Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - chuỗi ngày ngọt ngào sắp bắt đầu.

Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng riêng, chuyện xảy ra trước lúc ngủ cậu không nhớ được gì cả, dù chỉ là hình ảnh mơ hồ, cậu chỉ nhớ lúc mình đang chơi đàn thì Kim Thái Hanh gõ cửa phòng nhạc rồi bước vào.

Mở điện thoại xem giờ thì đã gần sáng, lần đầu tiên cậu ngủ nhiều như vậy, thời gian nằm trên giường đã đủ lâu để sự siêng năng biến mất, Điền Chính Quốc úp điện thoại xuống định ngủ tiếp nhưng không thể nào vào giấc được.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?!

...

Bảy giờ mười lăm sáng, như lịch trình sinh hoạt đã được đo ni đóng giày từ khi còn ở nhà họ Kim, Kim Thái Hanh đã ngồi trên bàn ăn, vừa dùng bữa sáng vừa nghe chương trình tiêu điểm kinh tế.

Điền Chính Quốc chậm rãi xuống lầu, dù ngủ đủ giấc nhưng nằm dài trên giường gần ba tiếng đồng hồ khiến cậu có chút uể oải lười biếng. Vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh, một loạt thắc mắc liền nối tiếp nhau như sóng sau xô sóng trước, chồng chất lên nhau mà đánh mạnh vào tâm trí cậu.

Nhưng lời nghi vấn vừa định thốt ra cuối cùng nghẹn lại, thay vào đó là một câu máy móc như được lập trình sẵn.

"Chào buổi sáng, ngài Kim."

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn cậu vài giây, sau đó lại dời tầm nhìn xuống bữa sáng đang dang dở, tựa như thuận miệng mà hỏi.

"Cậu đã khỏe hơn chưa?"

Điền Chính Quốc mới sáng sớm đã nhận một câu hỏi thăm sức khỏe, cậu không hiểu chuyện gì liền nhìn sang Tần quản gia với ánh mắt cầu cứu. Tần Thạch cũng nhanh nhẹn hiểu được ý tứ của hai vị chủ nhân, ông lập tức bổ sung đầy đủ vào câu từ khiêm tốn của Kim Thái Hanh.

"Hôm qua thiếu gia bắt gặp cậu chủ ngất trong phòng nhạc, bác sĩ đến xem có nói do mấy ngày chuẩn bị hôn lễ vất vả nên cơ thể cậu chủ có dấu hiệu suy nhược, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Tuy còn một chút nghi hoặc do mấy hôm nay cậu không hề thấy mệt mỏi nặng nề gì lắm, nhưng cái thân thể omega phức tạp này cậu vẫn chưa thể hiểu hết, đành phải nhắm mắt cho qua.

"Xin lỗi, khiến ngài Kim phải lo lắng rồi." - vẫn là giọng điệu ngoan ngoãn thu mình, vạch rõ khoảng cách cao thấp đầy quen thuộc.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng. Bữa sáng đã dùng xong, hắn thuận tay tắt máy tính bảng trên bàn rồi mới đẩy ghế đứng dậy, nhận lấy áo khoác được giúp việc cầm sẵn bên cạnh mặc vào.

Lúc đi ngang người vừa mới ngồi vào bàn ăn, bước chân hắn chậm lại, giọng nói vang lên không quá lớn nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ.

"Chúng ta không xa lạ đến mức phải xưng hô trịnh trọng như vậy đâu."

Điền Chính Quốc ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Kim Thái Hanh đang dán chặt vào mình, nhất thời cậu ngây người ra, cả hai nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, rồi cậu mới ngập ngừng đáp lại.

"Vâng, ngài... à không..." - cậu giả vờ lúng túng, giống như đang không biết thay thế "ngài Kim" bằng từ ngữ nào cho phù hợp.

"Được rồi, tôi phải đến tập đoàn đây."

Giống như không để cậu phải khó xử thêm, Kim Thái Hanh để lại một câu rồi quay người rời đi.

Ánh mắt Điền Chính Quốc ghim chặt vào bóng lưng đang dần cách xa phòng bếp, môi cậu mím chặt, giữa hai chân mày cũng hơi nhăn lại như đang suy ngẫm một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng.

...

Theo truyền thống lâu đời, ngày thứ ba sau lễ cưới, đôi tân nhân sẽ về thăm nhà ngoại, còn gọi là hồi môn lễ.

