4. Xác nhận
Đã gần đến giờ trưa, người đàn ông đề nghị để chiều rồi mới để em đi học bắn. Nhưng Tuấn Anh lại một mực lắc đầu, bảo muốn được ra sân ngay, em háo hức không chịu nổi đến chiều đâu, khiến hắn lắc đầu thở dài mà chấp nhận dẫn em ra.
Hắn đội cho em một chiếc mũ trước cái nắng chói chang miền biển đảo giờ trưa, để em ngồi chờ ở gốc cây gần đấy khi mình đi vào kho chuẩn bị dụng cụ. Hai thiếu niên kia thấy hắn rời đi liền mon men chạy lại, ngồi xuống gần em.
"Nhóc, em tên là gì ấy?"
Cậu thiếu niên trong có vẻ ốm nhom ngồi phịch xuống kế bên em, gặng hỏi.
"Tuấn Anh ạ." - Em ngoan ngoãn đáp lại.
"Em là người ở đâu?"
Người con trai còn lại cũng ngồi xuống bên còn lại, ép em chẳng khác gì miếng xúc xích giữa hai cái bánh mì. Cơ mà xúc xích này ít thịt quá.
"Em ở Thái Bình, em lớn lên ở đấy."
"Ô vậy gần này, bọn anh là dân Hải Dương. Anh là Thanh, còn thằng mồm rộng kia là Toàn, hai đứa đều 18."
Ba đứa cứ vậy ngồi chúm lại nói chuyện rôm rả, người đàn ông đứng ngoài cũng vì thế mà nán lại đôi chút nhìn em vui cười giữa hai thằng nhóc con.
"Nhóc ơi, lại đây. Cả hai thằng mọi kia nữa."
Hắn gọi em, vẫy tay chỉ cả ba đứa lại. Hắn đưa ra một khẩu súng ngắn, một khẩu súng xạ dành cho người mới luyện tập, chỉ vào hai cậu thiếu niên.
"Anh có việc bận, lát nữa mới quay lại. Hai thằng mày dù sao cũng biết hết mấy vụ này, chỉ dạy cho em nó tí, lát anh về kiểm tra."
"Ok luôn!"
"Xời, dăm ba mấy cái này, vào tay Văn Toàn thì chỉ có chuẩn nhé."
Hắn cười, mặc kệ cho hai thằng nhóc kia khoe khoang đủ kiểu, cúi xuống vừa tầm nhìn của em mà xoa đầu.
"Em ở lại học với hai anh này nhé, chú đi một lát rồi sẽ về."
"Vâng."
Em ngoan ngoãn vâng lời, rất nhanh đã chạy theo Thanh và Toàn ra bãi tập. Hắn khẽ cười rồi lẳng lặng rời đi, để lại bãi sân tập vương vài bóng cây đang rung rinh theo làn gió với ba đứa nhỏ đang học cách chơi trò chơi đối đầu với cuộc sống.
Chiều hôm đó, Tuấn Anh nhờ sự chỉ dạy của Văn Thanh và Văn Toàn, đã hoàn thành xuất sắc hai bài kiểm tra xạ lực và thể lực. Em hiện tại đang ngồi cùng hai anh bên ngoài phòng ban hành chính chờ Văn Lâm đi lấy kết quả, có chút nôn nóng nên cứ tí lại ngoái đầu vào xem chú ra chưa.
"Nhóc con, em thích thú đến vậy sao?"
"Vâng, thích lắm."
Em nhoẻn miệng cười, thành công làm trái tim hai thiếu niên tan chảy.
"Không biết em sẽ được phân vào khối nào nhỉ? Thành tích khá tốt nên anh nghĩ sẽ được vào khối C luôn đấy."
Văn Thanh khoác vai em, cùng chia sẻ với em về cuộc sống của các khối.
"Nếu được vào khối C thì tốt quá, ở đấy gần bọn anh này, cần gì có thể tìm bọn anh giúp."
"Em mong là được ở cạnh các anh."
Tuấn Anh lại cười, em ngoan ngoãn, tinh ranh nhưng cũng rất thích cười. Vừa lúc ấy, người đàn ông tên Lâm cũng trở ra, trên tay cầm theo bản báo cáo và kết quả cho việc tiếp nhận em vào căn cứ.
