𝟶𝟷. 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎: our first met
Người đời từng dạy nó, rằng cuộc đời nếu không có mấy lúc lên voi xuống chó thì chẳng còn gì là đời. Trong cả nghìn lần rơi xuống tận cùng của vực thẳm, khi chân tay nó trầy trật xước xát, tâm trí lẫn thể xác đều chẳng còn lành lặn, cứ mỗi lần như thế, hai chữ "giá như" cứ lần lượt đi theo cùng những sai lầm nó mắc phải.
"Giá như lần ấy mày làm khác đi"
"Giá như lần ấy mày chịu mở lòng"
"Giá như lần ấy mày chịu tin tưởng"
Nhưng hai chữ "giá như" đáng giá ngàn vàng ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại ở nơi nào khác ngoài giấc mộng, nơi chỉ toàn những điều viển vông nhưng đôi khi cũng là tấm gương phản chiếu nỗi sợ hằng ngày nó thầm day dứt dằn vặt. Nó đã phạm sai lầm cả ngàn lần, đứng dậy và bước tiếp cũng cả ngàn lần, nhưng mỗi một lần sai, tâm khảm nó lại mất đi một điều gì đó thiêng liêng mà trước đó nó coi là thứ quý giá nhất của một kiếp người.
Xúc cảm.
Mỗi lần bước hụt rồi sảy chân vấp ngã là một lần đôi bàn tay mềm mại của nó trở nên chai sần. Lòng bàn tay xoà xuống mặt đất thô ráp, cháy rực ngọn lửa thiêu của nắng hạ, chống đỡ cơ thể đã rệu rã của nó đứng lên. Nó nhớ ngày xưa mái tóc đen óng dài chấm lưng của nó đã từng đẹp đến nhường nào, cho tới ngày nó quyết định phủ lên mái tóc ấy sắc vàng tươi rọi, hệt như việc nó phủ lên mình một lớp mặt nạ để che giấu đi đứa nhóc ngây thơ ngày nào nó cố gắng bảo vệ.
Giờ đây, lúc nó ngồi thẫn thờ trên chuyến tàu, đi qua từng trạm trung chuyển, mỗi đợt tấp nập người qua kẻ lại. Nó thích dính chặt ở một xó trong tàu điện mỗi lần bị đời vả cho một cái bạt tai đau điếng, bởi thân là chốn bộn bề của những con người đang hối hả hoà vào nhịp sống phồn vinh, mỗi người mỗi việc nên chẳng ai thèm bỏ thì giờ ra hỏi han một đứa nhóc ngỗ nghịch họ chẳng biết là ai. Rất ồn ào, nhưng chí ít là thoải mái hơn so với việc ngồi khóc trên băng ghế gỗ trong công viên, nơi nó có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc của mình và thi thoảng lại xen lẫn vài lời hỏi han của kẻ lạ.
Nó chỉ đơn giản là muốn khóc, khóc cho bớt đi muộn phiền, dù chẳng giải quyết được gì đâu.
Từ sáng tới trưa, từ chiều đến tối. Nó đã lãng phí bao nhiêu thời gian của một kiếp người ngắn ngủi cho chuyện này rồi nhỉ? Từ lúc nó ngước nhìn ra ngoài cửa sổ là lúc trời chập chững chuyển hồng, sắc cam chói lọi phủ rạp lên bầu trời hửng màu hoàng hôn, và giờ đây nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm che lấp cả sao trời.
Bác tài gõ gõ vào vai nó, thủ thỉ bên tai vài lời dặn dò xen lẫn chút trách móc hiện lên sâu trong ẩn ý. Đêm lên đèn và hành trình của chuyến tàu ngày hôm nay cũng đã chạm điểm cuối, đưa mắt liếc quanh khoang tàu lần nữa như một thói quen trước khi nó xách chiếc túi tote đen tuyền lên chuẩn bị ra về.
Lạ lùng thay, đáng nhẽ nó sẽ bước chân ra khỏi khoang tàu, cúi đâu ríu rít xin lỗi bác tài rồi thấp thỏm về nhà trở lại cuộc chiến để dành được cái kết an yên. Đáng nhẽ sẽ như thế, nếu tầm mắt nó không va phải một cậu trai nọ, ủ mình trong chiếc áo Hoodie màu xanh đen, mũ trùm qua che kín mái đầu, loà xoà vài lọn tóc xoăn đang đương giấc nồng. Trông như thể cậu ta vừa trải qua một ngày dài đằng đẵng, dĩ nhiên là chất chứa toàn mệt nhoài. Nó muốn tới gọi cậu ta dậy, nó nên làm thế mới phải, ừ, nó nên làm thế.
