[truyện Ngắn] Sinh Ra Đã Muốn Cho Em Mật Ngọt
Thể loại: yandere, ngọt, HE.
( Truyện sẽ chia ra 2 phần)
Phần 1:
Mạc Thần và Triệu Lăng vốn là thanh mai trúc mã lúc nhỏ. Cả hai bên gia đình là hàng xóm thân thiết thế nên từ lúc mới sinh ra cậu và hắn đã chơi thân.
Triệu Lăng do thân thể gầy yếu và mỏng manh như con gái nên hay bị ức hiếp. Mỗi lần như thế Mạc Thần đều đứng ra bảo vệ hắn. Mạc Thần và Triệu Lăng tựa như hình với bóng, không lúc nào tách rời.
Thế nhưng đó là chuyện của 7 năm trước. Hiện tại Mạc Thần đã 18 tuổi, cũng đã 7 năm cậu và Triệu Lăng không gặp nhau, chỉ lâu lâu cậu bất chợt nhớ đến người bạn thuở nhỏ của mình, cảm thấy rất hoài niệm.
" Mạc Thần! Đã trễ rồi còn không mau thức dậy đi học!?" tiếng người phụ nữ trung niên vọng từ dưới nhà lên, âm điệu đôi phần tức giận mà nói lớn. Chuyện này cũng không lạ lẫm gì với bà, thế nhưng hiện tại Mạc Thần đã lên đại học mà vẫn không bỏ tật ngủ nướng khiến bà không thể không tức giận.
Mạc Thần từ trong chăn chui ra, đầu tóc bù xù, giọng điệu ngái ngủ mà đứng dậy bước xuống lầu.
" Mau ăn sáng đi, hôm nay ngày đầu nhập học mà vẫn ngủ nướng được hả!?" Lý Thẩm trừng mắt nhìn đứa con trai đang ngồi ngáp trước mâm cơm, thật lòng kiềm nén nội tâm muốn mắng chửi một trận cho thoả mãn.
Cuối cùng bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, Lý Thẩm lại hối con trai mình mau thay đồ đi học. Mãi cho đến khi Mạc Thần bước ra khỏi cửa bà mới thở phào nhẹ nhõng, thật chỉ mong ai sớm hốt thằng con lười nhác của mình.
Nhận thức được bản thân sắp trễ học nên Mạc Thần chạy trối chết đến trường. Thật may khi vừa đến thì chuông reo mới vang lên. Sau đó cậu cũng nhanh chóng đi tìm kiếm lớp học của mình.
Tìm được chỗ ngồi ưng ý trong lớp, việc đầu tiên Mạc Thần muốn làm chính là ngủ, vị trí góc khuất và ngay gần cửa sổ đối với cậu không khác gì là thiên đường. Không thèm để ý đến xung quanh, Mạc Thần trực tiếp cúi đầu ngủ.
Bởi vì lớp học đại học khác với cấp 3. Một lớp đến hơn một trăm người nên giáo viên cũng chả màng mà để ý hết được. Vậy nên thầy cứ giảng, ta cứ ngủ.
Đến tiết học thứ 2, mặc dù Mạc Thần ngủ nhưng ngủ không sâu, cậu vẫn có thể cảm nhận được có người đang ngồi xuống cạnh mình. Lười biếng nhiều hơn tò mò, vậy nên cậu quyết định mặc kệ người nọ.
Thế nhưng ngủ được một lúc Mạc Thần cảm thấy lưng như đang bị ai đó vυ"t ve, cực kì nhột. Thế nên cậu bực mình bật dậy, liếc nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra người ngồi bên cạnh. Cậu vừa xoay qua nhìn người nọ, thì đã thấy người nọ nhìn mình chằm chằm rồi nở nụ cười thân thiện.
"Chào cậu" người nọ nghiêng đầu nhẹ một cái, giọng điệu nhẹ nhàng đối Mạc Thần cười nói.
