Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚢𝚍𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎𝚊𝚜

"em biết không, anh thích những bông hoa cẩm tú cầu, dù là màu trắng hay màu xanh. Và anh cũng thích em, dù có là của anh hay không, anh vẫn thích."
.
.
.
.
Vào đầu tháng tư, cái tháng mà bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng chói chang, xuất hiện những con ve sầu ca hát suốt cả ngày đêm. Cái tháng mà biết bao đứa trẻ mong ngóng có kì nghỉ thật dài, được bố mẹ dắt đi chơi, được nghỉ xả hơi sau một năm học tập.

Beomgyu cũng như vậy.

Anh yêu những tháng ngày hè, yêu cái nắng chiếu qua khung cửa sổ bên nhà, yêu từng khóm hoa tú cầu rực rỡ trước sân. Anh yêu mọi thứ, kể cả em.

Nhưng chắc có lẽ, mùa hè sẽ mãi là cái mùa anh không thể quên được mất. Vì mùa hè này, em sẽ bước lên lễ đường mà không có anh.

Anh vẫn nhớ như in cái lúc Taehyun của anh nói rằng "tháng sau em cưới". Ôi cái cảm giác ấy, thật đau đớn vì người anh yêu lại không có cảm giác giống như anh, cũng thật vui mừng vì cuối cùng em đã có một bến đỗ cho mình. Anh yêu Taehyun lắm, nhưng ngặt nỗi anh không dám thổ lộ ra.

Anh yêu và biết rằng mình đã yêu Taehyun từ cái ngày đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy trông em nhỏ xíu, thấp hơn anh một cái đầu lận, dễ thương lắm. Hình ảnh cậu bé nhỏ xíu luôn miệng bảo mình sẽ hái cho anh một đóa tú cầu thật đẹp để cầu hôn làm anh cứ mãi nhớ đến. Rồi cứ thế, một lớn một nhỏ lớn lên cùng nhau và dành cả tuổi thơ bên nhau. Cuộc sống sẽ mãi yên bình như thế nếu như không có cái ngày định mệnh ấy.

"tháng sau em cưới rồi, anh ạ"

Lời bộc bạch nhẹ nhàng của Taehyun em như nhát dao đâm sâu vào trái tim anh, khiến nó như muốn ngừng đập. Vậy là trễ rồi sao? vậy là anh không còn cơ hội sao? Anh hận bản thân lắm, nếu lúc trước anh không hèn nhát như vậy mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm với em thì sao nhỉ? Chắc bây giờ anh đã có thể ngồi vào lòng em mà vui vẻ đùa nghịch, hay cùng em tiến vào lễ đường long trọng kia. nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong chữ "nếu".

Thật chua xót biết bao, cái cảm giác phải nhìn người mình thương sánh vai cùng cô gái khác làm lễ đính hôn. Hôm nay em mặc một bộ vest đen tuyền, sang trọng đến lạ kì. Kế bên là cô gái được em giới thiệu với anh tầm hai tháng trước. Một cô gái có vẻ đẹp trong trẻo của tuổi đôi mươi, làm sao anh có thể sánh bằng được nhỉ ?

Từ đầu buổi lễ đến giờ, Beomgyu anh chỉ chú ý đến bó hoa cưới mà cô dâu cầm trên tay. Là hoa tú cầu-loài hoa mà anh từng nói rằng rất thích. Vậy là cô ấy cũng thích tú cầu, thật trùng hợp làm sao. Một bó hoa tú cầu xanh nở rực rỡ trên tay người con gái kia, nói không ghen tị chính là đang nói dối.

Dặn lòng không được khóc, nhưng sao giọt nước mắt cứ lăn dài trên má thế nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là anh muốn khóc, khóc cho nguôi đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim. Anh vội bước ra ngoài khi lễ tuyên thệ vừa kết thúc. Anh nghĩ mình không thể ở đây lâu được, cũng khó mà ở bên em như xưa nữa.

Gặp nhau là cái duyên, ở bên nhau hay không chính là dựa vào cái nợ.

"Cứ coi như hai ta hết nợ rồi, em nhé. Khi anh bước ra khỏi lễ đường này, anh và em đường ai nấy đi, sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Không có anh em phải biết tự chăm lo cho bản thân, cố gắng ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ giấc và sống một cuộc sống điều độ nhé. Hi vọng sau này nếu còn đủ duyên để gặp lại, anh sẽ thấy em nở nụ cười thật tươi khi đứng trước mặt anh. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là thích, là yêu, là mong ngóng, là trông chờ. Hẹn gặp em ở một ngày không xa khi chúng ta lại gặp nhau. Chào em"

khoác lại chiếc áo xám của mình, anh bước lên xe để lại bao nuối tiếc trong lòng ở tại lễ đường ấy.

Con đường hôm nay nhiều hoa tú cầu thế nhỉ?

Phải chăng mùa hè đã đến rồi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc shortfic này của tui. chúc mọi người một ngày tốt lành nhée.

-𝚒'𝚖 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚕𝚘𝚝𝚝𝚎, 𝚗𝚒𝚌𝚎 𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com