Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bài kiểm tra thứ hai

Tuấn Anh rời đi khỏi căn phòng nhộn nhịp, và dường như chẳng một ai để tâm đến sự di chuyển đó. Họ mặc em bước ra ngoài, khuất dạng sau cánh cửa gỗ và vẫn rôm rả trò chuyện.

Nhưng khi cánh cửa ấy hoàn toàn khép lại, mọi âm thanh lại đột ngột im bặt, đến mức em có thể nghe rõ mồn một tiếng lên đạn của một khẩu FNP-9 ngay sát bên thái dương phải. Ngay lúc này, em không còn thời gian để thắc mắc thêm nhiều điều, lập tức phản xạ cướp lấy khẩu súng lục từ tay đối phương.

"Phản xạ tốt đấy!"

Khẩu FNP-9 trong một giây chuyển hướng nòng súng sang phía đối diện, Tuấn Anh hơi nghiêng đầu về phía sau tránh đi sự đụng chạm ngay trên cần cổ bởi một thanh kiếm còn nằm nguyên trong vỏ. Em nhìn sang Đức Huy đứng trước họng súng của em tán dương kèm theo một nụ cười, sau lại hơi nhăn mày vì điểm đặt của đầu kiếm bị gã chuyển thành đầu em gõ xuống một cái.

"Nhưng em vẫn cần phải tập luyện nhiều hơn."

Đức Huy thu kiếm lại, xoay người dựa vào lan can ngắm nhìn cảnh vật trong khu sinh hoạt sau một năm gã đi vắng. Tuấn Anh đến lúc này mới có thể chắc chắn hạ xuống khẩu súng lục, đáp lại một tiếng "Anh Huy." rồi bước lại đứng kế bên gã trai. Em ngầm hiểu rằng vừa rồi mới chỉ là một phép thử, để làm bước đệm cho bài kiểm tra sắp tới của em.

"Sao nào? Thành quả ổn không?"

Cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra rồi đóng lại, mang theo một câu hỏi trộn lẫn trong mớ ồn ào tiến đến chen chân vào giữa hai khoảng trống. Em nhận ra Xuân Trường vẫn luôn đứng nơi cửa sổ quan sát cả quá trình.

"Ổn, ba tháng mà lấy được súng trong tay tao là ổn rồi. Với cả chiêu bẻ cổ tay, chắc học của thằng Linh nhỉ?"

"Ừ, thằng Linh tự hào về bé nó lắm. Hiếm ai ở đây học được mấy trò tháo khớp của nó."

Hai chàng trai hướng ánh nhìn ra bên ngoài bắt đầu trò chuyện, làm Tuấn Anh tưởng chừng như một lần nữa bị bỏ rơi. Nhưng em nhận được tín hiệu ra dấu ở lại của Xuân Trường, nên chỉ đành nán lại chờ đợi. Hôm nay Xuân Trường cho phép cả đội nghỉ một buổi luyện tập đến tối. Em nghe Đức Huy nói về việc bẻ cổ tay để cướp súng, quả thật em có làm điều đó. Đó là một mánh khóe giúp em giành được lợi thế nhanh hơn, nhưng ngay từ khi em cướp được súng từ tay gã, cổ tay ấy chưa hề có bất cứ dấu hiệu nào tỏ ra đau đớn.

"Cũng khá đấy, nhưng để nào rảnh anh bồi thêm cho mấy chiêu."

"Lần này về ở lại được bao lâu mà đòi dạy em nó? Hay lại được một, hai ngày đã bị bố réo lên cơ quan." Xuân Trường khẽ cười, huých vai Đức Huy trêu chọc.

Nhưng trái lại với sự đùa vui của anh, gã chỉ nhàn nhạt trả lời khiến anh bất ngờ. "Hai tháng."

"Thật?" Xuân Trường hơi ngờ vực, anh trầm giọng xuống hỏi lại. Sau đó nhận được cái gật đầu chắc chắn, anh lại trở nên trầm ngâm. "Trên đó lại có chuyện à?"

"Mấy con chuột nhắt tạo phản muốn trả thù thôi. Bố vẫn chưa muốn tao ra mặt nên cho về đây ở ẩn."

*

"Anh Phượng ơi, liệu thằng bé có ổn không?"

"Mày nghĩ vào tay Quế thì có ổn không? Tao chỉ mong nó không chết là mừng lắm rồi."

Công Phượng chép miệng, khoanh tay dựa hẳn người vào góc tường đối mặt với khoảng không đen tối sau lớp kính dày. Sau đó trả lời Đình Trọng, với nét mặt hoài nghi khác hẳn với sự phấn khích in hằn trong đôi mắt phượng của Quế Ngọc Hải. Anh lo ngại Tuấn Anh sẽ không trụ nổi, vì hầu như đứa nào còn sống sót để được vào đội bây giờ đều bấy nhừ sau những bài kiểm tra khắc nghiệt của gã đội trưởng. Đáng nói rằng mỗi đứa như vậy trung bình cũng phải mất đến hai, ba năm, còn em thì mới chỉ vỏn vẹn ba tháng.

