Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙷ả𝚒 đă𝚗𝚐 𝚍𝚘𝚘

thế nào là "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời?"

em không tin vào duyên phận, lại chẳng tin vào cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. nhưng đến khi gặp được người ấy em mới hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, hoá ra những thứ như vậy có thật.

em là một makeup artist, cũng khá nổi vì tài năng trang điểm. dạo gần đây em nhận được lời mời trang điểm cho các nghệ sĩ nổi tiếng, dù sao được gặp những người nổi tiếng cũng là ước mơ hồi bé của em nên cũng chẳng chần trừ mà đồng ý liền.

"yn ơi huhu!!!"

một chị làm chung nghề với em chạy đến, em thì đang ngồi thoải mái bấm điện thoại khi không còn lịch make nào nữa. ầy, chưa gì là thấy có điềm tiếp rồi.

"vâng ạ??"

"em giúp chị make cho một anh trai được không, chị có hẹn đi chơi với người yêu..."

chị gái ấy chắp tay nhìn em, thế này thì sao mà từ chối nổi đây.

"vâng ạ, nhưng mà sẽ không có lần sau đâu nhé chị!"

chị gái ấy nắm tay em mà cảm ơn rối rít. một lúc sau đó em cũng dọn lại đồ của mình để hoàn thành nốt công việc rồi sau đó trở về.

khi đến nơi em liền gõ cửa vài cái cho người bên trong biết. em mở cửa, thấy một người đang ngồi quay lưng mà bấm điện thoại.

"anh là hải đăng doo ạ, em đến makeup cho anh ạ."

hải đăng nghe người gọi thì cũng quay người, theo quán tính em liền nhìn thứ khiến em bị thu hút nhất là cánh tay đang bị gãy của anh. hơi kì, em không nên nhìn chằm chằm như vậy.

"à, em make lẹ giúp anh nhé, tại nhóm anh diễn đầu tiên á."

"vâng ạ."

em đặt đồ của mình lên bàn và bắt đầu chú tâm vào công việc, em không bắt chuyện gì nhiều bởi vì thực sự em chẳng biết người nghệ sĩ trước mặt là ai, lúc nghe tên em còn chẳng biết, chắc là nghệ sĩ mới chăng.

"em là người mới hả, bữa anh không thấy em."

"vâng, em mới tới đây thôi ạ."

lúc nói thì em có chạm mắt với anh, ngay lúc ấy em vừa cảm thấy tim của bản thân vừa bị trật nhịp, cái ánh nhìn tình thế kia là như nào đây.

em cố nén thứ cảm giác đang cuộn trào ở trong mình xuống để tiếp tục công việc, nhưng thực chất đôi bàn tay của em đã run lên mấy lần vì sự ngại ngùng này rồi.

sau khi đã xong việc, cũng là lúc anh phải tới phòng chờ. khi đăng rời đi, em cũng liền ngồi thụp xuống sau đó, đừng nói là em đang ngại khi lần đầu tiên nhìn vào mắt của một người con trai khác đấy nhé.

nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt của đăng khi ấy khiến em như bị cuốn vào vòng xoáy của sự si mê vậy.

"ngớ ngẩn thật..."

em và đăng gần như gặp nhau nhiều hơn khi anh luôn là người được em make cho, chẳng biết là do vô tình hay cố ý nữa. cả hai cũng có nhiều sự tương tác hơn lúc đầu.

"em ăn tối chưa thế?"

"dạ? em chưa, có chuyện gì à anh?"

"à..."

hải đăng hơi hướng mắt đi nơi khác, tay xoa lấy gáy để giảm bớt sự ngại ngùng của chính mình. quả nhiên không thể chối khi mà anh cũng có một chút cảm tình đối với em, lại rất thích sự dễ thương và năng nổ của em mỗi khi làm việc, có lẽ chính những điểm nhỏ nhặt ấy đã cướp đi mất trái tim của anh.