"a? Chào" có chút phản ứng không kịp, Mạc Thần cũng buộc miệng chào lại. Sau đó cậu cũng âm thầm mà đánh giá người bên cạnh, đại khái thấy người này ngũ quan hài hoà, động tác đoan trang, giọng điệu nho nhã, cả người phát nên khí chất ôn nhu khó nói.
" Rất hân hạnh khi được làm quen" hắn như có như không lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"hân hạnh!" Mạc Thần mỉm cười có hơi cứng ngắc, cậu cảm thấy người này thật vô duyên, phá hỏng cả giấc ngủ của cậu. Vậy nên đáp lễ vài câu cậu bèn kiếm cớ tránh né. Cậu quyết định lùi vô trong một chút.
Thế nhưng cậu lùi bao nhiêu chăng nữa thì khoảng cách của hai người cũng không thay đổi, cậu còn có cảm giác gần hơn lúc ban đầu. Đây nhất định là ảo giác đúng không?
Cảm thấy bực bội trong người dâng lên, Mạc Thần quyết định mặc kệ mà trực tiếp ngủ. Để lại người bên cạnh cứ nhìn cậu không rời mắt từ đầu đến cuối.
Kết quả cả buổi hôm đó cậu không tài nào ngủ ngon được.
U ám trở về nhà, lúc đứng dậy Mạc Thần cũng không thèm để ý tới người bên cạnh bởi vì cậu luôn có cảm giác hắn lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu có chút hơi rợn người. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi tầm mắt hắn trước khi bị hắn dùng ánh mắt đâm chết.
Cả quãng đường Mạc Thần đi luôn có cảm giác có người đi phía sau mình, lại nhớ đến ánh mắt của người ngồi cạnh mình vừa rồi, Mạc Thần lấy hết sức bình sinh mà phóng thẳng về nhà. Mở cửa thấy mẹ trong bếp thật chỉ muốn nhào vô mà ôm lấy mẹ!
Tắm rửa sạch sẽ cũng khiến tâm trạng Mạc Thần thoải mái hơn, cậu lăn lên giường bấm điện thoại, mở khung chat tin nhắn nhỏ trên màn hình, bấm vào cái tên đầu tiên trong khung chat, cậu bắt đầu kể những chuyện quái dị mà hôm nay cậu gặp được cho người bạn ảo này nghe.
[ cmn! Hôm nay tôi gặp một người bạn mới vô cùng kì lạ, hắn từ đầu đến cuối buổi học không hề nghe giảng mà cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi dù đang nhắm mắt quay đầu cũng cảm nhận được a! Thật là đáng sợ ]
[ ha ha, có khi nào hắn thích cậu không?]
[ cậu đừng có đùa, tên biến thái đó mà thích tôi chắc tôi phải chuyển trường mất, nghĩ đến tôi còn hơi rợn người đây này!]
" Mạc Thần! Mau xuống đây" Lý Thẩm từ dưới nhà lại gọi vọng lên, trực tiếp cắt ngang cuộc đối thoại của Mạc Thần.
Mạc Thần mặc dù có chút không muốn xuống thế nhưng nghĩ đến bộ mặt hung dữ của mẹ mình, liền quăng điện thoại qua một bên mà nhanh chóng có mặt.
" Đã trễ rồi mẹ gọi con có việc gì không a?" Mạc Thần phụng phịu đi đến chỗ Lý Thẩm, lại phát hiện có người khác đang ở đây.
" Cái thằng lười nhác này, mày suốt ngày nằm trên đó bấm điện thoại muốn mục xương rồi! Mau ngồi xuống đây, hôm nay Triệu Lăng mới quay về chỗ này, thằng bé đến chào hỏi" Lý Thẩm trừng mắt mắng Mạc Thần xong lại dịu dàng nhìn về phía Triệu Lăng " aiz, cháu thấy Mạc Thần nhà cô đấy, nó lười biếng không có phép tắc gì cả"
" Thế nhưng cậu ấy vẫn rất đáng yêu " Triệu Lăng cười càng nhẹ nhàng hơn đối Lý Thẩm trả lời, sau đó lại mỉm cười nhìn Mạc Thần.