"Sẵn sàng chưa nhóc?"

Tuấn Anh sau ba tháng lại một lần nữa đứng trong căn phòng quen thuộc, vẫn là khoảng không tối đen với những tiếng lạch cạch chuyển động của máy móc nặng nề rợn ngợp dội vào màng nhĩ. Em đưa tay ra dấu hiệu sẵn sàng, bắt đầu nhắm mắt và tập trung cao độ vào điểm xuất phát đầu tiên.

Góc sáu mươi độ phía tây nam.

Âm thanh vun vút của phát bắn đầu tiên sượt qua tai Tuấn Anh để lại một phần bỏng rát nóng rực, va chạm vào thành tường đối diện và tạo ra tiếng leng keng thật khẽ xuống nền sàn lạnh lẽo. Em hít vào một hơi như muốn lấp đầy buồng phổi còn đang phập phồng, kinh sợ khẳng định với chính mình thứ vừa vụt qua tai là một viên đạn đồng hoàn chỉnh. Quế Ngọc Hải, thật sự muốn giết em.

"Mới phát đầu anh đã nhắm vào đầu? Nó là nhân tài đó!"

Bên ngoài, Văn Toàn rít lên với cái nhướn mày thích thú của Quế Ngọc Hải. Cậu không thể ngờ gã bạn trai của mình lại có thể nghiêm khắc như thế với một đứa trẻ chỉ vừa mười bốn tuổi, ừ thì vì nó là một đứa trẻ có tiềm năng, và sẽ thật uổng phí nếu thứ tiềm năng đó chết vì mấy trò quái gở mà anh muốn bày trò. Nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi những bước di chuyển theo đôi bàn tay qua những cần gạt công tắc khởi động của gã đội trưởng.

"Anh vẫn đang chờ nó chứng minh đây!"

Giọt mồ hôi không biết lần thứ bao nhiêu lưng đọng trên vầng trán rộng dính bê bết tóc, lăn dài xuống xương quai hàm và thả rơi mình tự do xuống mặt sàn sờn cứng. Tuấn Anh một chân khụy xuống vũng hoang tàn đang pha loãng bởi một màu máu đỏ, nghiến chặt hai hàm răng lại không cho bất cứ thanh âm nào được bật ra. Em chỉ kịp đưa tay che lấy một mảng da thịt, sau đó lại lấy đà tránh đi một viên đạn sắp sửa bắn tới. Vết thương đã khiến di chuyện của em chậm một nhịp, nhưng may rằng không có bất cứ điều gì xấu xảy ra. Đồng hồ bấm giờ đã bắt đầu chuyển đến 30 giây cuối. Em bằng mọi giá phải cố cầm cự.

"Duy, đi lấy bông băng chuẩn bị trước đi."

"Ơ nào, ngần đấy máu không đủ làm nó chết được đâu!"

Quế Ngọc Hải ngả người ra đằng sau, ngân dài nhìn theo bóng người nhỏ bé đã sớm khuất dạng sau dãy hành lang. Anh tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn mặc nhiên để Đức Huy tắt đi công tắc của bộ điều khiển và ấn mở cửa căn phòng. Cả quá trình gã làm đều im lặng, bỏ ngoài tai những lời phàn nàn và than phiền của người đội trưởng.

Nhưng đến khi tất cả thao tác vừa vặn hoàn thành và chỉ còn tốn năm giây để hệ thống xác nhận mở cửa, bàn tay của gã lại bị một bàn tay khác ngăn lại.

"Khoan, đừng mở!"

Xuân Trường tiến đến ngăn lại sự quyết định cuối cùng, khăng khăng kiên định không muốn để Đức Huy mở cửa. Anh dời hướng ánh mắt bất ngờ của gã vào sâu bên trong căn phòng tối đèn, nơi bóng lưng gầy đang cắn răng xé ra một mảnh vải lớn để buộc chặt vết thương còn rỉ máu. Sau đó em đứng dậy, nắm chặt lòng bàn tay vào chuôi dao dưới hàng chục con mắt bất ngờ và chém đi một đường đạn mà Ngọc Hải lợi dụng sự khựng lại ban nãy ấn nút khởi động.

Quế Ngọc Hải, là hiện thân của một con quỷ độc tài và tham hiểm. Còn Nguyễn Tuấn Anh, chính là người duy nhất khiến kẻ độc ác ấy phải bật cười và thốt lên rằng:

"Toàn! Nó chính xác là một nhân tài."

***
13.08.2022
tiếp lửa cho trận đấu ngày mai của hagl và hà nội!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com