Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ba cái xác

"Dậy đi, thằng nhãi!"

Tuấn Anh nằm mơ mang trên giường, em nghe tiếng ai đó gọi tên mình với những tiếng đập thùm thụp vào chân giường làm nó trở nên rung lắc. Người đó chẳng kịp cho em vài giây để ú ớ được câu nào, chỉ giơ chân trực tiếp đạp mạnh em xuống đất.

"Có dậy không thì bảo!"

Em lại nghe tiếng người đó quát lên, nhưng ánh sáng mặt trời miền biển đảo hắt vào bên khung cửa sổ quá chói để em ngay lập tức có thể mở mắt ra nhìn. Tuy vậy, em vẫn nhận ra giọng nói ấy là ai, thậm chí không cần, vì cách gọi em dậy thô bạo như vậy chẳng còn ai khác ngoài Văn Đức.

"Em dậy rồi mà. Anh Đức chờ em một xíu."

Tuấn Anh cười khì khì, đưa tay xoa xoa cái mông ê ẩm vừa đáp đất mặc kệ người kia đã quay gót bước chân ra ngoài. Trong phòng, Văn Đức luôn là người ra ngoài muộn nhất, vì vậy trách nhiệm gọi đứa em út trong đội nghiễm nhiên được Hồng Duy và Văn Hậu đá sang cho cậu. Mà em lại có cái tật ngủ rất sâu, rất khó để đánh thức em dậy một cách bình thường. Vậy nên nếu gọi quá ba tiếng mà chưa thấy em dậy, cậu sẽ trực tiếp đá bay em xuống giường.

"Anh ơi, hôm nay mình sẽ tập cái gì vậy ạ?"

Tuấn Anh chạy theo Văn Đức ra ngoài sân tập, nơi chiếu xuống cái nắng bỏng rát của bầu trời vừa trải qua một cơn giông bão ngày hôm qua. Em thấy Văn Lâm cùng một tốp người khác quây thành vòng tròn, bàn tán to nhỏ về một thứ gì đó.

"Tuấn Anh, lại đây."

Hắn vẫy tay gọi em lại, đứng dịch sang một bên để em nhìn rõ thứ chính giữa sân tập đang bị người ta nhòm ngó. Ba cái xác vô hồn, đang được đội ngũ nhân viên xếp lên cáng, trong đó thi thể bị bắn xuyên sọ là kết quả của em.

"Cái xác đằng kia, em làm sao?"

Văn Lầm gặng hỏi, hất cằm về cái xác nằm ngoài cùng và kéo sát em lại gần người để không ai nghe được cuộc hội thoại. Nhưng điều đó lại vô tình thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì lẫn căm ghét từ các đội khác, trong đó có Ngón Cụt.

"Vâng!"- Tuấn Anh nhỏ giọng gật đầu, mắt vẫn không rời Ngón Cụt lấy nửa giây.

"Một phát bắn chuẩn xác, không uổng công một tháng tập luyện!"

Văn Lâm xoa đầu em khen ngợi, sau đó nói nhỏ thêm vài điều gì đó vào tai em trước khi cùng đội nhân viên dời ba cái xác đi. Phía bên kia Ngón Cụt cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển động, đồng thời cùng em rời đi về hai phía riêng biệt.

"Em có muốn chơi một trò chơi không?"

*

Lớp đất ẩm lún xuống in hằn những dấu chân của đế giày để lại, vang lên bên tai tiếng đập cánh của bầy chim xào xạc qua các tán cây bị đánh thức vừa rời khỏi tổ. Bao quanh một không gian rộng là sự mát mẻ trái ngược với sức nóng bỏng rát của miền biển đảo rọi xuống bên ngoài, với những thân gỗ cao đồ sộ không thể nhìn thấy đỉnh. Chúng có mật độ rất dày, chen chúc nhau hứng lấy ánh sáng mặt trời khiến chẳng một tia nắng nào đủ sức để xuyên thủng ngàn tầng xanh chiếu rọi xuống đất. Vì thế dưới mỗi gốc cây to luôn hình thành một quần thể cộng sinh với nhiều loại cá thể riêng biệt, đồng thời là nơi trú ẩn của nhiều sinh vật khác.

"Nơi này cứ như phiên bản thu nhỏ của Amazon ấy anh nhỉ?"

"Amazon? Tên của một loại nấm à?"