- Này, dậy đi, tới trạm cuối rồi
Cậu ta cựa mình, dụi bản mặt vào cổ áo, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khi nó chạm nhẹ vào vai cậu, phá vỡ giấc ngủ yên lành hiếm có khó tìm, kéo cậu trở lại với thực tại tàn khốc.
_______
Đêm nay trời quang, chẳng thấy đâu một gợn mây che lấp bóng trăng tàn. Nó đang đứng cạnh cậu trai lúc nãy, hai đứa thần người ra chẳng biết nên bước thế nào, hay liệu có nên bước tiếp không? Nó chần chừ chẳng chịu đi về đâu, dù biết là nên trở lại nhà, là nhà chứ không phải nhà. Trái tim nó thì mong mỏi nó lựa chọn cách nào đó khác đi để tránh xa mớ phiền phức cứ đeo bám nó hằng ngày, còn lí trí thì nôn nao chờ nó trở lại đường cũ để tìm lối mòn bước tiếp, con đường duy nhất nó có thể đi và được chọn để đi. Một con đường theo nó là an toàn.
Lúc nào nó cũng chần chừ.
"Giờ cậu sẽ đi đâu."
Chất giọng trầm trầm đặc sệt quyện lại bên tai nó, cậu ta hỏi. Một câu hỏi mà nó cũng đang tự vấn với chính bản thân mình. Ai biết được nó sẽ đi đâu về đâu, tại nơi đất khách quê người xa lạ, có lẽ nó sẽ về nhà, hoặc ngồi tạm một góc nào đó bên vệ đường với những bản nhạc du dương đưa nó vào giấc mộng hồng, vật vã như những mảnh đời khốn khó, hoặc nó sẽ tá túc nhờ một đêm tại nhà cô bạn với chăn ấm nệm êm và chắc chắn là bớt cô đơn hơn so với ngôi nhà của chính nó. Sau cùng câu trả lời chỉ có một.
- Về nhà.
"Tôi không muốn về nơi đó, chí ít là ở thời điểm hiện tại."
- Vậy thì trốn đi, tới một nơi nào đó không ai nghĩ cậu sẽ ở lại.
Nó đáp, chất giọng mềm ấm vương chút hững hờ.
_______
"Cậu thích màu vàng à?"
- Không
"Thế tại sao tóc cậu lại nhuộm vàng?"
- Người ta buồn thì hay cắt tóc đúng không? Tôi thì nhuộm tóc, đại một màu thôi.
"Tại sao?"
- Thích. Đổi mới thôi.
"Tôi hỏi tại sao cậu buồn"
Đúng khùng. Tất cả những gì trong đầu nó tới giờ chỉ có vậy, khi nó đang rảo bước trên đoạn đường quen thuộc trở về nhà, có một bóng dáng cao khều cứ lẽo đẽo theo nó tới giờ đã ngót nghét nửa quãng hành trình. Miệng liến thoắng vài ba câu hỏi không đầu không đuôi, không ý nghĩa, không mục đích. Chẳng hiểu sao nó vẫn trả lời.
- Không biết, buồn thì buồn thôi.
_______
"Trời lạnh nhỉ?"
- Ừ
- Cậu tính theo tôi tới bao giờ?
"Tôi không theo cậu, tôi đi đường này về"
- Tới đâu?
"Ngã tư kế"
_______
- Tới rồi, rẽ theo hướng của cậu đi
"Để tôi đưa cậu về, muộn rồi"
- Không cần, về đi
"Vậy đổi đi"
- Đổi cái gì cơ?
Cậu ta lục lọi trong túi áo hoodie dày, lôi ra thanh Kinder chocolate nhỏ xíu bằng vỏn vẹn một ngón tay. Vươn người tới nắm hờ lấy cổ tay nó, cậu tách từng ngón tay ra nhét thanh Chocolate vào, đột nhiên nó thấy tay mình ấm hơn giữa cái lạnh giá của London ngày đông. Tay cậu ta hơi run run khi chạm khẽ vào làn da mềm, khi chợt nhận ra rằng đôi tay bé xíu kia của nó được bao bọc gọn ghẽ thế nào trong hơi ấm của cậu.
"Đổi cái này lấy tên cậu nhé?"
Nó ngẩn người trong một phút chốc, ngắm nghía thanh kẹo nằm trong lòng bàn tay, suy xét liệu chiêu trò trẻ con này của cậu trai trước mắt liệu có đáng để trao đổi.
- Tôi là __ __.
"Lando Norris"
_______
1355 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com