Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bài kiểm tra thứ nhất

Tuấn Anh lần nữa lại đứng trong căn phòng tối đèn, lắng tai nghe hệ thống nói về thử thách đầu tiên.

"Thử thách thứ nhất, thử thách về mức độ nhạy bén. Người dùng có tất cả hai phút để thực hiện thử thách. Trong hai phút, người dùng sẽ sử dụng tất cả các giác quan để cảm nhận mọi động tĩnh từ xung quanh, bóng sẽ được bắn ra ở mọi phía, mỗi lần người dùng bị bóng chạm vào người sẽ bị trừ 10 điểm."

Tiếng hệ thống vừa dứt, trên màn hình liền nhảy lên con số 1000 - số điểm em có ở hiện tại và dòng thời gian bắt đầu đếm ngược.

1 phút 59 giây.

Tuấn Anh bắt đầy tập trung hết tất cả phần nghe của mình, nín thở không phát ra một tiếng động.

"Cạch"

Em nghe thấy có cái gì đó đang chuyển động, là hướng đằng sau lưng.

Vụt.

Em hoàn hảo tránh được trái bóng đầu tiên. Cứ như vậy, năm trái tiếp theo cũng chưa gây khó khăn gì đối với em.

Dần dần, múc độ bắt đầu khó lên. Thời gian bắn ra giữa các đợt được rút ngắn lại, mật độ cũng vì thế mà dày lên. Tuấn Anh lúc này mới bắt đầu sử dụng đến cây gậy trong tay.

Em bây giờ đã nắm rõ được các hướng bóng sẽ bắn, vô cùng uyển chuyển di chuyển qua các đợt bắt, vừa né vừa phản công.

Kết thúc 2 phút, em xuất sắc giữ nguyên số điểm 1000.

"Thằng nhóc này trông bé tí mà khá phết nhờ."

"Công nhận, ông có chắc là nhặt nó ở khu ổ chuột không thế? Kĩ năng khá lắm đấy."

Thanh và Toàn đứng khoang tay đánh giá, nhìn thân hình nhỏ trong kia vẫn rất bình tĩnh chờ đợi thử thách kế tiếp.

"Thằng nhóc là một đứa trẻ đặc biệt."

Người đàn ông tên Lâm cười, bắt đầu chuyển qua thử thách thứ hai.

"Thử thách thứ hai, thử thách về trí nhớ. Người dùng có tất cả ba phút để ghi nhớ vị trí các đèn được sáng lên theo thứ tự ngẫu nhiên và chọn lại đúng theo thứ tự đèn sáng, mỗi lần chọn sai sẽ bị trừ 10 điểm."

Tiếng hệ thống lại vang lên, em bây giờ cũng đã thích nghi được với môi trường ít ánh sáng, tập trung vô cùng cao độ nhìn về những chấm đỏ đang di chuyển trong bóng đêm. Ba phút trôi qua, em lại một lần nữa xuất sắc giữ nguyên được số điểm.

"Nhóc con, em giỏi lắm."

Hoàn thành hai thử thách, xuất hiện trong căn phòng tối đèn bây giờ mới có một tia ánh sáng chiếu vào. Người đàn ông tên Lâm đã đứng trước cửa chờ em, tấm tắc khen ngợi cậu nhóc nhỏ trước mặt. Tuấn Anh đối với lời khen ấy cũng có chút ngại, tai ưng ửng đỏ, vì đó giờ làm gì đã có ai khen em đâu.

"Bài kiểm tra chỉ đơn giản vậy thôi ạ?"

Em ngây ngô hỏi khiến hắn bật cười, hai đứa đằng sau cũng vì sự ngây thơ của cậu nhóc nhỏ mà cười phá lên rồi lanh chanh giới thiệu cho em về các mức độ khó của bài kiểm tra thể lực.