"Chú, em được vào khối nào ạ?"
Tuấn Anh vừa thấy chú ra đã nhanh chạy chạy lên, nhón lên nhìn tờ giấy hắn cầm trên tay. Hắn cũng thuận đưa xuống cho em cầm lấy, khẽ xoa đầu.
"Em vào khối D."
"Cái gì?"
Toàn và Thanh cùng đồng thanh la lên, đến cả em vừa nhận được tờ giấy vào tay cũng không kém phần bất ngờ. Em như vậy mà được vào tận khối D luôn sao?
"Chú...chú nói em vào khối D á?"
"Này ông chú, giỡn đấy à?"
"Hai đứa mày đừng loạn, quyết định của cấp trên đưa ra đấy."
Hắn kéo em ngồi xuống, cẩn thận để em lên đùi cho em đọc quyết định cùng giấy xác nhận. Hắn luồn tay vào mái tóc đen dài, chầm chậm giải thích.
"Tất cả các bài kiểm tra đều đạt mức điểm tối đa, khả năng cao sẽ được đưa vào khối C, nhưng vì các thao tác cũng như kĩ thuật của em rất nhạy, nếu được đưa sang khối D huấn luyện sẽ được mài giũa một cách tốt nhất. Là chú xin cho em lên khối D, có lẽ sẽ hơi khó với em những bước đầu, nhưng dần dần em sẽ quen thôi."
Tuấn Anh ngồi im nghe hắn nói, mắt vẫn đọc qua từng dòng trên giấy xác nhận, để lại Văn Thanh và Văn Toàn thay phiên nhau bàn luận.
"Đứa giỏi nhất cũng chỉ đến khối C là cùng, cho nhóc vào hẳn khối D có quá sức thằng bé không?"
"Đúng rồi, với cả sinh hoạt động lập ở khối D sẽ rất khó, muốn xin vào các nhóm cũng cần có năng lực thêm."
"Anh có bảo sẽ để em ấy sinh hoạt động lập sao?"
"Này, ông tính đi xin à? Dân khối D không cho các ông can thiệp vào mấy việc này đâu, nếu là ép buộc thì khác nào thiệt về nhóc Anh hết."
Người đàn ông vẫn đan tay vào mái đầu nhỏ, nhìn em mà không nhanh không chậm trả lời.
"Chẳng phải có hai đứa chúng mày đây sao? Cho em ấy vào nhóm bọn mày đi."
Em nghe đến được vào nhóm của hai anh, cuối cùng cũng ngước lên nhìn. Văn Toàn cùng Văn Thanh bắt gặp ánh mắt ấy cũng có chút khó xử, bọn nó muốn cho em vào lắm chứ, cơ mà bọn nó cũng chỉ em út, phải đi xin ý kiến của các anh lớn. Vả lại, để bước vào nhóm của bọn nó, Tuấn Anh chắc chắn sẽ phải trải qua một bài kiểm tra cực hình nữa từ mấy ông anh khó tính. Bảo xin vào ngay bây giờ là quá gấp.
"Muốn gia nhập vào thì bọn em phải gọi xin ý kiến của anh Huy với anh Quế nữa, nhóc Anh cũng còn nhỏ, sợ sẽ không qua được bài kiểm tra đâu."
Văn Toàn thương em mà đưa tay qua xoa đầu, nó không nỡ nhìn nhóc dễ thương này bị hành hạ tơi tả ngay ngày đầu đâu. Văn Thanh cũng không ngoại lệ, nó cũng chưa muốn để em vào nhóm ngay lúc này, nhớ ngày xưa nó phải mất ba năm ròng rã khổ cực để vào được nhóm. Giờ này mà để em vào liệu có sống nổi đến ngày hôm sau không?
"Chuyện Huy cứ để anh nói cho, bọn mày về xin bọn bên đấy nhẹ tay một chút là được, anh chuyển đoạn vid quay quá trình thực hành của Tuấn Anh sang cho Trường rồi, nó sẽ theo mức độ đánh giá mà quyết định phải đáng thôi."
***
11.05.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com