14. Tìm.
Cô ơi, địa chỉ của Guanlin là gì, con muốn đi thăm em ấy...
Nhớ nhắn thằng nhóc Guanlin mau về để anh còn dắt nó đi ăn thịt nướng...
Thứ em muốn, anh cho được không?
Anh vui lên đi, em bỏ cuộc rồi.
Ngày 23 tháng 9 năm 2019.
"Chuyến bay số LJ2033 từ Seoul đến Đài Bắc sẽ khởi hành trong 15 phút nữa."
Hai tiếng làm thủ tục, ba tiếng ngồi máy bay, sau đó là khoảng thời gian di chuyển bằng tàu điện và tìm nhà. Tìm địa chỉ ở quận khác trong thành phố đã khó khăn rồi, đằng này còn là một đất nước xa lạ. Vì quyết định lên đường trong vòng có 2 ngày, nên ngoài mấy câu "cảm ơn", "xin chào", "cho hỏi" thì Jihoon một chữ tiếng Trung tiếng Đài bẻ đôi cũng không biết, may mắn cuối cùng cũng mò ra, lúc đến nơi cậu không đếm nổi là mình đã tìm mấy tiếng rồi nữa.
Bây giờ là 10 giờ tối, cậu đã ngồi ở trước cửa phòng Guanlin từ 6 giờ chiều. Đúng là khu chung cư này, căn phòng này như lời mẹ Guanlin nói, chỉ là, người cần thấy đã hơn 4 giờ rồi vẫn chưa thấy đâu, bụng thì đói meo, thứ cuối cùng vào bụng Jihoon cách đây quá 6 canh giờ rồi.
Chắc Guanlin đi học rồi, nghe nói học ngành y cực khổ lắm, đi sớm về khuya, còn phải học đến 7 năm, sau đó thực tập thêm vài năm nữa. Có lẽ Jihoon không đủ sức cướp lấy Guanlin từ tay mảnh đất Đài Bắc này nữa rồi.
"Park Jihoon?"
Jihoon đang mơ màng gà gật bên mớ hành lý to ụ thì nghe loáng thoáng có giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Chắc lại là mơ rồi, đêm nào cũng gặp.
"Jihoonie."
Tiếng gọi lặp lại lần nữa. Đôi mắt phượng đang díu lại lập tức mở toang ra, long lanh đầy hi vọng, như thể sợ bản thân chậm một giây nào nữa, người trước mặt sẽ biến đi mất.
"Vào nhà đi."
"Anh cứ để vali ở phòng em, phòng tắm phía bên phải, cuối nhà. Nước nóng em chỉnh ở 40 độ, nếu anh muốn ấm hơn thì vặn qua trái."
Jihoon bước ra từ nhà tắm, tay vò vò chiếc khăn bông trên mái tóc ướt rũ rượi, nước ấm xoa dịu cả ngày mệt mỏi của cậu hôm nay. Bắt gặp bóng lưng cao cao gầy gầy trong bếp, kí ức được dịp ùa về, Jihoon nhớ lại buổi sáng hôm cái chân cậu bị đau do ăn một cước từ tên đại ngốc Park Woojin từ tối hôm trước...
Ngày hôm đó, Guanlin giựt lấy cái khăn, ấn Jihoon ngồi lên giường rồi lau tóc giúp cậu.
"Haha, nhìn em cứ như người yêu của anh vậy Guanlin." - Jihoon liếc đôi mắt to tròn lên nhìn, miệng cười toe.
"Đồ điên."
Đúng rồi. Jihoon không điên thì còn ai điên?
.
"Anh Jihoon ngồi đây đi, sắp xong rồi."
Lai Guanlin một tay cầm đũa đảo đảo khuấy khuấy trong chảo, một tay kéo ghế cho Jihoon. Cậu ấy vẫn như vậy, dù có bị Jihoon làm tổn thương hết lần này tới lần khác, có thấy uất ức, thấy đau lòng thì với đối phương, cậu vẫn dịu dàng mà đối xử.