"a? Cậu... Cậu..." Mạc Thần trợn mắt nhìn Triệu Thần, tay có chút run run mà chỉ thẳng. Cậu nhìn một cái liền nhớ ra hắn chính là cái tên biến thái hồi sáng ngồi bên cạnh cậu!
Vì thế cảnh tượng trong nhà lúc này chính là, Lý Thẩm trố mắt ngồi bên cạnh nhìn Mạc Thần run rẩy chỉ tay vào Triệu Lăng đang ngồi mỉm cười nhu hoà bên kia.
Bốp!
Nhìn một lúc liền thấy ngứa mắt, Lý Thẩm trực tiếp cho Mạc Thần một cái bạt tai ngay đầu.
"Cái thằng này gặp người khác không những không chào còn vô lễ chỉ tay vào người ta như vậy là có ý gì" Lý Thẩm trừng Mạc Thần một cái, cảm thấy con trai mình càng lúc càng có vấn đề.
"Không sao đâu ạ, hồi sáng con và cậu ấy đã gặp nhau rồi a" Triệu Lăng một giọng ôn nhu như nước nói.
"Vậy sao? Con và Mạc Thần nhà cô học cùng trường?" có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Lăng, Lý Thẩm lại âm thầm đánh giá về sự ngoan ngoãn của đứa nhỏ này, phải chi Mạc Thần nhà này lễ phép như vậy đã tốt.
" Vâng ạ, cháu và Mạc Thần học cùng một lớp" hắn như có như không liếc nhẹ về phía Mạc Thần.
"Vậy thì tốt quá! Cháu học cùng nó vậy có thể để mắt nó hộ cô được không? Cả 3 năm cấp 3 nó đều đạt thành tích kém! có thể lên đến đại học chính là may mắn lắm rồi, cô không muốn nó lại tiếp tục như vậy" Lý Thẩm một câu trực tiếp đem số mệnh Mạc Thần giao cho người đối diện.
"Mẹ! Sao mẹ lại nói con như vậy, con sẽ chăm chỉ mà" Mạc Thần từ đầu đến cuối im lặng nghe mà có chút muốn khóc, sao mẹ có thể nhờ cái tên biến thái này a!?
"Mày im lặng! Mẹ sinh ra mày còn không rõ tính mày hả, cả ngày lên trường chỉ có ngủ, muốn mẹ mày tốn tiền nuôi mày học rồi đổ sông đổ bể sao" Lý Thẩm sắn tay áo muốn đập Mạc Thần một trận.
"Cô đừng tức giận, con nhất định sẽ khiến Mạc Thần học giỏi hơn a" Triệu Lăng thấy vậy cũng nhẹ nhàng ngăn cản. Nghe được lời Triệu Lăng nói, Lý Thẩm vui vẻ dừng tay.
"Được, nó chống đối hay làm gì sai con cứ nói cô, cô nhất định cho nó một bài học" Lý Thẩm ân cần nói với hắn.
Giao dịch coi như thành công.
Mạc Thần có cảm giác bản thân là con cá đang được đặt lên thớt.
Cả đêm Mạc thần thức trắng.
Vác khuôn mặt với hai cái quằng thâm trên mắt cùng với bộ dạng mệt mỏi, cậu suýt chút thì thành công doạ mẹ cậu nổi điên.
"Thức cả đêm chơi điện thoại đúng không!? Đưa điện thoại đây!" Lý Thẩm thật không nuốt nổi bộ dạng hiện tại của con trai mình.
"Con chuẩn bị đi học đây" Mạc Thần cầm lấy đĩa đồ ăn sáng, vác chân chạy lên lầu, bỏ mặc ngoài tai tiếng chửi đang vọng lại từ phía sau.
Sau đó, Mạc Thần nhanh chóng chuồn đi học.
"Cả đêm qua cậu không ngủ, uống chút thuốc an thần rồi xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, lát nữa tớ sẽ chép bài giùm cậu" Triệu Lăng sắc mặt lo lắng, đặt thuốc lên tay Mạc Thần rồi hối thúc cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi.