"Mới lần đầu vào nên dễ vậy thôi, càng ngày mức độ sẽ càng khó đó. Vì dụ như khi em từ khối B lên khối C, mấy trái bóng nhựa trong kia sẽ thay bằng đạn màu; còn từ C lên D sẽ là bi sắt."

"Còn cái thử thách thứ hai kia thì càng lên cao thời gian sẽ càng nhanh dần, không những bị trừ điểm mà em sẽ còn bị điện giật sau mỗi lần sai."

Tuấn Anh răm rắp gật đầu, nhưng rồi lại thu về ánh nhìn ngạc nhiên về hai người thiếu niên mà khi nãy em chưa hề thấy.

"A ha, chào nhóc. Bọn anh vô tình ghé qua."

"Bọn anh là người ở đây ấy."

Hai thiếu niên ấy nhau nhảu trả lời, em cũng cười nhẹ một cái đáp lại. Ai ngờ đâu lại khiến trái tim hai người nào đó hẫng một nhịp.

Sao mà em dễ thương quá vậy!

"Nào, vẫn chưa kết thúc đâu. Em vẫn còn hai bài kiểm tra về cự li và thể lực nữa."

Người đàn ông vẫn như cũ dịu dàng nói với em, tay lại vươn ra nắm tay em lại dắt ra ngoài, hoàn toàn coi hai thiếu niên tội nghiệp bên đó như không khí.

Này, vừa vừa phải phải thôi. Đây cũng muốn nắm nhá!

Văn Thanh cùng Văn Toàn ánh mắt đầy khinh bỉ nối gót theo sau, thật sự muốn vạch ra bộ mặt thật của tên Lâm này cho thiên thần kia thấy.

Hắn là đang dụ dỗ em đó nhóc ơi!!

Em nhìn hai cậu thiếu niên đang dùng ánh mặt viên đạn chăm chú vào người đàn ông đang dắt tay em, có chút vừa thắc mắc vừa buồn cười.

"Em cứ kệ hai thằng ấy đi, chúng nó bị ngáo vậy lâu rồi."

Người đàn ông chép miệng, ngay lập tức vang lên tiếng phản biện của lời nói kia.

"Này ông nói xấu gì đấy! Đừng có mà ỷ quyền rồi chơi không đẹp nha."

"Thế chúng mày có muốn anh chơi đẹp không? Để anh phạt hai đứa mày chạy 5 vòng quanh đảo vì tội dám bén mảng lên khu A nhé?"

Hai thiếu niên ấy thật sự im bặt, em cùng âm thầm đánh giá người đàn ông này. Hắn dịu dàng, có chút gì đó nguy hiểm và có lẽ rất có quyền trong khu căn cứ này.

"Chú ơi, thế giờ mình đi đâu?"

Em lắc tay kêu gọi sự chú ý, ngước lên nhìn thân hình cao lớn mà hỏi.

"A ha ha, chú. Là chú ơi kìa."

Hai thiếu niên ấy lại ôm bụng cười khùng khục làm em bắt đầu lo ngại về lời cánh bảo của hắn ban nãy. Hai người này thật sự là bị ngáo sao?

Hắn đối với hai thằng ngố này cũng chẳng muốn chấp, đảo mắt một vòng rồi cúi xuống nhìn em.

"Đến sân tập ngắm bắn, em sẽ vừa được học vừa được thực hành về cự ly ở đấy."

"Ngắm bắn? Là bắn súng sao?"

"Ừ"

Em hơi bất ngờ, không ngờ một đứa như mình cũng có thể được học bắn súng, thật sự cảm thấy háo hức. Biểu cảm cũng vì thế hiện hết lên mặt, thu gọn hoàn toàn vào ánh mắt ba người kia.

Dễ thương quá ~~





***
11.05.2022

mấy chap đầu tớ viết từ khá lâu rồi, nên từ ngữ lẫn mạch truyện chưa được trau chuốt lắm, nhưng đều là công sức một thời nên tớ giữ nguyên không sửa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com