Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hồ sơ mới

Mùa xuân năm xxxx, căn cứ đào tạo xác nhận thêm một tờ đơn mới.

Tên: Nguyễn Tuấn Anh

Tuổi: 14

Xuất xứ: Thái Bình

Gã đàn ông nhìn tờ đơn mới cứng trong tay, đọc lướt qua sơ yếu lí lịch.

Trong căn phòng tối đèn, ánh đèn flash và tiếng lách cách của máy ảnh vang lên từng hồi. Đứng chính giữa chút ánh sáng duy nhất trong phòng là một thằng nhóc gầy còm, đen nhẻm, đang cầm cái bảng ghi thông tin trên tay, trông chẳng khác gì mấy thằng phạm nhận vừa bị bắt.

Em nghe tiếng người đàn ông đọc qua tên em, nhưng căn phòng này quá tối để em có thể nhìn ra mặt. Em chẳng có lấy một tia sợ sệt, cũng chẳng quan tâm tại sao hôm qua em vẫn đang còn ở trong ngôi nhà cũ rích bên khu ổ chuột, sáng tỉnh dậy đã thấy mình xuất hiện ở đây. Ở đâu cũng được, em sẽ thích nghi ngay thôi.

"Mã số 0814"

Em lại nghe tiếng người đàn ông ban nãy, còn nghe cả tiếng máy móc hoạt động. 0814, mã số dành cho em sao?

"Chà, chỗ này đã lên đến con số đó rồi sao."

Một tông giọng khác của một gã đàn ông trẻ tuổi khác vang lên, lần này, em thấy rõ mặt hắn. Một gã con lai, cao lớn và không bặm trợn như em nghĩ. Hắn tiến đến gần em, trên tay còn cầm theo một chiếc máy xăm nhỏ.

"Nhóc con, quay người lại nào."

Em ngoan ngoãn quay người lại, để hắn đưa đôi bàn tay sần sùi kia chạm vào hông mình. Em có nảy lên một chút vì nhột, nhưng cũng không bảo gì.

"Ngoan quá nhỉ? Chú sẽ làm nhanh thôi, không đau đâu."

Người đàn ông cười nhạt, hắn tỉ mỉ xăm lên bốn con số 0814, mã số của em ở nơi này.

Từ sáng đến giờ, đó là em tự đoán thời gian khi nghe tiếng ai đó nói bây giờ mới chỉ là 6 giờ sáng cách đây một lúc lâu, trước mặt em luôn là căn phòng tối đèn cũng những giọng nói văng vẳng bên tai. Em không biết đây là chỗ nào, cũng chẳng quan tâm nó là ở đâu, những gì em quan tâm lúc này là bọn họ không có ý muốn giết em.

"Xong rồi này."

Tiếng máy phun xăm ngưng lại không còn kêu nữa, gã đàn ông vén áo em xuống, còn tiện tay tát vào má mông tròn một cái.

Em như cũ vẫn chẳng bảo gì, ngoan ngoãn kéo đồ lên cho gọn gàng. Bản năng sinh tồn cho em biết em chẳng nên làm gì quá phận. Hắn cười nhìn em trọn vào mắt - thằng nhóc này là đứa khác biệt nhất trong những đứa hắn từng gặp qua.

"Thủ tục đăng kí của em xong rồi đấy nhóc, giờ đi kiểm tra nào."

Căn phòng lúc này cũng được bật sáng đèn, người đàn ông vừa xăm cho em nắm lấy tay em dắt ra ngoài. Suốt mấy tiếng đồng hồ trong bóng tối, em có chút bất ngờ khi đối diện với ánh sáng mặt trời gay gắt. Em nhắm mắt lại, nép gần lại người đàn ông tránh nắng. Hắn cũng thuận lấy tay che mắt cho em, phải một lúc sau mới thích nghi được với không khí bên ngoài.

Em sau khi có thể mở mắt ra, tai cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Em cầm lấy gấu áo của người đàn ông, lí nhí hỏi.

"Chú, chỗ này là chỗ nào vậy?"

Hắn nhìn em, nhẹ nhàng vén lên mái tóc còn lòa xòa trước mắt, bình thản trả lời.

"Căn cứ đào tạo."

"Đào tạo gì vậy ạ?"

"Nói đơn giản là chỗ này gần giống cô nhi viện đấy, nhưng hơi khác một xíu thôi."

"Vâng."

Em đáp lại, tay cũng bắt đầu thả lỏng để mặc hắn dắt tay trên hành lang dài. Em cảm thấy một cảm giác an toàn và đáng tin tưởng.

"Chú xăm gì lên người em vậy ạ?"

"Mã số của em, 0814"

"Nó là gì vậy ạ?"

"Số thứ tự của em, em là đứa nhóc 814 của căn cứ rồi."

814, nơi này có nhiều trẻ con đến vậy sao?

"Mình đi đâu vậy chú?"

"Chú dẫn em đi ăn, ăn no một chút rồi đưa em đi kiểm tra thể lực."

Em ngoan ngoãn gật đầu, theo hắn bước vào nhà ăn cuối hành lang. Em còn nhiều điều thắc mắc lắm, nhưng lại không hỏi, em sẽ tự mình tìm hiểu sau. Vẻ suy tư ngây ngô của em vô tình lọt vào mắt hắn, vô cùng thỏa mãn với thằng nhóc bên cạnh.

"Ăn từ từ nào, nghẹn bây giờ."

Ngồi vào bàn ăn, gã đàn ông chẳng đụng đũa đến bất cứ món nào. Chỉ chống cằm nhìn em đang ăn lấy ăn để như đã chết đói vài năm. Hắn ân cần đẩy sang cho em ly nước, còn lấy giấy lau khóe miệng còn dính sốt của em.

Sau một hồi càn quét sạch banh cái bàn, em thỏa mãn nằm tựa ra sau với cái bụng căng tròn.

Gã đàn ông vẫn như cũ nhìn em, khẽ cười.

"Nhóc con, no rồi chứ?"

"Vâng."

"Muốn đi dạo quanh căn cứ không, cho biết chỗ. Chờ em xuôi cơm rồi đi kiểm tra thể lực."

Em thuận ý gật đầu, lại ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn đi tham quan. Đâu đó phía góc tường đối diện, có đôi tiếng xì xào chỉ chỏ.

"Đứa nào mà được ông Lâm dịu dàng quá vậy, tình nhân nhỏ à."

"Hình như lính mới, mà trông bé quá."



***
29.04.2022

các cậu được nghỉ lễ chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com