xvi.
'hôm nay tụi mình hẹn hò nhé? anh sẽ về nhà trong một tiếng nữa, tụi mình sẽ cùng nhau ăn tối.'
yohan vừa nhấn gửi đi tin nhắn cho em người yêu vừa bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. mấy ngày qua vì quá bận rộn nên anh không thể giành nhiều thời gian cho eunsang, hôm nay vừa sắp xếp xong hồ sơ một vụ án lớn cho cấp trên anh liền ném lại hết công việc khác, nhắn cho cậu một cái tin báo mình sẽ về sớm rồi quẹt thẻ tan ca rời công ty. eunsang có vẻ cũng rất vui, trả lời anh bằng một biểu tượng trái tim nhỏ màu vàng.
nhưng như bao tình tiết của những bộ phim chín giờ phát sóng trên truyền hình mỗi tối, con đường tình cảm của hai nhân vật chính của chúng ta đâu được suôn sẻ như thế.
yohan vừa lái xe ra khỏi con hẻm quen thuộc thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên, cái tên hiện lên trên màn hình lại không phải người mà anh mong đợi. là giám đốc park. yohan do dự có nên bắt máy hay không vì anh bỗng có dự cảm không tốt, nhưng dù thế nào thì anh cũng chỉ là một nhân viên còn ngài ấy là khách hàng, anh không thể từ chối họ được.
'vâng tôi nghe, thưa giám đốc park.'
'luật sư kim đã tan làm chưa? đến ăn tối cùng tôi đi, ở đây có người muốn giới thiệu cho cậu.'
không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời đề nghị, đây là mệnh lệnh mà yohan không có cách nào chối từ. anh cố nén tiếng thở dài rồi vâng dạ qua điện thoại, trong lòng lại cảm thấy khổ sở không thôi, khó khăn lắm mới có một ngày được về sớm với eunsang vậy mà lại thất hẹn. không biết cậu khi nghe tin có cảm thấy buồn không, có giận dỗi không, nếu giận dỗi thì lúc về nhà phải dỗ dành thế nào đây? nhưng cũng không thể không báo cho cậu biết kế hoạch đã thay đổi và anh không thể về sớm như lời anh đã nói, không thể để cậu chờ đợi vô ích được.
'eunsang à, anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý nhưng vừa rồi khách hàng nói muốn cùng anh ăn tối, anh cũng không thể từ chối họ được.'
yohan nói xong liền nín thở chờ đợi, thứ trong lồng ngực anh đập còn nhanh hơn khi anh ngỏ lời yêu đương với eunsang. bạn đoán xem tình huống tiếp theo sẽ thế nào? eunsang giận dỗi cúp máy mà không nói một lời nào, rồi đêm nay về nhà yohan sẽ phải ngủ ngoài sofa hơn một tuần và đây là lần đầu tiên bọn họ không nhìn mặt nhau kể từ khi hẹn hò, chỉ vì yohan không về nhà sớm như anh đã nói?
đó chính là tất cả những gì yohan có thể tưởng tượng trong lúc này. nhưng phản ứng của cậu bạn trai thật sự vượt xa mong đợi của anh.
'vậy sao? anh lái xe cẩn thận, đừng uống nhiều quá đấy, nếu không thể lái xe về nhà thì gọi em đến chở anh về nhé.'
'em không giận sao?'
'vì sao em phải nổi giận?'
'thì không phải là...' yohan tính nói rồi lại thôi, anh kết luận mình đã cùng chủ nhà thuê cũ xem quá nhiều phim truyền hình đêm khuya nên mới nghĩ về chuyện yêu đương phức tạp như thế.
'vậy em ăn tối đi nhé, không có anh cũng không được bỏ bữa. đừng đợi anh, nếu thấy quá mười một giờ thì phải đi ngủ đấy, không thì anh về sẽ có đứa bị đánh đòn.'
'lúc trước còn dỗ em đi ngủ sớm, bây giờ đã chuyển sang đe dọa rồi?'
tuy không thể nhìn thấy nhưng yoham hoàn toàn khẳng định người bên kia đang bĩu môi. thật sự những lúc này anh rất muốn ôm lấy hai bên má cậu và cuốn cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào.