Mạc Thần nghe xong có chút cảm động, thế nhưng cậu lại thấy có gì không đúng, hắn làm sao biết đêm qua cậu không ngủ mà mua thuốc cho cậu chứ!? Con mẹ nó có quỷ!
Mạc Thần nhìn qua Triệu Lăng đang ngoan ngoãn trông chờ y uống thuốc, cậu đành nghẹn lại thắc mắc trong lòng, uống một hơi thuốc rồi xuống phòng y tế.
Bởi vì đêm qua thức trắng cộng với thuốc an thần rất hiệu quả nên Mạc Thần vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ sâu. Lúc này có một bóng người lại gần giường cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh, cầm bàn tay cậu lên, khẽ liếm lấy ngón tay mềm mại của cậu.
" A, Mạc Thần quả là rất đáng yêu"
Sau khi đánh một giấc thật đã, Mạc Thần thoải mái thức dậy, vươn người thư giãn một chút lại xém nữa bị khuôn mặt người ngồi ở giường bên cạnh doạ ngất.
"Cậu, cậu làm gì ở đây?" bởi vì còn chưa hoàn hồn, Mạc Thần có hơi run rẩy nói. Mẹ nó! Xém thì bị doạ ngất.
"Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không đành lòng đánh thức, cậu đã dậy thì mau về thôi, trời sắp tối rồi đó nha" vươn tay lau lấy nước miếng còn dính bên mép của Mạc Thần, Triệu Lăng mỉm cười ôn nhu nói.
Không quá để ý đến hành động của Triệu Lăng, Mạc Thần lại nhìn ra ngoài trời, thật sự là sắp tối đen rồi a! Không mau chóng về nhà mẹ cậu sẽ giết cậu mất.
"Yên tâm, tớ đã gọi điện nói mẹ cậu chúng ta đang học nhóm rồi" Triệu Lăng liếm lấy nước miếng dính trên tay, bình thản như không có chuyện gì.
Mạc Thần nhất thời không thốt lên được lời nào.
"Mau về thôi a, sắp trễ rồi" Triệu Lăng nắm tay Mạc Thần, tự nhiên kéo đi.
Mạc Thần đột nhiên có chút đỏ mặt. Cậu muốn kéo tay ra thế nhưng mà hắn nắm chặt khiến cậu không tài nào rút tay ra được.
"Ngoan" Triệu Lăng hơi dừng lại, quay lại nhìn Mạc Thần ôn nhu nói.
Cả người Mạc Thần hơi cứng ngắc, cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Nhất định là ảo giác.
Sau khi ngoan ngoãn để Triệu Lăng dắt về nhà. Mạc Thần liền tức tốc chạy lên lầu đóng cửa. Cậu cảm thấy da mặt mình thật mỏng, chỉ bị hắn nắm tay muốn chút đã đỏ hết cả lên.
Sau một hồi bình tâm, Mạc Thần quyết định đi tắm để xả hết mọi chuyện xui xẻo.
Tắm xong liền thấy thoải mái, Mạc Thần lau khô sơ qua tóc rồi đi xuống phòng ăn. Thế nhưng đi được nửa đường lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Mạc Thần hôm nay rất chăm chỉ, cậu ấy giải gần hết các bài tập về nhà rồi, cô cứ yên tâm đi ạ" Triệu Lăng mỉm cười ôn hoà với Lý Thẩm, một nước kể tốt Mạc Thần như đang rót mật ngọt.
" Ha ha, Mạc Thần nhà cô mà khá lên, cô nhất định sẽ chiêu đãi cháu thật chu đáo! " Lý Thẩm nghe con mình có thể chăm chỉ làm bài thật vui mừng không thôi, bà sợ không ai có thể trị được tính lười biếng của Mạc Thần, xem ra cuối cùng cũng có người trị được.
" Cậu sao còn chưa về!? " Mạc Thần vì chuyện ban nãy thẹn quá hoá giận, bực bội trừng mắt nhìn Triệu Lăng đang tươi cười bên kia.