Minh Vương dùng tay chắn ngang một tán cây để Tuấn Anh thuận lợi chui qua đám lá vòm, họ chỉ mới đi được một phần tư khu rừng đằng sau khu sinh hoạt, nơi mà gần như tất cả mọi người trong căn cứ chẳng ai rõ đường bằng Minh Vương. Khu rừng này được mệnh danh là mê cung sống của vùng biển đảo, được dành để diễn ra phần thi cuối cùng thu thập vật thất lạc của cuộc thi thăng hạng hằng năm. Lại nói đây không phải một nơi có thể tự ý ra vào, vì nó chỉ dành cho các đợt tham quan của khóa độc dược ở hai khối A và B dưới sự chỉ dẫn của ban huấn luyện. Ngoài ra chỉ có các bác sĩ của khối D đã được cấp bằng chứng nhận cấp S mới được quyền bước vào khu rừng này, giới hạn mỗi tháng chỉ được vào bốn lần, không mang theo quá bốn người trở lên.

"Đó là một cánh rừng nhiệt đới. Anh không biết sao?"

Tuấn Anh lúc lắc phần tóc mai ở hai bên đầu, lôi ra hai băng đạn màu lắp vào hai khẩu súng lục rồi nhắm thẳng những trái táo đỏ lựng trên cây bắn liền ba phát. Năm quả táo xếp đều hoàn hảo rơi xuống chiếc giỏ nan Minh Vương đang cầm trong tay. Em nhoẻn miệng cười, khi được anh khen thưởng bằng biểu tượng ngón tay cái.

"Không! Anh chẳng biết gì về nó, hay đúng hơn là anh chẳng biết gì nhiều về thế giới bên ngoài. Ngay từ khi biết nhận tức anh đã có mặt ở nơi này, cả tuổi thơ anh đều gắn liền với căn cứ."

Minh Vương truyền sang cho Tuấn Anh một quả táo mọng, bản thân anh cũng ngồi xuống một đám cỏ gần đấy xử lí bữa sáng mà hai đứa vừa hái được. Đã rất lâu rồi em mới được ăn sáng, hay nói đúng hơn có gì đó bỏ bụng trước giờ ăn trưa, vì ở căn cứ bữa sáng không nằm trong bữa chính mà nhà bếp cần chuẩn bị.

"Vậy từ đó đến giờ anh chưa bao giờ rời khỏi căn cứ ạ?"

"Ừ, chưa một lần. Những đứa trẻ vào đây chỉ được phép rời khỏi căn cứ khi chúng được mua đi, hoặc chết."

"Chết? Vậy thì những cái xác sẽ được đưa đi đâu hả anh?"- Tuấn Anh với sang lấy thêm một quả táo nữa, trong khi lắng nghe Minh Vương trả lời.

"Thường thì phần nội tạng nếu còn nguyên vẹn sẽ được đem bán, còn xác thì cứ ném xuống biển làm thức ăn cho cá thôi."

Xử lí xong phần bữa sáng với hai quả táo đỏ mọng, Tuấn Anh lại tiếp tục đứng lên ngắm bắn vào những quả táo khác vừa đủ để Minh Vương đựng đầy hai giỏ mang về cho cả đội. Theo đúng lịch trình mà Văn Lâm vạch ra thì nhiệm vụ của anh đến đây đã xem như hoàn thành, nhưng anh vẫn quyết định nán lại với em một lúc để chờ đợi sự xuất hiện của con mồi mà hắn đã dành riêng cho em trong trò chơi sinh tử.

Đến rồi!

Cả Minh Vương và Tuấn Anh đều nghe rõ, tiếng bước chân dù khẽ nhưng vẫn lạo xạo trong những tầng lá khô mới rụng. Con mồi đang dần sa vào chiếc tròng vô hình mà Văn Lâm tạo nên.

"À Tuấn Anh này, em ở lại đây hái giúp anh thêm một giỏ hạt dẻ nhé. Anh cần sang phần đồi phía Tây xem công trình nấm của mình, nào xong thì qua đó tìm anh."

Minh Vương tiến đến đưa cho Tuấn Anh một cái giỏ trống không, nhưng thực chất bên dưới có thêm một tầng chứa một quả bom cay và hai quả pháo sáng. Anh cố tình nói to hơn, với ánh mắt dè chừng nhìn về phía trước như muốn con mồi đang núp trong bụi rậm của bọn họ cũng có thể nghe thấy. Sau đó nhỏ giọng, căn dặn em thêm một vài điều.

"Dưới đáy giỏ có mặt nạ gắn liền với kính xanh. Tiến Dũng và Tiến Dụng cũng đã có mặt ở bờ biển phía Bắc, nếu cảm thấy cần hỗ trợ thì bắn pháo sáng ra ám hiệu. Nhớ phải cẩn thận."

Vật truyền tay đã được giao đến địa chỉ, Minh Vương rời đi với con dao găm và ba quả bom cay lẩn dưới đám táo đỏ lựng. Anh nắm chặt tay vào thành giỏ, dù anh biết mình không phải mục tiêu của con mồi.



***
09.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com