Vì bộ mặt to lớn của hai gia đình, Điền gia đương nhiên đã tổ chức hẳn một bữa tiệc tại nhà hàng thuộc chuỗi dịch vụ tiếng tăm của gia tộc. Những món quà lớn nhỏ mà Kim gia gửi tới cũng được sắp xếp tỉ mỉ, nằm im một cách trang trọng trên chiếc bàn trải khăn đỏ nổi bật trong sảnh tiệc.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc diện lễ phục đồng điệu, cầm tay nhau đi mời rượu quan khách như thể tái hiện lại khung cảnh trong tiệc tối lễ cưới.

Sau một hồi cười nói đến mức quai hàm nhức mỏi, Điền Chính Quốc mới được ngồi vào bàn ăn một chén súp để tạm thời quên đi cơn đói cồn cào. Còn chồng cậu - Kim Thái Hanh vẫn đang bận giao lưu với vài ông lớn có ý định bắt tay cùng Kim Thịnh.

Miếng bào ngư trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, một nhân viên phục vụ đã trịnh trọng tiến đến, khom người nói nhỏ bên tai cậu.

"Thưa cậu, ông Điền có dặn dò rằng cậu chuẩn bị lên sân khấu ạ."

Điền Chính Quốc gật đầu xác nhận đã nghe thấy, cậu nhìn sang phía Kim Thái Hanh, một phục vụ khác cũng đang đứng cạnh để thông báo với hắn việc tương tự. Cậu thở dài, luyến tiếc không nỡ bỏ chén súp nóng hổi trên tay xuống.

Ánh đèn xung quanh tối dần, để lại sân khấu là nơi nhận được ánh sáng đầy đủ nhất sảnh tiệc. Điền Duệ đứng trên bục phát biểu, ánh mắt hướng về những người còn lại mang đầy vẻ tự tin, giọng nói ông ta vang lên, lời nói có vẻ ngập tràn yêu thương nhưng giọng điệu không giấu nổi sự khoe mẽ.

"Thưa các vị khách quý! Để chúc mừng cho mối giao hảo hai nhà Kim - Điền, mà hơn hết là niềm hạnh phúc của một người cha khi thấy quãng đời còn lại của con mình được trao gửi đúng người... Hôm nay, tôi trước hết thay mặt nhà họ Điền, sau là cha của Chính Quốc, tổ chức bữa tiệc này để san sẻ niềm vui to lớn của gia đình!"

Một tràng pháo tay vang lên, Điền Duệ hướng mắt đến đôi tân nhân đang chờ sẵn bên hông sân khấu, ông ta mỉm cười đầy giả tạo, sau đó tiếp tục phát biểu trong khi màn hình lớn sau lưng hiện lên những hình ảnh của "thiên đường nghỉ dưỡng" - đảo Hải Vân - một hòn đảo du lịch thuộc quyền sỡ hữu của Thiên Uyển, tức là của nhà họ Điền.

"Đây là món quà tân hôn mà tôi cũng như các vị trưởng bối khác của Điền gia đặc biệt muốn dành tặng cho Chính Quốc, mong rằng con cùng với bạn đời của mình sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ trong một tuần trăng mật sắp tới."

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay còn lớn hơn khi nãy, cùng với những lời ca tụng mà chẳng phân biệt nổi là thật hay giả không ngừng cất lên. Chuyện con trai và bạn đời đi tuần trăng mật mà ông ta cũng có thể khoe khoang được, Điền Chính Quốc nhìn cái vẻ hiền từ giả tạo kia mà sởn hết gai ốc.

Đã đến lúc phải lên sân khấu rồi, mà một trong hai nhân vật chính vẫn bày ra vẻ mặt thất thần, nhờ ánh đèn chiếu thẳng xuống mà có thể thấy được lông tơ trên mặt cậu còn đang dựng lên. Kim Thái Hanh nén cười, nhẹ nhàng khều vào khuỷu tay cậu một cái.

"Sao lại căng thẳng vậy?"

Điền Chính Quốc giật mình, cậu chớp mắt, nhìn ánh mắt mong đợi của hàng chục con người ngoài sảnh tiệc, rồi nhìn lại Kim Thái Hanh đang kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh. Hít sâu một hơi cho tỉnh táo, cậu khoác lấy cánh tay người kia, chậm rãi bước lên tâm điểm của nơi xa hoa này.