" Cái thằng này, là mẹ mày bảo Triệu Lăng ở lại, mày có ý kiến gì!? " Không cần đến lượt Triệu Lăng, Lý Thẩm đã lập tức trừng mắt lại nhìn Mạc Thần.
Mạc Thần liền có cảm giác bản thân là con nuôi còn Triệu Lăng mới là con đẻ của cái nhà này.
" Cô và Mạc Thần đừng nóng giận a, lỗi là do cháu đến làm phiền gia đình nhiều quá" Triệu Lăng tỏ vẻ ngại ngùng không thôi.
"Kìa, sao cháu lại nói thế, cháu giúp Mạc Thần nhà cô không thấy phiền là cô vui rồi. Cháu về đây một mình mà ở căn hộ lớn chắc cũng buồn lắm, hay là cháu qua đây ở đi, nhà cô còn dư một phòng, ở nhiều người sẽ vui hơn" Lý Thẩm mỉm cười ôn nhu nhìn Triệu Lăng, không để Triệu Lăng cùng Mạc Thần kịp phản ứng, Lý Thẩm lại nói tiếp " Cháu từ chối là không được nha! Cô là thật tâm muốn cháu về đây"
Triệu Lăng lập tức đồng ý. Một nước chuyển về nhà của Mạc Thần.
Mạc Thần "..." Hình như diễn biến này có hơi nhanh quá rồi đi!??
Được rồi, Mạc Thần không thể chống lại được mẫu thân đại nhân, vậy nên chỉ có thể im lặng chấp nhận việc ở chung nhà với tên biến thái kia.
Sau đó mỗi buổi sáng của cậu chính là như thế này:
6h Triệu Lăng gõ cửa, tiến vô phòng đánh thức Mạc Thần dậy. Sau đó dắt cậu vô WC đánh răng rồi lau mặt cho cậu.
6h15 Triệu Lăng cùng Mạc Thần xuống phòng dưới ăn sáng với nụ cười cực kì ôn nhu của Lý Thẩm.
6h30 Triệu Lăng đứng phía dưới chờ Mạc Thần chuẩn bị tươm tất rồi cùng đi học.
Cứ thế lặp lại trong 1 tuần. Cực kì quy tắc, không phải để Lý Thẩm phải quát mắng một lời.
Lý Thẩm và Triệu Lăng tâm trạng rất tốt, trong bữa ăn lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Còn Mạc Thần thì khác, cả tuần nay cậu bị bắt ngủ sớm dậy sớm, không thể ngủ nướng 1 phút nào thực sự không quen!
Hôm sau, không đợi Triệu Lăng phải đánh thức, Mạc Thần chủ động dậy trước đó. Sau đó cấp tốc đánh răng rửa mặt rồi xuống lấy vội đồ ăn sáng, không nói không rằng bỏ đi học trước. Chạy một mạch đến trường, Mạc Thần đắc ý " Đừng tưởng tôi không thể không tự dậy sớm được!"
Cả một tiết học, Mạc Thần ngó lơ Triệu Lăng. Hắn hỏi gì cũng không trả lời, trực tiếp lui vào góc ngủ. Đến lúc hết giờ thì xách cặp bỏ về trước.
Mạc Thần hả hê không thôi. Quyết định lượn một vòng rồi mới trở về nhà. Đi được một hồi thì có người chạy tới vỗ vai cậu.
" Mạc Thần có phải không? Lâu rồi không gặp, thật tưởng cậu chết đâu rồi!" thiếu niên trước mặt hào hứng không thôi, tươi cười đối Mạc Thần nói.
"Không phải là Tiểu Cường đây sao? Đúng là lâu quá không gặp. Cậu vẫn thấp bé như vậy, ha ha ha" Mạc Thần nhìn liền nhận ra được đây là bạn thân hồi cấp 2 của cậu. Nhớ hồi cấp 2 cậu cùng Tiểu Cường thân tới mức người ngoài nhìn lại tưởng một cặp gay.
