Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

(chap này đa số là chữ, không có nhiều text lắm, cả nhà thông cảm TT)

đúng 7h30 ngày thứ 7, taehyun đã có mặt trước cửa nhà beomgyu. hôm nay cậu đi chiếc mô tô đen, diện trên mình một bộ đồ không thể nào ngầu hơn mà mình đã mất hai tiếng đồng hồ để lựa chọn. chỉ còn một bước nữa là bấm chuông cửa để beomgyu mở cửa cho cậu, nhưng mà cậu rén quá không dám bấm.

đứng đó được 15 phút thì cửa bất ngờ mở ra. trước mặt taehyun chính là anh trong bộ đồ ngủ màu trắng tinh cùng chiếc nơ nhỏ trước ngực áo.

"nè taehyun, cậu đứng đây từ khi nào vậy? sao không gọi tôi ra mở cửa?" anh đứng huơ huơ bàn tay trắng nõn ra trước mặt cậu rồi hỏi. cậu bây giờ cứ đơ ra như tượng ấy, có gọi thế nào cũng không cử động. anh hết cách rồi, đành phải dùng "tuyệt chiêu" vậy.

"YA KANG TAEHYUN, CẬU CÓ TRÁNH RA CHO TÔI ĐI ĐỔ RÁC KHÔNG HẢ? SAO CỨ ĐỨNG ĐỜ RA THẾ? CÓ TIN TUI ỤP CÁI BAO RÁC NÀY LÊN NGƯỜI CẬU LUÔN KHÔNG?" anh hét một tràng vào mặt cậu để cậu tỉnh táo lại. sau một hồi quằn nhau ở ngoài cửa nhà thì anh và cậu cũng chịu vào nhà. hàng xóm ở đây cũng quen với tiếng hét ồn ào của anh từ hồi bé xíu rồi nhưng mới sáng sớm mà đã nghe tiếng hét huyền thoại ấy thì có hơi mệt.

cậu ngồi phịch xuống sofa nhà anh một cách thoải mái rồi hỏi:

"ba mẹ cậu đâu, cậu ở nhà một mình à?"

"ba mẹ tôi không thường xuyên về nhà từ khi tôi lên cấp ba, họ nghĩ tôi đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân nên họ quyết định đến mĩ để du lịch và làm việc. hàng tháng tôi đều được họ gửi tiền và cứ mỗi 6 tháng họ sẽ về thăm tôi một lần." anh đứng từ trên lầu nói vọng xuống với taehyun.

cậu ừ một cái cho qua rồi tiếp tục công cuộc vừa chơi game vừa đợi con gấu điệu kia sửa soạn. đang đánh dở trận liên quân thì thấy gấu con chạy lon ton xuống. cậu cứ tưởng anh chuẩn bị xong rồi, ai mà ngờ được...

"nè taehyun à, cậu thấy bộ đồ nào hợp với tôi hơn?"

 nói rồi anh giơ hai bộ đồ đang cầm trên tay ra. trước mặt cậu là hai bộ đồ tone màu kem chủ đạo, một bộ là croptop trắng kèm quần dài màu kem, bộ còn lại là áo thun trắng kèm hoodie kem cùng chiếc quần jeans màu đen. bây giờ đang là mùa hè nên đối với cậu việc mặc hoodie sẽ đem đến khá nhiều sự khó chịu cho anh. với lại bộ đồ thứ nhất có đính charm gấu nâu, nhìn khá giống beomgyu đó chứ.

" bộ kia"

cậu dùng ngón tay chỉ vào bộ đồ thứ nhất bên trái. beomgyu nhẫn dược câu trả lời thích đáng thì lại chạy tung tăng lên lầu thay đồ. thật ra anh đã ngắm bộ thứ nhất nay giờ rồi,chỉ chờ coi người kia có câu trả lời giống mình không thôi. mà kể cả cậu có chọn bộ thứ hai đi nữa thì anh vẫn sẽ thay bộ thứ nhất thôi, kệ cậu.

mười lăm phút sau, taehyun lại thấy bóng dáng gấu điệu từ cầu thang đi xuống. lần này không còn là dáng vẻ luộm thuộm từ việc mới ngủ dậy nữa, ngoài bộ độ đã được thống nhất thì anh còn khoác trên người chiếc áo khoác cardigan yêu thích của mình. cạu từ lúc thấy anh thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đến cả trận game đang dở cũng không thèm chơi nữa. anh tiến lại gần lay lay cậu tỉnh

"thằng này có vấn đề về tâm lý hả ta, sao nó đơ đơ hoài vậy?" anh nghĩ thầm trong lòng thôi chứ nói ra sợ bị ăn đập mất ^^

cậu và anh cùng ra khỏi nhà, đứng cùng anh mà cậu cứ thấy như bị ai đó "để ý" liên tục. nhìn xung quanh, taehyun mới phát hiện ra đám con gái xóm của anh cứ liên tục ngắm beomgyu của cậu, ghét một cái là cậu chả làm được cái đéo gì cơ.

"mũ của cậu đâu, đưa đây"

"đưa cho cậu làm gì?"

"tôi đội cho"

nói rồi cậu lấy cái mũ bảo hiểm hồng nhạt đang trên tay anh, đội lên và gài dây giúp anh.

"sao thế, nhìn tôi cái gì? xe cao quá không leo lên được à, muốn tôi bế cậu mới lên hay sao?" cậu thấy gấu nhỏ cứ nhìn cậu nên giỡn một chút

"làm gì có, tôi tự leo lên được, không cần cậu" tự dưng đi nhìn mặt người ta không có lý do, anh hơi quê rồi đó. má đứa nào ra cái kế hoạch chó vậy trời?

huening kai ở đâu đó vừa hắt xì mấy cái.

_______________________

"ôm tôi đi"

"c-cái gì?"

"tôi bảo là ôm tôi đi, cậu mà không bám chắc vào thì sẽ ngã khỏi xe đó"

"ừ-ừa tôi biết rồi"

sáng tới giờ cậu với anh hiểu lầm hơi nhiều, anh "hơi" quê thôi. không muốn nói chuyện với cậu bạn taehyun này nữa, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhưng người bạn thân của mình.

beomgyu -> ba anh tài !?

đang nhắn dở thì thấy hắn dừng xe lại, hoá ra là đến công viên rồi. anh xuống xe, để cậu cởi mũ bảo hiểm cho mình rồi chạy thẳng đến phồng bán vé, mua một cặp vé cho người lớn rồi kéo tay cậu đi vào trong.

.

.

.

.

.

________________________

mình không giỏi lắm ở mảng miêu tả nên có gì cả nhà thông cảm cho mình nếu văn không hay nhé TT

chúc cả nhà một ngày vui vẻ ạa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com