ba
phuwin's perspective
hắn về nhà lúc tối muộn.
tôi đã ngồi trên sofa chờ mòn mỏi 3 tiếng, tôi nhìn từng góc trong nhà, đâu đâu cũng là kỉ niệm, tấm hình cưới chễm chệ trên tường, kế bên là ảnh gia đình được treo ngay ngắn, còn có những tấm hình nhỏ được để khắp nơi, khi ấy nước mắt tôi vô thức rơi, tim tôi quặn thắt lại, người đàn ông ấm áp năm đâu rồi, trước mắt tôi bây giờ là ai đây? thật xa lạ.
bất ngờ tiếng mở khoá điện tử quen thuộc vang lên, thu hút sự tập trung của tôi về phía cửa chính, hắn mở cửa, bước vào nhà, hành động đang làm bỗng khựng lại, chắc tưởng tôi đã ngủ, nhưng ngay sau đó lại nhanh nhanh chóng chóng bước về phía tôi, định hôn lên trán nhưng bị tay tôi chặn lại, hắn có vẻ bất ngờ trước cách hành xử của này, hắn ngồi xuống bên cạnh bóp vai xong hỏi về con, tôi vừa bảo với hắn con qua ông bà vừa rút trong bìa hồ sơ ra tờ giấy khám bệnh của con, lúc đó mắt tôi đã rưng rưng, cổ họng nghẹn ứ lại, một lời cũng chẳng thốt lên được, hắn giật mình, rối rít xin lỗi, bảo rằng vì lo đi làm nên không nhớ được, bận rộn với công việc công ty.
ngay lúc đó, tôi đứng phắt dậy, vớ lấy tấm ảnh gia đình trên bàn ném thẳng vào người tôi gọi là chồng, là người con tôi gọi là bố đang nói dối để bao che cho việc làm sai trái của bản thân, tôi uất nghẹn, sự kiềm nén lâu nay vỡ tung, tôi quăng cho anh những tấm ảnh tay trong tay của hai người, những cái bill trăm triệu mà hắn vô tình để quên trong túi áo măng tô cũng được tôi gom lại, sự yêu chiều của hắn dành cho cô ta có lẽ còn hơn con chúng tôi vài phần, tôi thật sự thở không nổi nữa, cả người ngồi phịch xuống ghế, nước mắt không tự chủ được cứ rơi mãi, chồng tôi chết trân một lúc lâu, chắc có lẽ đang cố suy nghĩ để bịa ra một cái lí do nào đấy cho tôi chăng? không, tôi không còn lòng vị tha để có thể làm ngơ nữa, tôi muốn ly hôn, đưa con ra khỏi cái nơi chết tiệt này. có lẽ vì không tìm được lí do nào để bao biện, hắn quỳ rạp xuống,ôm lấy đầu gối tôi, miệng liên tục xin lỗi, nhưng tôi thật sự mệt mỏi quá, tôi gỡ nhẫn trên tay, hắn hốt hoảng nắm chặt lấy tay tôi, tay hắn không có nhẫn, nhẫn cưới hắn cất trong hộp để trong ngăn tủ cuối cùng của tủ đồ trên phòng chúng tôi, tôi biết chứ, nhưng như lúc đầu tôi nói ấy, tôi im lặng, giọng hắn cứ năn nỉ, đến khi khàn đi, tôi bỗng cười lớn, hắn lại càng sợ, hắn cứ nắm chặt tay tôi, miệng không ngừng rót những lời ngọt ngào để xoa dịu, tôi quay sang hỏi hắn rằng nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, khi nào hắn mới chịu cho tôi biết nhỉ, hay định im lặng rồi từ từ giết chết gia đình bằng cách như thế, nhưng hắn vẫn lắc đầu nguầy nguậy, tôi vỗ vai hắn, bảo rằng ly hôn đi,xong thì gỡ tay hắn ra rồi như một cái xác rỗng chẳng có linh hồn, nhấn từng bước chân nặng nề lên phòng.
nửa tiếng sau hắn lên phòng, có lẽ vẫn còn khóc vì tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ, pond vào phòng tắm thêm nửa tiếng rồi bước ra, tôi thấy bóng lưng ấy di chuyển về hướng tủ đựng hộp nhẫn, hắn đứng đấy một lúc lâu, loay hoay đeo nhẫn vào rồi nhẹ nhàng tiến về giường, khi tôi cảm nhận được kế bên lún xuống, hơi thở của tôi lại trở nên nặng nề hơn, tôi đau.
"anh đeo nhẫn rồi này, anh xin lỗi em, phuwin đừng giận anh nữa nhé, đây này, nhẫn đây em, anh đeo lại rồi, em đừng khóc nữa nhé, anh đau lắm, mai anh mang cà vạt em tặng nữa, sáng em lại làm đồ ăn sáng cho anh nhé, xong trưa mang cơm cho anh, được không em? nếu không muốn cũng không sao, chỉ xin em, đừng ly hôn, anh xin phuwin, anh hèn mọn xin em chút tha thứ, anh nhận ra rồi, là anh sai, anh thật sự không thể sống thiếu phuwin đâu"
hắn thủ thỉ, nước mắt tôi lại rơi, tôi quay lại, chua chát
"có còn ý nghĩa gì không, hả anh, hả naravit"
trong bóng tối, một thân ảnh to lớn ôm chặt tôi khóc nấc lên một lần nữa, giọng khản đặc
"em ơi anh xin em, anh chết mất, anh không qua lại với cô ta nữa, anh trót dại, anh xin em, không có em với con anh chết mất, em đi rồi ai lo lắng cho anh cho con nữa, anh sống không nổi đâu em"
"vẫn sống tốt đấy, còn con anh có quan tâm đâu mà đòi sống chết hả anh?"
" phuwin, anh xin em, xin con, anh biết mình sai rồi, em đánh em mắng anh đi, em đánh mạnh vào mắng nhiều vào, anh chỉ xin em và con ở lại, nếu em và con đi, anh đâu còn động lực sống nữa"
"anh ơi, anh bảo em đánh mắng anh, em không làm được, em không nỡ, đánh anh em cũng đau, mắng anh em cũng xót, nhưng em không sống như này nổi nữa, con là giới hạn cuối cùng của em. anh có thể làm gì em cũng được, nhưng với con, em không cho phép, một khi chạm tới con, là chạm tới giới hạn cao nhất của em"
nói xong, tôi quay lưng lại, mặc kệ bản thân vẫn nằm trong vòng tay to lớn của hắn, pond siết chặt cái ôm, gương mặt thấm đẫm nước mặt dụi vào gáy tôi, những cái chạm thật khẽ nhưng đủ để tôi lại lần nữa trằn trọc nhớ về những kỉ niệm cũ, khoảng thời gian mà tôi ngây thơ nghĩ rằng có nhau là có tất cả. tôi biết bản thân lạnh lùng đến mức nào, đến mức tôi cảm nhận được bản thân đã làm hắn đau như nào, nhưng so với nỗi đau của tôi làm sao có thể so sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com