"Cái tên đáng chết này, lâu rồi không gặp miệng lưỡi vẫn thối như xưa" Tiểu Cường nghe lời chọc ghẹo từ Mạc Thần, cảm thấy chiều cao đang bị mang ra là trò đùa. Tuy hắn chỉ cao 1m56, nhưng cũng không đáng mang ra làm trò đùa đâu nha!
"Được rồi không đùa cậu nữa. Lâu quá không gặp, chúng ta tìm quán cafe nào gần đây đi" Mạc Thần cười nịnh nọt, khoác vai Tiểu Cường kéo vô một quán cafe gần đó.
Lúc này phía sau bức tường gần đó có một bóng người, người này đứng đó cũng một hồi lâu, khoảng cách vừa vặn nhìn và nghe thấy rõ cuộc trò chuyện vừa rồi. Người này đột nhiên cười nhẹ một cái, thế nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự điên cuồng " a~ Mạc Thần hình như chưa từng ôm mình như vậy..."
Sau một lúc tâm sự với người bạn thân hồi cấp 2 kia. Mạc Thần thấy đã sắp trễ, nếu không mau về sớm thì mẫu thân đại nhân sẽ băm cậu ra làm bữa tối mất. Tạm biệt Tiểu Cường xong, Mạc Thần nhanh chóng trở về nhà.
Bước vào nhà không có lấy một ánh đèn, dãy hành lang là một màu tối đen như mực. Mạc Thần gọi một tiếng mẹ nhưng không thấy ai hồi đáp, lại nhớ hồi sáng Lý Thẩm có nói hôm nay sẽ về nhà ngoại vài hôm mà cậu không để chú ý. Thế nhưng còn Triệu Lăng đâu? Đáng lẽ hắn phải về từ lâu rồi chứ?
Mạc Thần còn đang thắc mắc không thôi thì phía sau đột nhiên có một hơi thở phà vào gáy cậu, cùng lúc là một vòng tay ôm cậu vào lòng.
"Mạc Thần về trễ như vậy, khiến tôi đợi thật lâu" giọng nói của người phía sau âm trầm lại pha chút uất ức, như là đang hỏi tội lại có gì đó nũng nịu bên trong.
"Triệu Lăng, cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra" hơi thở phả vào gáy Mạc Thần khiến cậu ngứa ngáy không thôi, dãy dụa muốn né tránh khỏi cái ôm kia nhưng không thể thoát khỏi.
"Mạc Thần chán ghét tôi? Không phải vừa nãy ôm người khác rất thân thiết sao?" Vòng tay cơ hồ siết chặt hơn một vòng. Sắc mặt Triệu Lăng vì trời tối không thể nhìn rõ.
"Cậu theo dõi tôi!?" Mạc Thần cảm thấy hết kiên nhẫn, cái tên Triệu Lăng này không biết vì cái gì mà lên cơn điên. Hơn nữa vừa nãy cậu chỉ khoác vai Tiểu Cường thôi có được không?
"Hôm nay Mạc Thần không thèm để ý đến tôi, tôi thật sự buồn a. Rõ ràng trong mắt tôi chỉ có Mạc Thần, vậy mà trong mắt Mạc Thần lại là người khác chứ không phải tôi!" Triệu Lăng câu đầu như phải chịu uỷ khuất. Thế nhưng đến câu sau, giọng điệu lại có chút điên cuồng.
" Cmn! Cậu nổi điên cái gì, mau buông tôi ra" Mạc Thần lại dãy dụa mạnh hơn, cậu cảm thấy tên Triệu Lăng này thật sự điên rồi.
"Đúng vậy nha, tôi là vì Mạc Thần nên mới điên như vậy" Triệu Lăng cười đến rợn người. Sau đó kéo Mạc Thần vào phòng.
"Cậu... Cậu tính làm gì!? Mau thả tôi ra" Mạc thần bị ném lên giường cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng có chút hoảng loạn, không biết tên Triệu Lăng này muốn làm gì cậu.