'được rồi, ngoan, ngủ sớm, anh sẽ về với em trong vài tiếng nữa. giờ anh phải vào nhà hàng rồi, em cũng ăn tối đi.'
'yêu anh.'
'anh cũng yêu em.'
eunsang khúc khích một tiếng rồi mới cúp máy, yohan cũng không ngăn được mỉm cười theo. nhưng nhìn về phía trước nơi nhà hàng châu âu sang trọng đang sáng đèn kia anh lại thấy khóe môi mình đông cứng đến không thể cười nổi. đây chắc chắn không phải một buổi ăn tối thân mật làm quen bình thường, làm gì có chuyện một khách hàng muốn cùng luật sư cũ của mình ăn tối và nói chuyện phiếm chứ?
yohan thở dài trong lúc vuốt lại quần áo mình rồi theo nhân viên dẫn đường đến nơi bàn giám đốc park đang ngồi.
'cuối cùng nhân vật chính của buổi tối hôm nay cũng đến rồi! luật sư kim mau lại đây ngồi. cậu ăn gì? ở đây có món pasta hải sản rất ngon.'
'xin lỗi đã để giám đốc đợi lâu, từ công ty đến đây cũng mất một lúc. tôi không phải người kén chọn, cứ theo ý giám đốc park đi.'
yohan lịch sự trả lời. dù anh không thích hải sản lắm và thịt bò hoặc thịt gà(*) luôn là lựa chọn hàng đầu của anh nhưng đây đâu phải lúc để được lựa chọn. dù giám đốc park chắc chắn sẽ cho anh chọn bất kỳ món nào trong thực đơn hôm nay dù là món đắt tiền nhất, nhưng yohan không muốn phiền phức đến thế.
'vậy cho tôi gọi thêm một phần pasta hải sản nữa, và một chai chardonnay.'
giám đốc park nói với người phục vụ rồi lại quay sang yohan.
'luật sư kim, hôm nay mời cậu đến là để giới thiệu cậu với một người bạn của tôi. đây là giám đốc suh của xây dựng YE, hai người làm quen với nhau đi.'
'rất hân hạnh, giám đốc suh.'
yohan nhanh nhẹn thực hiện tác phong của một người làm dịch vụ, đưa tay ra trước ngỏ ý muốn bắt tay với người kia.
'nghe danh cậu đã lâu, luật sư kim.'
giám đốc suh niềm nở bắt tay anh.
'tôi cũng chỉ đang cố làm tốt công việc của mình thôi thưa ngài.'
'đừng khiêm tốn như thế chứ, cậu không biết khoảnh khắc cậu suýt đẩy cả tên tình nhân kia vào tù tôi đã ngưỡng mộ cậu thế nào đâu.'
'ngài cũng có mặt ở tòa hôm đó sao, giám đốc suh?'
'ngày bạn thân của tôi được giải thoát khỏi cái lồng mang tên hôn nhân tôi cũng phải đến góp vui một chút chứ.'
anh ta cười rồi nâng ly rượu vang trên tay uống một ngụm.
thức ăn rất nhanh được mang đến bàn của ba người, khi nhìn thấy cả ba đĩa đều là pasta hải sản yohan liền có chút ngờ vực không biết đây thật sự là món ngon nhất ở nhà hàng hay chỉ đơn giản là món yêu thích của hai vị giám đốc đây. món ăn sang trọng đặt trước mắt vậy mà yohan chẳng cảm thấy có một chút hứng thú, một phần là vì anh không thích hải sản, một phần vì lý do chính của bữa ăn tối này vẫn chưa được tiết lộ nên cảm giác nôn nao khiến anh không hề muốn động nĩa. bọn họ đâu thể đến ăn ở nhà hàng đắt tiền thế này chỉ để chào hỏi nhau phải không? đột nhiên anh lại nhớ đến món canh thịt bò cùng củ cải đơn giản mà hôm trước eunsang làm cho anh mang đến công ty ăn trưa khiến cả văn phòng đều ngưỡng mộ. thức ăn đắt tiền gì chứ, bây giờ đối với anh đều không bằng cậu bạn trai nhỏ vì anh mà vào bếp.
giám đốc suh có tính cách thoải mái như giám đốc park nhưng anh ta không phải dạng người nói nhiều như bạn mình, suốt bữa ăn anh ta chỉ cười nhẹ hoặc đưa ra vài lời bình phẩm trong khi giám đốc park huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. yohan chỉ biết ở bên cạnh lắng nghe và nói vài lời khi một trong hai người hỏi đến anh.
