Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18-End. "Jihoon, em đây!" (3)

Ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Jihoon từ Đài Bắc về lại Seoul đã hai ngày rồi, hai ngày đối với một người bình thường chỉ dài có 48 tiếng, ăn, ngủ, làm việc, tán gẫu vài ba câu qua loa là hết. Nhưng Jihoon cứ cảm thấy thời gian trôi qua đằng đẳng, không thể biết rõ phía trước của mình còn bao nhiêu lần 48 tiếng nữa.

Đàn ông đàn ang hơn hai mươi tuổi đầu, tính ra chính thức thất tình mới có hai ngày rưỡi mà đã nằm ườn trên giường, mất hết sinh khí, lại còn khóc lóc yếu đuối như một đứa con gái lần đầu biết yêu. Guanlin, em đã chịu cảm giác này bao nhiêu lâu rồi? Thì ra cảm giác mất mát cùng bất lực, chính là như thế này.

Mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi lại mọc, như một đồ thị hàm sin, còn tâm trạng cậu chính là một đường thẳng vô tình, chẳng thể nào khá hơn được. Cứ nhắm mắt lại là nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó lại ùa về, như đùa giỡn, như châm chọc vào cậu.

Chẳng phải là đã từng rất thích Jihoon sao, mới có một thời gian đã thay lòng rồi. Người ta đã hạ mình đi một chuyến xa xôi, không thích thì nhẹ nhàng mà nói, có cần phải nặng lời với nhau như vậy không, em đúng là đồ đáng ghét mà.

Anh buồn ngủ rồi, không đôi co với em nữa, em tự mình mà tìm cô gái Đài Loan nào đó của em đi. Sau này đám cưới nhớ đừng mời anh, anh sẽ không dự, anh sẽ không đủ cao thượng mà mở miệng chúc em một câu bình  an hạnh phúc được. Cuối cùng chỉ mong em đừng xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa, được chứ hả?

Guanlin, em lì thật đó, đã bảo đừng đến nữa, anh cứ mơ thấy em thì sao mà quên được đây. Buông cái tay ra rồi đi đi, ai mà cần em ôm, anh có chăn, anh tự đắp được. Nhưng mà, cảm giác này chân thật quá, anh có thể giả vờ xem đây là hiện thực được không? Trời ơi nước mắt lại chảy rồi, mọi người mà biết anh vì bị một thằng con trai từ chối tình cảm mà khóc lầm khóc lũi cả mấy ngày trời như vậy chắc có nước đi đầu xuống đất.

...

"Maxxxx, xuống giường nằm, đừng phiền bố."

Jihoon giọng ngái ngủ, mắt nhắm nghiền, tay quơ quào về phía còn lại của giường đuổi Max đi.

"Max ngoan lắm, vẫn nằm dưới giường anh."

"Ừ, Max ngoan của bố."

Khoan đã, Max thành tinh rồi, Max biết nói tiếng người.

"Chỉ có em không ngoan, em nằm trên giường anh."

Jihoon choàng mở mắt, cánh tay ôm từ phía sau cậu vẫn ở đó, chỗ lõm xuống trên giường không phải là Max. Cả người đông cứng như bị phong ấn, chỉ có nhịp tim bắt đầu trở nên hỗn loạn, vừa muốn xoay người lại, lại không muốn xoay người lại. Biết đâu đây lại chỉ là một giấc mộng đẹp do tiềm thức yếu đuối của bản thân thêu dệt nên, xoay lại rồi thì nhận ra chẳng còn gì, chẳng còn ai.

"Xin lỗi đã dọa anh một trận, chúng ta hòa nhau, một đều nhé. Thật ra em cũng không định hơn thua với anh đâu, chỉ muốn để chúng ta có thời gian xác nhận lại tình cảm dành cho đối phương. Sáng hôm anh dọn hành lý rời khỏi nhà em, việc anh để lại chậu cẩm tú cầu, việc anh ngồi viết thư cho em, việc anh hôn tạm biệt lên trán em, em đều biết cả.

Sau tất cả, em vẫn thích anh như ngày đầu, em sẽ không ở lại đấy, chờ lấy được bằng bác sĩ, đón bố mẹ sang, rồi kết hôn với một cô gái Đài Loan.

Em muốn ở lại đây, thi lại ngành Y, giữ bố mẹ lại, rồi kết hôn với một chàng trai Hàn Quốc. Từ nay về sau, tất cả phần thắng đều nhường cho anh hết."