"làm gì? LÀM cậu a!" Triệu Lăng cười ôn nhu, không nói nhiều liền trực tiếp đè lên người Mạc Thần. Sức lực chênh lệch quá lớn nên Triệu Lăng dễ dàng lột sạch cậu.
" Cái tên biến thái này, mau tránh ra" Mạc Thần giận dữ quơ chân đạp lên người Triệu Lăng. Thế nhưng vừa đến giữa chừng đã bị Triệu Lăng bắt lại, hắn nắm lấy cổ chân cậu kéo sang hai bên. Khiến nơi tư mật kia bị bại lộ trước mắt hắn.
"Nơi này của Mạc Thần cũng cực kì đáng yêu" Triệu Lăng mỉm cười cưng chiều, không hề che giấu ánh mắt đang nhìn say mê nơi tư mật kia.
Mạc Thần thẹn quá hoá giận, mắng chửi hắn nhiều không tả xiết. Dãy dụa cũng có, né tránh cũng có thế nhưng không hề có tác dụng, ngược lại cậu còn thấy mệt mỏi không thôi.
Thấy Mạc Thần quấy phá đến mệt mỏi rồi, Triệu Lăng nhu hoà hôn lên môi cậu " Ngoan, cậu chỉ cần nằm yên thôi, tôi sẽ cho cậu thoải mái"
Không để Mạc Thần đáp, Triệu Lăng đã thâm nhập đầu lưỡi vào sâu bên trong cuốn họng câu. Mạnh bạo si cuồng mút hết tư vị bên trong.
Bàn tay Triệu Lăng cũng không hề rảnh rỗi. Không biết hắn từ đâu móc ra một lọ dầu bôi trơn, thuần thục đổ dầu vào tay rồi luồn vào nơi tư mật giữa hai đùi.
Bởi vì là lần đầu nên dù có chuẩn bị kĩ lưỡng cũng không thể tránh khỏi đau đớn. Khi hắn tiến vào sâu bên trong Mạc Thần, cậu đau đớn nấc nghẹn một tiếng liền bị hắn quấn lấy đầu lưỡi nuốt vào trong.
Sau đó không báo trước, hắn đâm từng đợt mạnh bạo vào tận sâu bên trong cậu. Nước mắt rưng rưng nơi lưng tròng, miệng lưỡi bị hắn ngậm mút mà chỉ phát ra được âm thanh ưm ưm ở cổ họng. Từng đợt tinh nóng hổi bắn vào sâu bên trong cậu. Thế nhưng đối với hắn vẫn không đủ, vừa dừng được một lúc liền thô bạo đâm vào sâu bên trong khiến cậu rên lên một tiếng. Tiếp theo vẫn là một cuộc dày vò kéo dài với đủ loại tư thế. Mỗi tư thế vẫn là chỉnh cho đâm vào chỗ sâu nhất.
Mặc kệ Mạc Thần có xin tha bao nhiêu lần thì hắn vẫn tiếp tục từng đợt thô bạo phía dưới. Thế nhưng bên trên lại vô cùng ngon ngọt " ngoan, sắp xong rồi, Mạc Mạc ráng một chút nữa thôi". Cứ thế tới tận lúc ửng sáng hắn mới cho Mạc Thần nghỉ ngơi.
Đến tận 3h chiều hôm sau Mạc Thần mới tỉnh lại. Vừa động đậy đã thấy toàn thân nhức mỏi, nhất là bộ vị dưới kia vừa đau vừa rát. Cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua, thực là tức giận, cậu nhất định sẽ đánh chết tên biến thái này.
Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của cậu. Triệu Lăng trên tay cầm ly sữa tiến vào, tâm trạng vui vẻ đến sáng lạng. Hắn ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười nhu thuận như cô vợ nhỏ " Cậu dậy rồi thì uống chút cho khoẻ"
" Không uống!" Mạc Thần tức giận quay đầu qua chỗ khác. Lại nhớ đến chuỵên tối qua mà đỏ bừng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com