[17]
kaisermichael
69.901 lượt thích
kaisermichael warte auf mich...
xem tất cả 597 bình luận
toshi_ssaei đứa nào đưa địa chỉ cho nó đấy
⇢ gjnmarubear thôi thì chừa nó con đường sống đi
⇢ itosh1rixn để nó tự giải quyết đi, chứ ko khổ anh em mình quài đó 2
beebachii.mgr ehee
kunixx_gm đừng quên công lao to lớn của anh em đấy
princess.cgr :)?
⇢ deomeo.mkg chuyển chỗ go brr brrrr
⇢ princess.cgr ýeee đúng ý tớ, rốp rẻn nào
⇢ kaisermichael má tụi mày 🙂
shisdouryosei 0đ trong mắt Ness, âm điểm trong mắt hội đồng quản trị của Ness
shisdouryosei hết cứu rồi, mày khoảiii
karaswm bảnh;)
uyoiisacihx gớm
⇢ kaisermichael 🖕
___
Kaiser đã xuống sân bay rồi, còn đang đối diện với biệt thự của nhà Mikage, nơi mà em cùng hội báo con khối 11 ở lại khi vui chơi tại nơi này nữa.
Nhưng gã không dám tiến vào, càng không dám báo cho ai biết rằng gã đã đến, thật may rằng hai tên kia chưa chuyển nhà đi như những gì họ nói.
Kaiser đặt tạm một phòng tại khách sạn gần đó, chỉ cách căn biệt thự vài căn nhà. Rồi sau đó từng ngày từng phút giây dõi theo em.
Nghe như biến thái ấy nhưng đúng là như vậy thật. Gã tự nhận thấy bản thân mình như thế nữa là nhưng mà ai quan tâm chứ.
Trong khoảng thời gian này gã nhìn thấy được nhiều thứ, ngắm thấy được nhiều điều làm gã muốn quay ngược thời gian mà tán vào mặt thằng Kaiser hai tháng trước vài phát cho bớt nhục mặt thằng Kaiser hai tháng sau này.
___
"Ness này, tớ thắc mắc, sao cậu bị bệnh đau dạ dày được hay vậy? Ý là thấy trước giờ có khi nào cậu bỏ bữa đâu."
"Không có mấy cậu nhắc thì tớ vẫn bỏ đấy thôi, như thói quen rồi nên khó sửa lắm."
"Tại lo mua đồ ăn cho thằng Kaiser thôi chứ gì. Tớ biết tỏng. Mà sao không sẵn mua cho cậu luôn?"
"Haha, tớ quên, mua vội mua vã cho kịp qua nhà Kaiser gọi anh ấy dậy nữa nên tớ quên bản thân mình thật."
___
"Ness hay bị đau dạ dày nên nhớ ăn uống đầy đủ, à thuốc tớ mua phòng hờ để trong phòng cho cậu nữa đấy nha."
"..."
"Cậu sao vậy?"
"À không có gì, cảm ơn cậu nha, tại là lần đầu tiên có người quan tâm đến tớ như vậy nên tớ hơi ngơ xíu haha..."
___
"Trời, trong tủ đồ của cậu cũng có bộ này sao? dễ thương ghê á! Sao lúc trước thấy cậu ít mặc thế?"
"À, tại Kaiser bảo tớ không hợp."
___
"Khi còn nhỏ đi công viên giải trí được xem là ước mơ cả đời của tớ ấy. Nhưng Kaiser bảo tớ trẻ con, mấy chỗ đó thì có gì đâu mà thích."
___
"Bánh waffle kem là món tớ thích nhất đó. Nhưng Kaiser không thích mấy món ngọt nên tớ cũng ít ăn."
___
"Tớ không thích mấy câu đùa chia tay này nọ. Càng không thích ngày cá tháng tư." (*)
___
"Tớ thích đi xem phim lắm, nhưng Kaiser bận, không có thời gian đi xem cùng tớ."
___
Kaiser thừa nhận, gã tồi vãi lồn. Mấy ngày qua nghe được những cuộc nói chuyện giữa em với bạn bè mà thương, chỉ biết tự trách bản thân.
Gã chẳng hiểu gì về em cả, em thích gì gã cũng không biết, em muốn gì gã cũng không hay đã vậy còn vùi dập em, chê trách em thế này thế nọ trong khi em lúc nào cũng đặt lợi ích, sở thích và mọi thứ xung quanh gã lên hàng đầu.
Tự dưng gã thấy số phận tương lai của gã lênh đênh, gã tồi với Ness thề này, mốt mà muốn theo đuổi lại em thì sao mà gã bù đắp lại nổi đây?