'vậy, luật sư kim.'
tiếng gọi của giám đốc suh khiến miếng nghêu anh vừa nuốt xuống như mắc lại nơi cổ họng. yohan ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng rồi mới đáp lại.
'vâng?'
'cậu nghĩ thế nào về việc đến làm luật sư riêng cho công ty của tôi? người tài giỏi như cậu chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều cho ye.'
'tôi...' miếng nghêu bé xíu lại như được phóng đại khiến yohan càng khó khăn trong việc nuốt nó xuống, miệng lưỡi anh khô khốc đến nói không nên lời.
'nhưng chuyên môn của tôi là luật hôn nhân và gia đình, tôi không nghĩ kiến thức về luật hành chính hoặc kinh tế của mình đủ sức phục vụ cho ye thưa ngài.'
'cậu đừng mãi khiêm tốn như thế chứ, tôi nghe nói đâu có thứ gì có thể làm khó cậu.'
nhưng bây giờ anh đang làm khó tôi đấy!
yohan thầm nghĩ.
giám đốc park nhìn ra cậu luật sư bên cạnh mình đang có chút khó xử liền lên tiếng giải vây, cũng không quên nói giúp bạn thân.
'cũng chỉ là một lời đề nghị làm việc thôi, luật sư kim cũng đừng cảm thấy quá nặng nề, dù cậu từ chối thì sau này quan hệ của ba chúng ta vẫn tốt đẹp. nhưng mong cậu cân nhắc kĩ, vì đây là một cơ hội hiếm có, sau này tương lai của cậu nếu đi cùng ye chắc chắn sẽ rất rực rỡ.'
yohan hiểu tương lai rực rỡ mà anh ta đang nói đến chính là mức lương hậu hĩnh mà ye sẽ trả cho anh nếu anh đến làm việc cho công ty của họ. yohan cần tiền, phải, anh là một kẻ có thể liều cả mạng của mình để kiếm tiền nhưng anh vẫn là người có tình nghĩa. anh mang ơn parfait, đây là nơi đã nhận anh vào làm ngay từ lúc anh chỉ mới có tấm bằng trên tay, parfait không chỉ là nơi anh làm việc mà nơi đó đã nuôi dưỡng anh trở thành một luật sư được công nhận như ngày hôm nay.
'ye vẫn luôn hoan nghênh những người tài giỏi như luật sư kim đây đến làm việc, trở thành người của tôi chắc chắn cậu chỉ có lợi chứ không thiệt thòi.'
'thật cảm ơn đề nghị của giám đốc suh nhưng tôi đã gắn bó cùng parfait đã lâu, nếu nói lập tức rời đi có lẽ...'
'cậu có toàn bộ thời gian để suy nghĩ, nhưng mong luật sư kim đây biết nơi nào là nơi dành cho cậu, và mong cậu không để tôi chờ đợi quá lâu.'
yohan khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đôi mắt anh trống rỗng nhìn vào dĩa pasta sốt kem trước mắt và cố nén không để tiếng thở dài buông ra. anh vẫn luôn muốn trở thành một người thành công và làm ra thật nhiều tiền để gia đình và cả eunsang có một cuộc sống tốt hơn, nhưng hiện tại khi cơ hội đã đến, yohan lại tự hỏi liệu đây có phải là điều anh thật sự mong muốn hay không?
___________________________________
(*)gà: bình thường người nào tập gym mới ăn gà đặc biệt là ức gà, mà đi mấy cái nhà hàng z chỉ có ức gà là nhiều :)) mà nói tới tập gym thì hong biết kim yohan aka kim con heo có tập không chứ tui là tui thấy không còn pack nào hết á:)) 6pack dồn làm 1 :)) và có khi eunsang sẽ có pack còn kim con heo không coá :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com