Thức ăn được dọn hết lên bàn, đều là mấy món Guanlin thích ăn, cậu bé này đi có 3 tháng đã trưởng thành đến vậy rồi, tự biết chăm sóc bản thân, tự nấu ăn cho mình. Park Jihoon não cá vàng trong một chốc lại quên mất cái ngày nằm liệt trên giường vì cơn sốt 39 độ là đứa trẻ nào đã âm thầm đến nhà bón thuốc nấu cháo chăm sóc mình cả đêm rồi sao?
Jihoon ngập ngừng một chút rồi thò tay lấy từ gầm bàn ra một giỏ quà, đưa cho Guanlin.
"Guanlin... Sinh nhật vui vẻ. May quá, vẫn còn chưa qua ngày mới."
"Cảm ơn anh."
Guanlin nhận lấy món quà, mím môi cười, trên má hằn lên lúm đồng tiền xinh xắn.
"Mở ra xem đi."
"Là anh may?"
"Ừ. Em mặc thử xem có vừa không?"
Guanlin kéo ghế đứng dậy, mặc chiếc áo blouse trắng tinh khiết lên người, chiếc áo vừa vặn ôm lấy vóc dáng cao gầy của cậu.
"Anh không thể ở cạnh cùng em trải qua kì thi đại học, nên muốn tặng em món quà này thay cho lời chúc mừng. Chúc mừng, bác sĩ Lại."
Hôm trước lúc còn ở Seoul Jihoon còn nghĩ lúc Guanlin nhìn thấy mình, hoặc là lập tức đóng sập cửa lại, hoặc là giương đôi mắt nhìn cậu lạnh lùng hỏi "Anh tới đây làm gì?" rồi sau đó vẫn là đóng sập cửa lại.
Cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra nhẹ nhàng như thế, đến cả cậu có nằm mơ cũng không ngờ tới. Thế nhưng cử chỉ dịu dàng ân cần của Guanlin càng làm Jihoon cảm thấy đau lòng và tức giận bản thân, cậu đâu xứng đáng có được một người tốt đẹp như vậy yêu thương.
"Xin lỗi, nhà em chỉ có một phòng ngủ, anh ngủ ở phòng em đi."
Jihoon chắc chắn sẽ xếp câu nói này vào bộ sưu tập những câu nói mà Guanlin gây khó dễ cho cậu trước đây, nếu như cậu không thấy Guanlin một tay chỉ vào phòng mình, tay còn lại ôm lấy đống chăn gối to đùng, quăng lên ghế sofa. Anh ngủ ở phòng em đi, chính xác là một mình anh, còn em sẽ ngủ ở đây.
"À không cần không cần, anh ngủ ở đây cũng được."
"Không, anh ngủ trong đó."
"Thôi mà."
Jihoon ngại ngùng huơ huơ tay, cậu nhìn vào phòng, giường không hẹp, đủ để hai người ngủ. Bình thường vẫn ngủ chung được, ngủ từ bé đến lớn, sao lần này không thể?
"Hay là..."
"Giường hơi chật, với cả em cũng không quen ngủ với người khác. Anh ngủ ngon."
Guanlin trả lời như thể bắt được những suy nghĩ trong đầu Jihoon. À, là không quen, là người khác, chỉ có ba tháng, Guanlin đã thay đổi thói quen, Jihoon đã trở thành "người khác".
Nhưng cậu đòi hỏi cái gì bây giờ? Vô tình gieo xuống hạt giống hi vọng, rồi vô tình ngày ngày cày sâu cuốc bẵm, chăm chỉ vun trồng, suốt mấy năm cái cây đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Một lần nữa cậu lại vô tình, vô tình bỏ mặc, giẫm đạp không thương tiếc.
Có lòng trồng hoa, hoa không nở.
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.
Lúc cái cây hi vọng ấy đưa đôi bàn tay ra van xin cậu cầm lấy, cậu đã ngoảnh mặc làm ngơ, không những vậy, cậu còn bỏ chạy. Bỏ chạy để lại cái cây một mình, héo úa, gầy mòn.
Cái cây chết rồi, chẳng cứu được nữa.
"Em ngủ ngon, Guanlin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com