không muốn, thế nhưng cơ thể lại không chống lại được khoái cảm, cứ thế mà cậu bắn ra một dòng tϊnh dịch nhớp nháp dính đầy ở bụng. Tiếng cười giễu cợt vang lên bên tai, không chỉ có một, cả hai tiếng cười đều rất âm trầm không giống như của con người phát ra.

Giống như nhận ra thứ gì đó, cậu càng sợ hãi và hoảng loạn hơn, nếu bây giờ có thể cử động được, dám chắc cậu đã dãy dụa, cầu xin, la hét. Cậu không hề đọc ít những thứ liên quan đến ma quỷ, nên cậu biết cái thứ đang trêu ghẹo mình kia chắc chắn là nó. Nhưng nghĩ mãi không ra tại sao 25 năm sống trên đời chưa từng gặp, đột nhiên lại bị ma quỷ đeo bám chọc ghẹo như vậy.
Diệp Lạc mở mắt ra, cậu thấy mình ngủ quên trong bồn tắm. Vội vã đứng dậy, cậu nhìn xung quanh cũng không thấy có gì bất thường, lúc này nước trong bồn đã lạnh, cậu mau chóng đi ra ngoài lau người rồi mặc quần áo. Cảm xúc khi nãy quá chân thực, dù cho có tự nhũ là mình mơ linh tinh nhưng cả người cậu đều run rẩy sợ hãi. Đêm đó cậu ngủ trong sự chập chờn lo sợ, cậu sợ chúng nó lại xuất hiện quấy phá cậu, tới tận 2h sáng cậu mới mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân đều đau nhức rã rời, cậu phát hiện ra mình bị sốt nhẹ, bò dậy tìm hộp thuốc trong ngăn tủ, cậu lấy vỉ thuốc cảm xong bước xuống giường làm bữa sáng. Ăn xong thì uống thuốc, cậu lâu lâu cũng bị cảm nhẹ như vậy nên không để bản thân nghỉ ngơi mà xách cặp đi làm.
Khi đến trường mọi người thấy cậu phờ phạc, hốc hác mà quan tâm lo lắng, ai cũng nói cậu nên ở nhà nghỉ ngơi một hôm cho khoẻ thế nhưng cậu lại bảo chỉ một chút bệnh vặt không đáng lo.

Đến giờ nghỉ giải lao, cậu lại trở về bàn làm việc của mình lấy ra bữa trưa, lúc này kì thực cậu rất mệt mỏi. Từ sáng tới giờ cậu cứ cảm thấy ai đó đu bám trên người mình, cả cổ và hông đều đau nhức không thôi. Cậu định bụng nghỉ ngơi một lát nếu không khoẻ sẽ xin nghỉ chiều hôm nay, nghĩ rồi cậu đi xuống phòng y tế nằm nghỉ một chút.

Gió thổi khiến rèm cửa sổ phập phồng, trong phòng không có ai ngoài Diệp Lạc đang nằm trên giường. Có lẽ vì hôm qua ngủ trễ nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều vang lên nhịp nhàng.

Dưới chân giường cậu nằm, hai thân ảnh mờ nhạt đứng nhìn cậu chằm chằm rồi chúng nó nhìn nhau cười một cách bí hiểm, hai giọng nói âm trầm vang lên " Anh hôm qua doạ tiểu khả ái của chúng ta hoảng sợ rồi"
" Không phải là em quá vội vã muốn ôm tiểu khả ái vào lòng để trêu đùa hay sao"

Nói rồi chúng khúc khích cười với nhau, bọn chúng đều rõ được rằng chúng chưa thoả mãn. Hôm qua chỉ là màn dạo đầu để cho bảo bối của chúng làm quen một chút, chúng muốn từ từ gặm nhấm lấy hương vị tuyệt mỹ mà chúng đã khao khát từ lâu. Du͙c vọng bị kiềm nén mấy trăm năm rốt cuộc cũng bị khai mở, mà một khi nó đã được mở ra thì sẽ không ngừng vặn vẹo điên cuồng, chúng như những con thú săn mồi đói khát, chăm chú quan sát con mồi thơm ngon ở trước mặt.

Chúng trèo lên giường mò mẫm lấy cơ thể mềm mại của cậu, cởi bỏ thứ quần áo vướng víu trên người cậu ra rồi bắt đầu liếm láp cơ thể cậu như thưởng thức món ngon. Sự lạnh lẽo khiến cậu run rẩy muốn né tránh nhưng lại một lần nữa không thoát được, cậu như một tế lễ được dâng lên để hiến tế cho ma quỷ, thoả mãn du͙c vọng vặn vẹo của chúng.
Nơi tư mật lại bị ngón tay tiến vào khai phá, lần này là hai ngón tay tiến vào bên trong mở rộng, tìm kiếm nơi mẫm cảm nhất bên trong cậu rồi mạnh mẽ đâm vào. Phía trên khoang miệng bị thô bạo mút máp hết không khí khiến cậu không thể thở nỗi, đến khi cậu sắp không chịu được thì mới thả ra cho cậu nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục mút lấy. Chúng không ngừng trêu đùa khắp cơ thể cậu, kích thíchtừng nơi mẫm cảm yếu ớt nhất.

_________

Hết phần I

30vote + 3bl = phần 2:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com