Trong bầu không khí tự nhiên một cách gượng ép, đôi tân nhân nhận lấy chìa khóa căn biệt thự nghỉ dưỡng bên bãi biển từ trưởng bối trao cho mà chẳng khác gì đang thực hiện một nghi thức long trọng, như thể dõng dạc tuyên bố cho giới tinh anh Thương Đô việc hai người sắp sửa tận hưởng những ngày tháng riêng tư một cách vô cùng xa xỉ.

Theo như thời gian đã định sẵn từ trước, cuối tuần sau đôi tân nhân sẽ xuất phát đến đảo Hải Vân, rồi bắt đầu chuỗi ngày "ngọt ngào" như những lời hay ý đẹp từ miệng các trưởng bối phát ra.

Điền Chính Quốc nhìn chiếc chìa khóa mạ vàng trong tay, trong lòng âm thầm cười một tiếng đầy khinh bỉ. Cậu còn nhớ mang máng chi tiết này trong nguyên tác, nguyên chủ trong chuỗi ngày ngọt ngào đó đâu khác gì đứa trẻ phải uống thuốc đắng, dù không muốn nhưng không thể nào vùng vẫy từ chối được, sau đó cũng chẳng có viên kẹo thơm ngọt nào để xoa dịu cả.

Nhưng mà bây giờ cậu không phải nguyên chủ, cậu không hề thấy tuyệt vọng hay khổ sở. Cậu thật sự... vô cùng háo hức.

Bởi vì sắp được gặp lại một người đã lâu không gặp rồi.

Điền Chính Quốc co ngón tay lại, nắm chặt chiếc chìa khóa, môi khẽ cong lên một nụ cười thích thú.

...

Dù Kim Thịnh hiện tại vẫn do Kim Hữu Minh làm chủ, nhưng quyền lực đã dần dần về tay Kim Thái Hanh. Để xây dựng nền móng kế nghiệp cho con trai, chủ tịch Kim chọn nhàn rỗi với danh vị cao cả hơn là ra sức chỉ đạo mọi việc lớn nhỏ. Ông ung dung xem quý tử nhà mình chống đỡ hơn một nửa cơ nghiệp với phạm vi công việc đã vượt xa chức vụ hiện tại, chỉ khi vấn đề quá lớn, ông mới nhúng tay vào.

Chính vì lẽ đó mà trước khi rời khỏi văn phòng Tổng giáp đốc, Kim Thái Hanh phải tăng năng suất làm việc gần như gấp đôi để cho tập đoàn được hoạt động trơn tru trong bảy ngày hắn vắng mặt. Kim Hữu Minh sau khi nghe báo cáo từ trợ lý, ông gật gù khen ngợi con trai vài câu rồi tiếp tục quay sang ván cờ vây đang dở dang với vợ mình.

Ngược lại với sự thờ ơ đến đau lòng của chủ tịch Kim, phu nhân của ông quay sang hỏi trợ lý.

"Vậy gần đây Thái Hanh ít có thời gian về nhà nhỉ?"

Trợ lý nhanh chóng đáp lại - "Vâng, Tổng Giám đốc thường ở lại văn phòng đến tối muộn, buổi trưa cũng không về nhà."

Kim Hữu Minh đặt quân cờ đen trên tay xuống bàn cờ, tiếng lạch cạch khẽ vang lên.

"Trước giờ nó vẫn như vậy mà, có gì khác lạ đâu."

Khương Nhã Nghi nhìn người đã chung sống với mình gần chục năm với vẻ mặt hết sức ngao ngán.

"Ông giả vờ quên à, Thái Hanh vừa mới kết hôn kia mà. Gần một tuần lễ đi sớm về khuya, thằng bé họ Điền chắc là sắp cô đơn đến sinh bệnh rồi."

"Bà cứ nói quá." - Kim Hữu Minh phì cười - "Chẳng phải con trai bà sợ bị làm phiền khi đang trăng mật nên mới làm trước mọi việc cho xong đó sao?"

"Vậy à?"

Chủ tịch Kim đáp lại sự nghi hoặc của vợ mình bằng một câu nói vô cùng đơn giản.

"Nó là con trai tôi mà."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com