Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙶𝚎𝚖𝚒𝚗𝚒 𝙷ù𝚗𝚐 𝙷𝚞ỳ𝚗𝚑

em và hùng chia tay được một tháng, kể từ lúc mà anh bắt đầu có những dấu hiệu lạnh nhạt với em thì tình cảm cả hai cũng bắt đầu rạn nứt. anh không còn để ý đến em, bắt đầu xa lánh em khiến mối quan hệ bị đẩy ra xa.

và chuyện gì tới cũng sẽ tới, em và hùng kết thúc mối tình hai năm.

em tiếc, luyến tiếc rất nhiều về mối tình này. hùng không phải người đầu tiên em yêu, cũng chẳng phải là người đầu tiên mà em rung động nhưng anh lại là người đặc biệt nhất trong tất cả mối tình trước đó, người để lại cho em nhiều dư vị của sự luyến tiếc sau khi chia tay.

hoàng hùng khác em, anh nghĩ bản thân sẽ mau chóng quên đi chuyện này khi vùi đầu vào tập luyện và cố gắng hơn. nhưng không, chẳng thề như vậy.

hình như anh nhớ em mất rồi.

một năm sau chia tay em vô tình thấy anh xuất hiện ở tivi với một show truyền hình thực tế. có lẽ sau chia tay cuộc sống của hùng tốt hơn những gì em nghĩ.

anh bây giờ đã có một chút sự nổi tiếng, mặc dù chẳng quá nhiều nhưng đủ để mọi người nhận ra anh là ai. nhưng dù cho đứng ở sân khấu với hào quang vây quanh thì hùng vẫn luôn có một cảm giác trống vắng từ những ngày không có em.

một buổi tối nọ, em ở nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên. nhìn vào dòng số lạ khiến em băn khoăn không biết có nên bắt máy nghe hay không, nhưng ngay lúc đó em cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc mình, muốn em phải nghe máy.

"alo, ai đấy ạ?"

"anh..."

đến khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên, những kí ức từ những ngày đó chợt ùa về khiến cảm xúc em lần nữa dậy sóng.

"vâng...anh gọi em có chuyện gì?"

"anh nhớ em...em đến gặp anh được chứ?"

em đến nơi hẹn cũ, đã bao nhiêu lâu rồi em không đến đây, hình như là từ khi chia tay em đã cố gắng vứt bỏ hết những kí ức cũ của đôi ta ra khỏi mình.

hùng thấy em xuất hiện, đôi mắt tràn ngập ánh nước. người ta nói rằng khi một người đàn ông khóc là lúc người ấy thực sự bất lực đến tột cùng.

"anh nhớ em...chúng ta quay lại được chứ..."

hùng ôm lấy em vào lòng, đầu dựa hẳn vào vai em, để những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm một bên vai áo của em. quả nhiên, khi họ đánh mất một cái gì đấy thì họ lại tham lam muốn tìm kiếm thứ đó lại một lần nữa.

em đẩy hùng ra khỏi mình, gương mặt ấy thực sự em đã từng nhớ nhung, em đã từng khóc mỗi đêm khi nhớ tới người này. nhưng quá khứ là quá khứ, chẳng ai có thể quay lại thời gian ấy để thay đổi, chỉ còn nước bước tiếp ở tương lai.

"chúng ta không thể, anh bây giờ...chúng ta...chúng ta không thể quay lại, anh hiểu điều đó mà?"

em biết, nếu như cả hai có quay lại đi chăng nữa thì sớm muộn cũng sẽ chia tay.

bởi vì em nhận ra hùng đã có cái gì đó mà em khó lòng với tới được.

cả hai bây giờ không giống nhau, có lẽ nên dừng lại là điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com