"anh muốn mời em đi ăn tối..."

em liền bất ngờ và dường như em vừa nhận ra bản thân và đăng đang dần dần thoải mái với nhau hơn, cả hai bắt đầu theo dõi nhau trên mọi nền tảng, bắt đầu có những cuộc nói chuyện dài đằng đẵng và để rồi em nhận ra thứ cảm xúc loạn nhịp khi ở gần anh.

"như vậy ổn chứ..."

"có gì đâu mà không ổn, anh muốn đi ăn với em."

khi em ngước nhìn đăng, ánh mắt đó của anh lần nữa khiến em ngại ngùng, lần nào cũng thế.

đăng dẫn em đến một quán ăn, gọi bàn và dẫn em đến chỗ ngồi. em nghĩ có thể đây là quán quen của anh, bởi vì mọi hành động của anh đều làm rất dứt khoát, như thể đã đến đây ăn cả trăm lần vậy.

"đây là quán quen của anh, đồ ăn ở đây ngon lắm."

cả hai được sắp xếp ở phòng riêng để dùng bữa, dù sao thì đây cũng là chuyện bình thường khi mà đăng là người nổi tiếng.

lúc cả hai dùng bữa thì đã có nhân viên gõ cửa và bước vào đưa cả hai một chai rượu vang, lúc này em mới ngước nhìn anh, ánh mắt liền hiện lên sự khó hiểu.

"anh gọi thêm đó, em uống được chứ?"

em nhìn chai rượu trước mặt thì có hơi lưỡng lự, không phải là em không biết uống nhưng mà tửu lượng của em lại "khá" yếu.

nhưng mà người mình thích mời thì sao mà từ chối nổi đây.

một chút thôi thì sẽ không sao đâu.

"được ạ!"

chai rượu vang dần dần trôi đi và còn một nửa, đăng uống nhiều nhưng mà tửu lượng tốt nên vẫn giữ được tỉnh táo, chủ yếu là em thôi, bây giờ hai bên gò má em ửng hồng và đôi mắt cứ lúc nhắm lúc mở, chung là nhìn vô là thấy không tỉnh táo rồi.

"em ổn chứ? anh đưa em về nhé."

khi giọng nói trầm ấm vang vẳng bên tai, đã có men trong người lại khiến em bạo gan làm những chuyện khó lường trước.

"anh đăng đẹp trai quá..."

anh lúc này ngồi kế em, tay đặt lên vòng eo nhỏ xinh khi ánh mắt vẫn hướng về em.

"thật à? đẹp trai lắm sao?"

"vâng...đẹp lắm...cả ánh mắt nữa..."

em lúc này ngồi dậy, đối mặt với đăng mà nấc lên vài tiếng. đăng biết em đang say nên cũng không muốn ghẹo, định bế em lên để đưa em về thì anh đã bị kéo ngược lại.

môi mềm áp vào môi anh khi đăng cảm nhận được sự mềm mại của lưỡi và mùi cay nhẹ của rượu đi vào, tệ thật đấy, đăng liền giữ lấy gáy của em mà chiếm thế thượng phong.

một tay giữ eo một tay giữ gáy mà nút lưỡi của đối phương, gương mặt vốn dĩ đã đỏ sẵn vì men rượu bây giờ còn bị hôn đến như này thì gương mặt lại còn đỏ hơn. đăng nghe vài tiếng ư ử của em, biết cứ hôn mãi thì em sẽ ngất vì thiếu hơi nên liền dừng lại.

"này?? em ngủ đấy à??"

đăng nhìn người nhỏ hoàn toàn gục vào người mình mà ngủ thiếp đi, một tay đặt lên mắt để che đi sự ngại ngùng của chính mình trong khi vừa nãy chính anh là người hôn người ta mạnh bạo nhất.

anh nhìn em ngủ, chẳng biết là mai có nhớ gì hay không nhưng nếu không nhớ thì chắc chắn đỗ hải đăng sẽ bắt em chịu trách nhiệm cho bằng được!!

"ngủ ngon nhé, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com