Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙳ươ𝚗𝚐 𝙳𝚘𝚖𝚒𝚌

yêu đương với người nổi tiếng không phải lúc nào cũng sung sướng như em nghĩ cả.

"nay anh lại đi diễn à."

"ừm, bé ở nhà ngoan đợi anh nhé."

lại phải đợi.

ánh mắt em hơi nhăn lại, cả tháng nay dương cứ chạy đao chạy đáo cho các lịch trình lớn nhỏ ở nhiều tỉnh và thành phố khác nhau, thời gian bên nhau ít đến mức khiến em tưởng chừng như bản thân chẳng có người yêu nữa đấy chứ.

"bé lại giận anh đấy à, nay diễn ở hồ chí minh mà, diễn xong cái là về với em ngay."

dương hơi khi cúi người thơm cái chụt lên má em người yêu, anh biết em cũng buồn lắm chứ, nhưng dương cũng chẳng còn cách nào khác. anh không bỏ thể bỏ show được.

"ai lại thèm giận anh, em mong anh đi luôn ngay bây giờ đấy."

nghe em nói thế trần đăng dương cũng chẳng biết nên trả lời như nào cho hay, lại phải cúi xuống lần nữa để hôn lên đôi môi đang muốn chửi kia.

"tối anh về, yêu em."

-------- °° --------

"à, anh biết rồi, không cần lo đâu, cái đó anh giải quyết được, em cứ xử lí việc ở nhà đi."

trần đăng dương hơi xoa gáy, tháng này lại nhận nhiều lịch diễn và chụp ảnh, cộng thêm các sự kiện thế mà trợ lí lại đột ngột xin nghỉ phép tận ba tuần.

lúc này anh nhìn người đang đứng ở bếp, bận bịu nhìn vào màn hình điện thoại để nghiên cứu cho món ăn mới.

bốn năm rồi nhỉ.

từ lúc anh yêu đương với em cũng phải bốn năm rồi, với cả sự nghiệp bây giờ cũng vững chắc nữa, chắc là tới lúc rồi nhỉ.

"bé ơi, nghe tổng tài nói này."

"bớt cái kiểu gọi đó điii!"

em đẩy đầu của dương khi nghe anh gọi bằng cái cách đó, học ai không học lại học theo cách của tổng tài quang hùng master d nữa mới mệt.

"nha đầu ngốc, em thật- a! đau đau anh!"

dương kêu lên một tiếng khi bị em nhéo một cái đau điếng trên tay, liền bĩu môi mà cúi thấp đầu dựa vào vai em.

"bé đi làm trợ lí cho anh nhớ."

mọi hành động đều dừng lại, em liền quay đầu nhìn dương, ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu.

trần tổng à, anh nói chuyện thú vị quá.

"lại bắt đầu nói nhảm rồi."

"không đùa đâu, trợ lí anh xin nghỉ ba tuần rồi..."

dương biết là em sẽ dùng mọi cách để từ chối nên liền giở giọng đòi hỏi, người thì mét tám lăm mà cứ như đứa trẻ con ba tuổi, đúng hơn là đứa trẻ hai phẩy bốn tuổi.

sau một hồi cuối cùng em vẫn phải chấp nhận đi làm trợ lí không công cho anh người yêu.

hôm nay dương có lịch hát ở một trường đại học, trong lúc đợi sắp xếp lại sân khấu dương liền ôm em, hôn mấy cái lên má. những anh chị ekip thân quen của dương cũng quen quá rồi, bình thường đi quay cũng video call với em miết rồi mới lên diễn đấy thôi.

"lớp son của anh bị trôi rồi nè."

dương chu môi ra cho em nhìn đôi môi đã nhạt màu của mình, em liền liếc anh một cái, rõ ràng là hôn người ta cả một hồi nên son mới trôi đấy chứ, bây giờ lại hành ai thế này?

"đứng im để em lấy son cho anh."

"thôi, em dùng của em đi."

em khó hiểu nhìn anh, dương liền mỉm cười. sao mà anh đã khờ rồi, mà người yêu cũng khờ y chang thế nhỉ?

"ý anh là son, ở đây nè."

dương nói khi tay vươn lên miết nhẹ đôi môi của em, màu son từ đó dính trên ngón tay của anh. em đỏ mặt, mắt hơi nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn là cúi người xuống mà hôn lên môi anh, màu son từ môi em khiến môi của dương cũng chở nên đỏ hơn.

"dương ơi, mình lên sân khấu nè em."

"vâng ạ, anh đi nhé cục cưng."

dương ôm lấy gương mặt em mà hôn cái chụt lên má rồi mau chóng bước lên sân khấu.

chuyện cả hai yêu nhau chẳng ai thề hay biết, dương không muốn giấu nhưng em lại là người đề nghị không công khai nên anh cũng đành nghe theo dù chẳng tự nguyện là mấy.

buổi biểu diễn kết thúc, trong lúc đợi anh giao lưu với fan thì em đứng ở sau sân khấu đợi. nhưng vì trời nắng nên em đã phải cầm ô ra che nắng cho dương, lúc nói chuyện với fan anh vẫn luôn âm thầm đầy chiếc ô nghiêng về phía em nhiều hơn và tất nhiên nhiều người họ thấy. em không phải người nổi tiếng hay gì nên cũng chẳng nhất thiết phải đeo khẩu trang hay trùm kín mặt. nhưng tất nhiên nhờ điều ấy mà không ít người để ý đến gương mặt của em.

không phải nét đẹp xuất sắc nhưng lại khiến người khác nhung nhớ khi gặp lần đầu tiên.

"chị gái đứng kế dương đẹp thế."

"ai biết infor chị ấy không?"

"có ai để ý là ảnh đang đẩy ô về phía chị ấy nhiều hơn không?"

"bồ ảnh hả?"

trên đường về nhà, em đã mệt lừ cả người mà ngủ thiếp đi trên vai của dương, anh mỉm cười chỉnh lại tư thế để em thoải mái hơn.

ánh mắt của trần đăng dương lúc nào cũng nhìn em khác với tất cả mọi người, luôn là ánh nhìn đầy trìu mến và đong đầy tình yêu trong đó.

"hai đứa yêu nhau lâu thế nhờ, chừng nào em sẽ công khai thế?"

"em bây giờ mới nổi thôi, đợi thêm một thời gian nữa em sẽ cho mọi người biết là em có một bé người yêu dễ thương như này thôi ạ."

ánh mắt của trần đăng dương dịu đi khi nhìn em, từ những lúc anh vẫn là người vô danh tiểu tốt chẳng có bất cứ thứ gì em vẫn luôn ở bên ủng hộ và đến khi anh đang dần nổi tiếng, em vẫn luôn ở đây.

đăng dương luôn coi trọng em, người con gái sẵn sàng ở bên và ủng hộ những ước mơ của anh. thành công của ngày hôm nay đều nhờ tình yêu và sự ủng hộ hết lòng từ em.

kattiie__
@kat.

21012025.
21:23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com