Jihoon chầm chậm nằm xoay người lại, về nơi có thanh âm ấm áp cùng những lời nói làm tâm can cậu gục ngã, ánh mắt dịu dàng thân thuộc rơi vào tầm nhìn đang nhòe dần. Không một giây suy nghĩ, cậu rướn người lên một chút, một chút, rồi đặt môi lên cái miệng đang cười tủm tỉm trước mặt.

Cánh tay đang ôm lấy cậu bỗng dưng siết chặt hơn nữa, cảm giác này là thật, cậu dám dùng phần đời còn lại của mình cá cược đây là sự thật. Còn nếu như, nếu như lại là một cơn ác mộng, hi vọng rằng mình đừng tỉnh lại nữa. Ngoài đường, lá ngân hạnh vẫn không ngừng rơi mỗi đợt gió thổi qua, rơi đầy đường, rồi len qua cửa sổ rơi vào phòng Jihoon.

"Em đoán lát nữa chắc sẽ có bão đó Jihoon."

"Làm gì có?"

Jihoon khịt mũi, hai tay dụi dụi mắt, đáp lời bằng chất giọng khàn đặc vừa khóc xong.

"Vì anh vừa chủ động hôn em nè."

Guanlin vừa nói vừa cười, nụ cười ôn nhu chiều chuộng quen thuộc dành cho duy nhất một mình Jihoon, khẽ kéo bàn tay đang dụi mắt của Jihoon xuống, rồi đặt tay mình lên, tự mình lau đi vệt nước mắt còn ướt nhòe trên má cậu.

"Không khóc nào. Em về rồi, không đi đâu nữa."

"Nhưng mà... Em không phải đang đi học sao, định về đây rồi bắt đầu lại hả?"

"Em lừa anh thôi, em thi rớt rồi. Haha!"

"Thi rớt vui lắm hả mà cười?"

"Anh hơn em hai tuổi, anh học bốn năm, em bảy năm, tính ra anh ra trường trước em năm năm. Bây giờ cùng lắm chịu khó nuôi em thêm một năm nữa, em 26 tuổi sẽ đường đường chính chính nuôi lại anh. Anh thấy em tính có hợp lý không?"

"Vậy tất cả đều nằm trong kế hoạch của em rồi đó hả?"

"Có thể nói là vậy, nhưng điều kiện cần là anh phải thích em, may là anh có."

"Nhưng anh đâu có nói thích em."

"Em còn giữ bức thư anh để lại Đài Bắc cho em đây, anh đừng có mà lật lọng."

"Anh đổi ý rồi." 

"Thì thôi, em về lại Đài Bắc vậy."

"Anh không thích em nữa, anh cần em, Guanlin."

Ngày chờ tháng nhớ năm thương.

"Day by day" sẽ không kết thúc ở đây, Lai Guanlin và Park Jihoon sẽ thay mình viết tiếp câu chuyện của họ. Họ sẽ lại cùng trồng những chậu cẩm tú cầu màu hồng, cùng chăm sóc Max và Laji, cùng nhau tập Taekwondo, cùng đi học ở Yonsei, cùng ngồi ở ban công một giờ đêm uống bia, nhưng lần này không ai phải âm thầm giấu ai ở trong lòng nữa. Khi Guanlin hai mươi sáu tuổi, còn Jihoon hai mươi tám, thân vận một bộ vest đen, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Đấy là những điều họ hứa với nhau, mình cũng không chắc, vì tương lai đâu ai nhìn được tròn méo ra sao. Nhưng mặc kệ đi, chỉ cần ngay lúc này đây, họ trao nhau tất cả thứ tình cảm đẹp đẽ chân thành nhất là được.

Bất kì ai trong chúng ta đều có thể là một Park Jihoon, một Lai Guanlin trước kia, đều loay hoay chạy đi chạy lại, chơi trò đuổi bắt trong mê cung của chính mình. Nhưng tin mình đi, ai trên đời này cũng xứng đáng có được hạnh phúc, không sớm thì muộn, không bằng cách này thì bằng cách khác. Chân thành cảm ơn các cậu đã theo dõi tác phẩm đầu tay này của mình dù vẫn còn mắc nhiều khuyết điểm.

Chúc chúng ta bình an, chúc Park Jihoon và Lai Guanlin của mình bình an.

"Thật may mắn khi khoảng thời gian chúng ta thích nhau lại trùng khớp với nhau."

"Đừng lo, khoảng thời gian em thích anh rất dài. Chỉ cần anh thích em, dù bất cứ lúc nào cũng là trùng khớp."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com