___
Cái nóng oi ả của nước Nhật dần lui xuống, nhường chỗ cho không khí mát mẽ, dễ chịu của đất nước này khi về đêm. Tuy đối với em xứ Đức vẫn là nơi xinh đẹp nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng xứ sở mặt trời mọc này không đẹp được, ngược lại nó còn rất tuyệt vời.
Em rất thích buổi tối bên đây, vì nơi này khi về đêm sẽ trở nên thật lung linh dưới ánh đèn đủ màu sắc của các toà nhà hai bên đường tấp nập người qua lại. Thân hình nhỏ bé của Ness như lọt thỏm giữa biển người đông đúc.
Cầm cốc coffe còn chút đá trên tay khẽ nhấp môi, ngồi ở một băng ghế dài mà ngắm nhìn sự yên bình quanh em. Em mãi mê chăm chú ngắm nhìn lắm, đến mức có một ánh nhìn chằm chặp vào em nảy giờ mà em vẫn chưa phát hiện ra.
Nói ra thì thật nực cười, nhưng sau hơn 2 tháng xa Ness Kaiser mới biết em quan trọng với gã đến nhường nào. Bởi vì vậy mà giờ gã mới ở đây, ngay khoảng khắc này kiếm tìm em tại chốn đông đúc người qua lại.
Kêu gã hèn cũng chẳng sai khi giờ đây đến cả việc chạm mắt với em gã còn không dám chứ nói chi đến việc tiến lại nói chuyện với em. Gã không dám đối mặt, càng không biết làm sao để thốt ra hai từ xin lỗi em.
Kaiser ở với Ness quá lâu, được em chiều đến mức sinh hư, mỗi việc nói câu xin lỗi cũng làm gã ngượng mồm. Gã cố gắng nhớ lại xem, không biết lần cuối gã nói xin lỗi là lúc nào, đã bao lâu rồi và với ai.
"Ness, chờ bọn này có lâu không?" Reo bước đến, tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào đồ là đồ.
Sự xuất hiện cùng giọng nói của Reo làm gã khẽ giật mình, nhanh chóng nép sang một bên trốn. Gã thừa biết cậu ấm nhà Mikage đó không ưa gì gã, giờ mà lỡ bị phát hiện có mặt ở đây thì bị quýnh cho bờm đầu như chơi.
"Đưa đây tớ xách phụ cho, trời ạ nhiều quá đó."
Ness cười cười lấy vài giỏ hàng xách phụ Reo. Reo cũng không ngần ngại đưa bạn mình xách vài ba túi, giờ tay được rảnh rang rồi cậu mới sựt nhớ ra vài chuyện, lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Cậu ta vừa bấm bấm lướt lướt (có lẽ là nhắn tin cho Nagi) vừa quay sang nói với em.
"Ừa cảm ơn cậu nhen, à phải, nảy Chigiri có rủ tối nay đi pub đó, Ness đi chung cho vui hah?"
Kaiser nghe được hết, mày khẽ chau lại, Ness của gã không hợp đi mấy chỗ đấy và gã đinh ninh rằng em sẽ từ chối lời mời của Reo. Nhưng không, gã lầm rồi.
Đôi mắt mèo của gã mở to khi nghe được tiếng em cười giã lã cùng lời đồng ý đáp lại lời Reo, em cười, ánh mắt em long lanh ra chiều thích thú lắm. Gã đơ người ra luôn, phần vì em đồng ý lời mời phần vì nụ cười của em.
Đến lúc Chigiri từ đâu bước đến cười cười nói nói với Reo và Ness rồi cả ba cùng bàn nhau đi ăn bánh ở tiệm gần đây trước khi đi pub thì gã mới hoàn hồn.
Nhìn bóng lưng em đi dần xa, khuất hẳn sau làn người thì Kaiser mới bình ổn trở lại. Chậm rãi tới chỗ em ngồi khi nảy mà ngã lưng xuống.
À thì ra nụ cười của em đẹp đến thế, sao gã không nhận ra sớm hơn nhỉ?
À, hóa ra gã chẳng hiểu em như những gì gã từng nghĩ, khoảng cách giữa em và gã ngày càng xa vời.
___
(*) - điều này bị ảnh hưởng bởi Kaiser, hôm ấy chính em là người đùa nhưng sau thái độ của Kaser làm em cảm thấy ghét cái trò đùa ấu trĩ đó của bản thân mình. (và có lẽ là ghét cả chính em.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com